3 - Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ điện tử bíp khẽ một tiếng. Trên mặt đồng hồ là dòng chữ 2:00PM đang nhấp nháy, cùng với hình một đám mây nhỏ kèm theo một tia sét. Trên ô cửa sổ vuông vức, nước mưa chảy thành dòng, từng giọt từng giọt tụ lại trước khi trượt khỏi bề mặt không chỗ bám. Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời xám xịt. Một tia sét đánh xuống phía xa xăm, sắc sáng trắng phản chiếu lại trong tròng mắt màu vàng trầm đang dõi ra bên ngoài.

Cánh cửa tự động của căn phòng trượt mở, liền theo sau là ánh sáng thiếu tự nhiên từ sáu bóng đèn huỳnh quang trên trần. Tiếng cộp, cộp đặc trưng của giày cao gót vang lên trên sàn nhà trắng tinh, trước khi chủ nhân của chúng dừng lại trước chiếc bàn làm việc, đập phịch một xập tài liệu xuống. Người vừa bước vào là một cô gái với mái tóc dài vàng óng, làn da trắng hồng và đôi mắt xám vần vũ như mây bão. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài chiếc blazer màu xanh navy, kèm theo quần jeans bó và đôi bốt đen cao tới đầu gối với phần gót phải tới 6-7 phân. Từ cử chỉ cho tới thần thái của cô gái này đều cho người đối diện cảm giác gọn gàng, kỷ luật, thậm chí là hơi sắt đá.

"Xử Nữ. Người như cậu nên biết gõ cửa là gì chứ nhỉ?" Chủ nhân của đôi mắt vàng trầm lên tiếng một cách lười biếng. Nghe tiếng thở dài chán nản, người đó nhe răng cười, đưa tay ra vỗ vỗ bàn tay thon thả của cô gái tóc vàng:

"Thôi nào Xử Xử, đừng giận tớ chứ. Làm tớ đau lòng đấy, biết không?"

"Bỏ cái tay ra, Bạch Dương." Xử Nữ hứ một tiếng, giật tay lại. Ngúng nguẩy đi ngang qua bên kia phòng, cô nàng ngồi phịch xuống bộ ghế sofa dành cho khách, khoanh tay trước ngực. "Đã vô ơn lại còn thích đánh trống lảng."

"Tớ vô ơn hồi nào?" Cô gái với cặp mắt vàng kêu lên. "Thôi nào Xử Nữ, đừng xị mặt ra thế chứ. Tớ không muốn thấy thư kí của tớ phải làm việc với tâm trạng ảo não vậy đâu."

"'Của cậu' cái khỉ mốc..." Xử Nữ lầm bầm, vẫn nhất quyết không thèm nhìn mặt cô gái kia. Bạch Dương phồng má vẻ giận dỗi, trước khi đứng lên khỏi chiếc ghế bành của mình và tiến tới bên cạnh Xử Nữ. Không hề báo trước, cô bắt đầu đưa ngón tay ra, chọc liên tiếp vào bên sườn của cô gái tóc vàng.

"Hơ... AHAHA! BỎ TAY... AHAHAHA... BỎ TAY RA! CẬU LÀ ĐỒ... HAHAHA... CỨU... AHAHAHAHA..." Đúng như Bạch Dương đã dự đoán, chỉ cần giở mánh này, kể cả có cố gắng mấy Xử Nữ cũng phải chịu thua. Cô gái mắt vàng liên tiếp tấn công cô bạn, cười lớn:

"Nào, có giận nữa không? Giận nữa không?"

"DỪNG... DỪNG LẠI... AHAHAHAHA... TỚ KHÔNG GIẬN... KHÔNG GIẬN NỮA! HAHAHA!"

"Hai người đang giở trò quái gì vậy?" Một giọng nói đầy khó chịu vang lên. Xử Nữ nghe vậy thì lập tức ngồi thẳng dậy, hai gò má đỏ bừng, không rõ là do cười mệt quá hay do lý do nào khác. Còn Bạch Dương thì cười mỉm trước khi đứng lên khỏi chiếc ghế sofa, quay đầu sang phía giọng nói:

"Sao, ghen ăn tức ở à? Thích không, vào đây chị cù nốt cho."

Chủ nhân của giọng nói là một cô gái trẻ với mái tóc hung đỏ lởm chởm như tự cắt, được tết thành hai bím tóc ngắn ngủn chỉ chạm tới vai. Dường như đã quá quen với cảnh này, cô chỉ tặc lưỡi trước khi tiến tới bên chiếc bàn gỗ, thản nhiên ngồi luôn lên mặt bàn. Bạch Dương khoanh tay hỏi:

"Thế nào rồi?"

"Cũng được, bước đầu thành công rồi đấy." Cô gái với mái tóc hung đỏ trả lời, ngắm nghía mấy chiếc móng tay của mình. "Nhưng khả năng kiểm soát của cậu ta có vẻ kém nhỉ."

"Ừm, cái đó thì đừng trông đợi quá, cậu ta cũng mới phát hiện ra thôi, làm được như vậy là tốt lắm rồi." Bạch Dương gật nhẹ đầu. Bên cạnh cô, Xử Nữ thêm vào:

"Thực ra nếu cậu ta vẫn có thể bù lại bằng khả năng chiến đấu xuất sắc, thì vẫn còn kha khá thời gian để huấn luyện nó."

"Tôi đồng ý." Cô gái tóc hung đỏ đáp lời. Một khoảng im lặng kéo dài khi cả ba người bọn họ đều trùng xuống, chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Rồi Bạch Dương bỗng thở hắt ra như cười lên một tiếng; đi sang phía cửa sổ, cô ta dõi ra ngoài, đôi mắt màu vàng trầm vẫn sắc bén:

"Còn bước đầu của em thì sao, Song Ngư?"

"Nó ổn lắm, cảm ơn vì sự quan tâm." Cô gái với mái tóc hung đỏ ngả ra bàn, hai tay chống sau lưng, chất giọng thư thái như thể họ chỉ đang tán phét về một bộ váy hàng hiệu nào đó, hay một diễn viên điển trai mới nổi. Khoé môi nhếch lên thành nụ cười mông lung, Bạch Dương hỏi tiếp:

"Trả thù là việc xấu xa lắm đấy, không hối hận sao?"

Song Ngư liếc mắt sang nhìn Bạch Dương, tròng mắt màu thạch anh tím tối sầm đi tuy chất giọng vẫn rất nhẹ nhàng:

"Phần hối tôi đã làm đủ. Giờ chỉ còn hận thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net