8. Lưu manh & Ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




_Realife_Edited_


"Tôi ghét hắn, cái tên họ Kwon đó. Thật sự rất ghét, vì đúng là từ nhỏ đến lớn cậu ấy chỉ biết bắt nạt tôi... "

----------------------------------------------------------


Hồi nhỏ, nếu ai đó hỏi tôi ghét ai nhất, tôi sẽ không chần chừ mà trả lời ngay: "Kwon Jiyong" Tuy cậu ta không bao giờ đánh tôi, nhưng cậu ấy không cho tôi chơi búp bê cùng bọn con gái trong xóm mà bắt tôi cùng cậu ấy chơi mấy trò tôi không thích như bắn bi, đánh quay,..Chúng tôi hay chơi vua-tôi, tên đó luôn nhận làm vua và bắt tôi làm người hầu. Còn nữa, mỗi khi cậu ta trèo cây và hái quả mang xuống đưa cho tôi, dù có chua chát mấy cậu ấy cũng bắt tôi phải ăn hết mà không được kêu ca gì.

Tôi cũng thường kêu khóc om sòm, về nhà mách bố mẹ và mách bố cậu ta. Cậu ấy vì vậy mà vài lần bị đánh, vài lần bị bố cậu ấy bắt sang xin lỗi tôi, ừ thì cậu ấy liền ngoan ngoãn nghe theo, nhưng chỉ được hôm trước, hôm sau lại... đâu vào đấy!

Một lần, không biết xem được ở phim nào, Jiyong cậu ta bắt chước vẽ một ái vòng tròn lớn trên tường rồi bắt tôi đội quả táo trên đầu đứng ở giữa để cậu ấy tập... bắn cung! Lúc đó tôi đã sợ hãi khóc thét lên nhưng vẫn không được tha, cậu ta bảo nếu tôi không làm thì lần này sẽ nói ra "Chuyện đó" thật. Vậy là tôi vừa khóc lóc vừa nhắm tịt mắt mặc cho cậu ấy dùng làm bia.

Nhưng may mắn là cây cung do thiết kế quá "sáng tạo" cộng với "tài nghệ bắn tên hơn người" của cậu ấy đã giúp cho tất cả các "que củi" được bắn ra đều nằm ngoài bán kính 1m xung quanh tôi, vì vậy tôi vẫn bảo toàn được tính mạng mà cậu ta cũng nhanh chán mà không thèm chơi nữa.

Về "chuyện đó" là chuyện mà cái tên đó luôn mang ra để uy hiếp tôi, phải nói là do thủ đoạn khiến tôi bị cướp mất nụ hôn đầu.

Năm đó tôi 6 tuổi, tất nhiên Jiyong cũng vậy. Vừa qua sinh nhật nên cậu ta được chú họ tặng một chiếc máy ảnh rất đẹp. Tôi sang nhà cậu ta chơi và rất mê cái máy ảnh đó. Còn vui lòng cho tôi mượn và dạy cách dùng, tôi rất thích thú nên lấy của cậu ấy chụp một lô ảnh suốt cả buổi chiều đó luôn. Nhưng không cẩn thận tôi đã làm rơi cái máy ảnh đó, khiến nó lăn mấy vòng rồi...tách làm đôi.

Lúc đó cậu ta bảo nếu tôi "thơm" cậu ấy một cái thì cậu ấy sẽ không bắt đền. Do sợ quá nên tôi liền "thơm" cậu ấy một cái vào má. Nhưng cậu ta lắc đầu, chỉ tay vào môi, ý là bảo tôi phải "thơm" vào đó! Hic, vậy là nụ hôn đầu của tôi đã cho đi từ năm 6 tuổi!

Nhưng đáng nói hơn là sau hôm đó tôi đã bị cái tên đó lừa suốt một thời gian rất rất dài, rằng nếu mọi người biết tôi tùy tiện hôn con trai thì sẽ bị bỏ lồng ném xuống sông cho cá ăn. Lúc đó tôi cũng thấy trên một phim nào đó của Trung Quốc có cảnh này nên tin thật. Thế là từ đó tôi càng bị cậu ta ăn hiếp mà không thể kêu khóc!

Aaaaa, tuổi thơ khờ dại mà T^T

---------------------------------------------------------

2. Lớn lên rồi, tôi gặp nhiều người đáng ghét hơn Jiyong, nhưng xét về độ ghét của tôi với cậu ấy thì chỉ tăng không giảm!

Giờ cậu ta tất nhiên không thể bắt nạt được tôi như trước kia, chỉ là do hồi bé tôi ngốc quá mới để cho bị ăn hiếp hoài như vậy mà không biết phản kháng lại, chứ bây giờ thì còn lâu mới chịu nữa! Nhưng giờ thì tôi và cậu ta chính là một cặp oan gia mà cứ chỗ nào có cả hai thì y rằng bầu không khí không thể mang hai chữ "yên bình". Phải tự nhận là khả năng "đá xoáy" của tôi và cậu ta cũng ngày càng cao thâm nữa. Chỉ có điều là mỗi khi ở trước mặt người lớn trong hai gia đình, chúng tôi lại phải diến đôi bạn thân thiết hòa đồng, mà theo mọi người thì là "thanh mai trúc mã" gì đó. Xét về tài ăn nói thì tôi không so được với Jiyong rồi, vì vậy lúc ở nhà tôi vẫn bị "ăn hiếp" như thường do ba mẹ, bà nội đều bị lôi kéo về phe của cậu ta hết (hic). Nhưng nếu ra khỏi nhà thì tên này sẽ bị tôi đá cho vài cái trút giận.

-----------------------------------------------------------------------------

3. Ở lớp tôi cuối tuần này tổ chức đi cắm trại. Tôi đã không đăng kí vì có Jiyong đã đi, nhưng không hiểu cậu ta lại giở trò gì mà tôi cứ bị mẹ một câu bắt phải đi, hai câu bắt phải đi bằng được. Thế là tôi có một chuyến đi cắm trại -bất -đắc- dĩ!

Buổi tối, sau khi dựng trại xong xuôi, lớp tôi chơi trò hát theo vòng tròn, cứ hát một bài bất kì nếu dừng lại ở ai thì người đó phải đi làm nhiệm vụ. Do Jiyong bỗng dưng bị sốt nhẹ nên không tham gia mà nghỉ trong trại.

Ôi phẻ dễ sợ, khỏi mất công tốn hơi với cậu ta.

Chơi một hồi cũng đến lượt tôi chịu phạt, nhiệm vụ là phải đi lấy lá cờ trên một đỉnh dốc cách chỗ cắm trại khá xa. Tuy tôi không sợ đi một mình lúc trời tối, nhưng đây là đường núi âm u. lại nhiều tiếng côn trùng lạ nên không khỏi rùng người. Tôi cầm theo cái điện thoại bật đèn pin để soi đường, mò mẫm chừng 15 phút thì thấy một lá cờ màu vàng cắm ở trên đỉnh một mô đất khá cao. Tôi mừng rỡ lao nhanh đến lá cờ, nhưng cần đến nơi thì bị vấp vào hòn đá ngã đổ nhào về trước. Bấy giờ tôi mới biết phía bên kia là một cái vực mà nếu như tay tôi không được ai đó kéo lại kịp thời thì chắc chắn đã tan xương nát thịt chết không toàn thây rồi.

Nhưng...ai đã cứu tôi vậy? Tôi nhớ là mình tới đây một mình... Và giờ thì ai đó đang bị tôi đè lên trên.

Tôi định thần lấy điện thoại soi vào cái gương mặt đang nằm bên dưới mình.

Là.....Kwon...Jiyong! Hả? Sao lại là cậu này, không phải cậu ấy đang bị ốm nằm trong trại sao?!

Không để tôi kịp suy nghĩ nhiều, lập tức đẩy người tôi ra.

- Chói mắt quá! (Vứt đèn phin sang 1 bên, cậu ta bỗng dưng đứng bật dậy mà hét lớn) Này, cậu bị điên hả? Con gái con đứa gì mà không biết sợ gì hết, trời tối như vậy còn đi một mình vào đường núi... Còn chưa kể bẩm sinh đã hậu đậu rồi!

Cái gì chứ? Rõ là tôi mới là người gặp nạn mà, sao cậu ta phải gắt lớn tiếng như vậy chứ? Tôi cũng không chịu thua.

- Tôi bẩm sinh đã hậu đậu thì sao, đồ nhiều chuyện. Cậu kêu ốm mà không lo nằm im dưỡng bệnh còn chạy ra đây nhúng mũi vào chuyện người ta làm gì?

- Ai bảo trời tối vậy cậu còn một mình tới đây làm gì? Nếu không phải tôi đang nằm trong trại nhìn thấy thì toi mạng rồi đấy, còn cãi cùn!

- Thì sao hả? Tôi không sợ!

- Nhưng tôi sợ!

Câu đáp cuối cùng đó của cậu ta tôi còn chưa kịp nghe rõ đã bị loạng choạng đổ người xuống dốc, lúc này tôi mới phát hiện chân mình bị đau.

Lại là cậu ta kéo tay giật người tôi ngã nhào trở lại. Nhưng lần này vì lực kéo quá lớn lại không có điểm tựa nên cậu ấy ngã lộn xuống dốc, lăn tròn hơn chục vòng rồi nằm bất động dưới chân dốc như một ...cục thịt.

Mặc cho chân đau, tôi lập tức lao theo xuống dưới, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi lo sợ khó tả.

Jiyong- cậu ta nằm bất tỉnh dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, trán còn có vết máu không biết từ đâu chảy ra.

- Yoongie, Yoongie...!

Tôi lay người, nhưng mắt cậu ấy vẫn nhắm nghiền. Đôi tay tôi dường như có cảm giác cơ thể cậu ấy đang trở nên mềm nhũn.

- Yoongie... mau tỉnh dậy đi... mau mở mắt ra đi... đừng có làm tôi sợ...

Cơ thể của cậy ấy vẫn không hề có phản ứng gì, tôi lại không dám lay mạnh hơn vì sợ cậu ấy bị thương ở đâu đó. Một giọt nước ấm ấm khẽ giọt vào mu bàn tay của tôi, và rồi nước mắt của tôi không hiểu sao cứa thế nối tiếp nhau trào ra như suối. Tôi chưa bao giờ sợ hãi như lúc này!

Phải, bình thường tôi rất ghét cậu ấy, thậm chí thầm rủa cậu ấy mau chết sớm đi. Nhưng giờ tôi mới biết, tôi sợ sẽ không được nhìn thấy cậu ấy nữa.

- Yoongie... Huhu...Cậu mau dậy đi, cậu không được chết, cậu mà chết thì ai cãi nhau với tôi nữa chứ!

Tôi không biết mình cứ khóc rưng rức như thế bao lâu, chỉ đến khi bên tai tôi vang lên một giọng nói thều thào yếu ớt.

- Cậu khóc gì chứ? Tôi vẫn chưa chết được đâu! Xui cho cậu rồi :)

Nước mắt làm tôi không nhìn rõ thứ gì, nhưng tôi lờ mờ thấy được cơ thể cậu ta đang từ từ nhổm dậy.

Cậu ấy đã mở mắt rồi – cậu ấy không chết!

Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy cậu ta mà khóc lấy khóc để.

- Yoongie! Cậu tỉnh lại rồi...huhu...

- Phải, làm cậu thất vọng rồi, tôi không chết như mong muốn của cậu được!

Xì, trong tình trạng nói còn không ra hơi như vậy mà cậu ta còn không chịu yên phận nữa, thật đáng ghét! Tôi liền đẩy mạnh cậu ta ra một cái nhưng thấy cái mặt nhăn nhó vì đau lại thương tình đỡ lấy cậu ta.

- Này, cậu không sao chứ? Bị thương ở đâu vậy? Đau không?

- Gãy mất mấy cái xương rồi...

- Whattt?

- Nhưng... nếu cậu "thơm" tôi một cái thì tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm đâu!

Trời, hết chịu nổi với tên điên này. Trong hoàn cảnh thế này mà cậu vẫn còn đùa được, còn làm tôi suýt tin là thật nữa. Xem ra nếu không chọc tôi tức điên lên thì tên họ Kwon này không khỏi nổi bệnh đây mà!

- Đừng có đùa nữa! Trông cậu thảm như miếng giẻ rách í, có biết tôi lo lắng thế nào không hả?

- Cuối cùng cũng hiểu hả? Vậy cậu có biết tôi lo lắng thế nào không?

Lo lắng? Cậu lo lắng cho tôi ư?

- Cậu lo gì chứ?

- Đồ óc bã đậu! Nếu không phải tôi lo cậu đi một mình xảy ra chuyện thì có phải đi theo cậu trong khi sốt ba mươi tám độ rưỡi không?... Đó, nhắc mới nhớ, tôi vẫn còn đang mệt lắm đây này, ngồi yên lặng để tôi nghỉ ngơi đi!

Nói xong, gục đầu vào vai tôi nhắm mắt ngủ, hơi thở nhanh chóng giữ nhịp đều đều. Chắc cậu ấy rất mệt!

Tôi thì vẫn đang ngỡ ngàng bởi những lời cậu ta vừa nói. Đây liệu có phải Jiyong mà tôi quen không nhỉ? Chắc là đúng rồi, vì cậu ấy vẫn ăn nói khó nghe như thế, ngay cả khi thể hiện thái độ quan tâm lo lắng cho người khác. Nhưng dù sao tôi cũng thấy rất ấm lòng!

Ngồi "ngắm" cậu ta ngủ một lát tôi mới lấy điện thoại gọi về "cầu cứu", đúng là tình trạng của cả hai chúng tôi bây giờ không thể tự lê thân về đến trại được!

--------------------------------------------------------------------

3. Sau hôm đó trở về, cả tôi và Jiyong đều phải ở nhà một tuần để "dưỡng thương". Cổ chân tôi bị sai khớp, còn cậu ta thì phải băng nguyên một mảng to tướng ở trên đầu, tay chân cũng bị sứt sát nhiều nữa. Do chân của tôi không tiện đi lại nên bình thường là cậu ta mò sang nhà tôi. Tuy chủ yếu vẫn là châm chọc nhau nhưng cũng nhờ vậy chứ không tôi chắc chết vì chán mất. Những chuyện diễn ra tiếp sau đó thì đúng như một bộ phim hài.... Hàizzz...


Dạo này thấy tui chăm hông nè :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC