5 - Bí mật trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết nhìn chăm chăm vào ánh lửa bập bùng mà chị Ma Kết đã tạo nên, trong lòng nó không khỏi tò mò. Giờ chúng đang ngồi quanh chiếc lò sưởi tự chế (từ một cái thùng phi sắt đã vỡ, ít giấy vụn và củi cộng lá cây khô), đợi bốn can đồ ăn nóng lên chút ít. Anh trai nó đang ngồi bên phải nó, và chị Ma Kết thì đang ngồi cạnh anh ấy như thường lệ. Nhưng não bộ Thiên Yết giờ đây đang tập trung nhất vào sự hiện diện thứ tư. Đối diện nó, đang ngồi khoanh chân với chiếc áo khoác xanh lá loang lổ máu khô choàng lên vai, là bệnh nhân bất đắc dĩ của anh Cự Giải, một anh trai với mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh lá sẫm. Nếu có thể, nó đã dán mắt vào anh ta từ 10 phút trước rồi — đôi mắt của nó cho nó biết rất nhiều thứ — nhưng anh Cự Giải thì không thích vậy, và nó cũng đã được bảo rằng nhìn chằm chằm vào người khác là rất vô duyên.

"Nào," anh chàng lạ mặt bỗng lên tiếng, khiến Thiên Yết hào hứng hẳn, "chắc mọi người có nhiều câu hỏi lắm. Còn chần chừ gì nữa?"

Một khoảng im lặng ngắn dấy lên, trước khi chị Ma Kết đáp lời — Thiên Yết chưa bao giờ nghi ngờ sự nhanh trí của chị ấy:

"Cậu trải qua việc này nhiều lắm sao? Mà biết rõ vậy?"

"Không. Nhưng tôi biết là con người thì tò mò lắm." Anh trai kia cười nhẹ, trả lời một cách thành thật. "Không sao đâu, cô cứ hỏi đi."

Chị Ma Kết nhìn sang anh Cự Giải, có vẻ như đang cố gắng thoả thuận xem nên nói những gì. Sau vài giây, anh nó lên tiếng:

"Tên tôi là Cự Giải. Đây là Ma Kết. Còn đây là em gái tôi, Thiên Yết. Cậu là Kim Ngưu, phải chứ?"

Anh trai tóc đen gật đầu. Anh Cự Giải tiếp tục:

"Thế cậu đến từ đâu?"

"Và đừng bảo rằng cậu là Quạ, vì chẳng có một tên Quạ nào không có tí đồ dự trữ nào trên người, với một thanh ống nước làm vũ khí lại có thể vượt qua 3 con Xác Rỗng và ngồi hít thở trước mặt chúng tôi như thế này được đâu." Chị Ma Kết nhanh chóng thêm vào. Thiên Yết cũng phải công nhận điều này; Quạ ám chỉ những người như bọn chúng, phiêu dạt như những bóng ma, không có chỗ dựa nào ngoài bản thân và những con Quạ khác, nếu chúng may mắn.

Đối mặt với thái độ quả quyết của cô gái tóc đen, Kim Ngưu chỉ cười:

"Cô nói đúng. Tôi không phải Quạ. Tôi trước là người trong khu cách ly, do một vài lý do nên giờ đang ở đây. Đơn giản chỉ có vậy."

"Nếu chúng tôi đã bỏ công ra cứu mạng cậu, thì chí ít hãy cho chúng tôi một câu trả lời đầy đủ chứ." Anh Cự Giải khẽ cau mày. Đúng như suy nghĩ của Thiên Yết, Kim Ngưu lắc đầu:

"Xin lỗi, nhưng không thể được."

"Sao chứ, cậu chỉ có một mình, giữ bí mật cho ai?" Chị Ma Kết đáp trả. Vẫn với nụ cười đó, Kim Ngưu nói:

"Giữ cho bản thân. Để mạng sống của tôi còn có giá trị chút chứ. Hơn nữa, kể cả nếu tôi có không quen với việc làm Quạ đi chăng nữa, thì cũng đừng quên chuyện tôi đã đánh hạ 3 con Xác Rỗng chỉ với một đoạn ống nước vỡ."

Câu nói vang vọng trong bầu không khí yên ắng, hòa cùng tiếng lá khô cháy tí tách. Không ai nói thêm gì trong một lúc lâu; dường như mỗi người đều đang theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình. Bắt đầu chán sự im lặng, Thiên Yết vươn tay ra lấy hộp đồ ăn của mình, mở nắp và uốn cong luôn mảnh thép đó thành thìa múc. Nó và chị Ma Kết đã tìm được phải tới chục hộp thịt bò hầm bị bỏ quên trên tầng hai, và Thiên Yết nghĩ nó không thể đợi thêm một giây nào nữa trước khi được tống đống thịt ấy vào bụng. Nó chưa được ăn thịt chắc cũng phải tới ba tuần nay rồi.

"Nóng chưa?" Cự Giải quay sang hỏi nó — anh lúc nào cũng là con người ân cần, quan tâm. Xúc một miếng ăn thử, nó gật đầu, lúng búng đáp:

"Ấm rồi."

"Nhai hết đi đã chứ." Anh khẽ mắng, trước khi quay sang lấy hộp thức ăn của mình. Chị Ma Kết cũng vậy. Họ đã đủ lịch sự để mời anh chàng Kim Ngưu một hộp; có lẽ anh ta sẽ sớm trở thành thành viên thứ 4 thôi, do Thiên Yết là một đứa trẻ và không thực sự có khả năng đánh đấm, một yếu tố vô cùng cần thiết và quan trọng với bất kì con Quạ nào. Dù vậy, nó vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận cho Kim Ngưu nhập đội. Rốt cuộc thì những khả năng của anh ta cũng vô cùng hữu dụng mà.

Bầu không khí hơi se lạnh, với ánh lửa nóng ran và thức ăn trong tay tạo nên một cảm giác dễ chịu tới kì lạ. Không ai nói gì trong một lúc lâu; dường như cả bốn người đều nhất trí rằng bữa ăn nên là thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, nhất là sau những gì họ vừa trải qua, dù cho điều đó có là gì. Nhưng ảo ảnh thanh bình này không nán lại được lâu, vì chỉ sau vài phút, màn đêm tĩnh mịch đã bị đâm thủng bởi một tràng tiếng súng nổ liên tiếp.

Đúng như Thiên Yết đã dự đoán, chị Ma Kết là người phản ứng đầu tiên, với một cái quay người sắc bén. Anh Cự Giải cũng quay ra phía cánh cửa cuốn, một cánh tay đã hơi nâng lên chắn trước người Thiên Yết, một hành động mà nó cho là không cần thiết cho lắm (dù sao nó cũng đã 14 tuổi rồi cơ mà?). Cùng lúc đó, anh chàng tên Kim Ngưu cũng ngẩng lên, đôi mắt xanh lục như sáng bừng trong bóng tối.

Một phút im lặng trôi qua với độc tiếng tí tách của đống lá khô đang cháy. Rồi một âm thanh gì nghe như tiếng tuýt còi vang lên, nghe có vẻ to và gần hơn hẳn lúc nãy. Thiên Yết thấy chị Ma Kết với tay cầm lấy chiếc rìu và đèn pin, đứng lên khỏi chỗ ngồi. Anh Cự Giải lập tức níu lấy tay chị ấy, rít khẽ:

"Ma Kết!"

"Tớ chỉ đi kiểm tra chút thôi. Tớ sẽ về ngay mà." Cô gái tóc đen nở nụ cười trấn an, trước khi nét mặt lại lạnh hẳn đi. "Nếu sau 5 phút nữa không thấy tớ về..."

"Biết rồi!" Người con trai tóc nâu gắt lên, chất giọng có phần run rẩy. "C-cẩn thận đấy."

Chị Ma Kết siết nhẹ bàn tay của anh Cự Giải một lần, trước khi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Thiên Yết thấy anh trai nó bặm môi vẻ bất lực, trước khi quay trở lại về hướng chiếc lò sưởi, không quên ném cho anh chàng Kim Ngưu một ánh nhìn đầy cảnh giác. Còn cậu con trai tóc đen thì đã tiếp tục với bữa ăn từ bao giờ; tuy nhiên Thiên Yết vẫn không bỏ lỡ sự căng thẳng trong cái nhíu mày nhẹ của anh ta. Xem ra đêm nay sẽ là một đêm dài...

***

Aww hint ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net