1. Ài Ơi Cậu Chủ Shop Đáng Yêu Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng...

Tiếng chuông gió treo ngoài cửa hàng vang lên báo hiệu cho Jisung biết rằng có khách đến.

"Chào quý khác...ui da."

Jisung đang lọ mọ sắp xếp mấy thùng hàng dưới quầy thu ngân, nghe có khách thì lập tức vội vàng đứng thẳng người dậy, nhưng do cái bản tính hậu đậu chẳng chịu ngó trước sau mà đầu cậu đập trúng vào góc tủ đau điếng.

Mím chặt môi chịu đựng cơn nhức nhối ở đỉnh đầu, Jisung đau đến ứa cả nước mắt nhưng vẫn ráng nở một nụ cười vặn vẹo trông đến đáng thương để chào khách.

"Cậu vừa cười vừa khóc đấy à, kiểu chào khách này mới thịnh hành hả?"

Nghe khách hỏi thế, Jisung vội xua tay giải thích:"dạ không có, t-tôi mới bị đụng trúng đầu nên có hơi..."nói tới đây giọng Jisung nhỏ dần rồi im bặt. Hai vành tai cậu đỏ ửng hết cả lên vì xấu hổ.

Người đứng đối diện thấy Jisung bày ra một bộ dạng bối rối thì bật cười lớn:"haha, tôi đùa cậu thôi, cái cậu chủ ở đây đâu rồi nhỉ."

Gật nhẹ đầu, Jisung chỉ chỉ hai tay vào nhau ngại ngùng đáp:"tôi là chủ ở đây."

Thấy bảo cậu là chủ, anh khách ngạc nhiên:"Bình thường tôi cũng hay ghé mua đồ, nhưng không có thấy cậu. Tôi chỉ gặp cái thằng bé cao cao mắt híp híp ấy."

"À, đó là em họ tôi. Hôm nay thằng bé bận nên tôi làm luôn ca sáng."

"Ồ, hoá ra là thế. Thảo nào mà đi buổi sáng có bao giờ gặp cậu đâu, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Sao nhìn như sinh viên đại học vậy."

"Tôi 24 tuổi ạ."

"Gì cơ, nhỏ xíu."

"Dạ..haha, anh cần mua gì thế ạ, để tôi giúp anh nhé."

"Tôi cần mua một ít kẹo cà phê, gần đây công việc nhiều quá. Tôi cần thứ gì ngậm cho tỉnh táo và đỡ buồn mồm."

"Vừa hay tôi mới nhập hàng về đó, anh đi theo tôi."

Ra hiệu cho anh chàng kia theo mình, vòng qua một chiếc kệ tủ lớn bằng gỗ đang trưng bày những món quà lưu niệm nho nhỏ, khuất ở đằng sau đấy là một dãy kẹo ngọt cùng các loại chocolate trãi dài hai gian hàng lớn. Khắp nơi đâu đâu cũng được trưng bày các loại kẹo ngọt đầy đủ các hãng và mùi vị, thậm chí còn có cả một loạt bánh quy bơ cùng vô vàng nước trái cây đóng lọ thuỷ tinh nữa.

Mẵc dù đã ra vào cái tiệm này trên dưới cũng trên chục lần rồi, nhưng Bang Chan vẫn phải kinh ngạc trước cái hàng bánh kẹo khổng lồ ở đây.

Hệt như anh đang bước vào một thiên đường kẹo ngọt ấy, thảo nào mà mấy thằng nhóc nhà anh cứ ưa sang đây để mua đồ suốt. Mẫu mã chỗ này cũng đổi liên tục, mỗi lần Bang Chan đến đều thấy có rất nhiều loại kẹo mới được sắp xếp lên.

Đưa mắt nhìn cái cục nho nhỏ đang khệ nệ ôm cái thùng cartoon giấy ra, trông cậu vừa buồn cười lại vừa thấy thương. Bang Chan chủ động tiến lại đỡ lấy cái thùng cho Jisung.

"Cậu thật là chủ à."

Jisung vừa mở cái thùng giấy để lấy mấy túi kẹo cà phê ra vừa trả lời anh:"thật mà, không tin anh cứ hỏi Jeongin đi. Tại tôi chỉ canh tiệm buổi chiều và tối thôi, còn buổi sáng là của em ấy."

"Jeongin là cái thằng nhóc cao cao ấy hở."

"Ừ, đúng rồi."

Bang Chan gãi đầu cười:"tại tôi thấy có hơi bất ngờ, vì trông cậu còn non thế mà."

Sao cái ông này hỏi nhiều thế nhỉ.Còn non thì không được quyền mở cửa hàng à.

Trong bụng Jisung nghĩ thầm nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười niềm nỡ với khách hàng.

Thôi kệ vậy, moi được tiền từ khách mới là chính, dù sao cậu cũng có không nói dối. Muốn hỏi thì cứ việc hỏi.

"Kẹo của anh đây, anh còn cần thêm thứ gì khác không ạ."

Chẳng biết Bang Chan ngẫm nghĩ gì một hồi mới hỏi:"có kẹo dâu không?"

"À, bên này."Chỉ tay vào một lọ thuỷ tinh trong suốt được đổ đầy những viên kẹo màu hồng nho nhỏ, Jisung lấy từ bên hông kệ ra một chiếc ghế đẩu be bé rồi dùng nó đứng lên, sau đấy thì quay sang nhìn Bang Chan:"anh mua bao nhiêu viên."

"20 viên đi."

"Được, anh đợi tôi một chút."

Jisung loay hoay một hồi thì cũng xong, cậu thoăn thoắt gói kẹo vào một chiếc túi thật xinh xắn đưa cho Bang Chan.

Nhìn túi kẹo trong tay mình, Bang Chan buộc miệng khen một câu:"cậu khéo tay thật."

"Cám ơn anh, của anh tổng là xxxWon nhé. Mình trả tiền mặt hay là sử dụng thẻ ạ."

"Tiền mặt đi."

Nhận lấy tiền từ Bang Chan, nét mặt của Jisung càng tươi hơn. Không gì vui bằng khi tiền về túi của mình:"cám ơn quý khách đã đến mua hàng ạ, chúc anh một ngày vui vẻ nhé."

"Ừ, cám ơn cậu. Tôi đi đây."

Leng keng...

Lần này là tiếng chuông gió báo hiệu cho khách rời đi.

Jisung bỏ tiền vào tủ, cậu lại cúi người xuống tiếp tục công việc dọn dẹp đang còn dang dở của mình.

Được chừng một lát sau thì khách vào cửa hàng ngày một đông hơn khiến cho Jisung bận rộn không ngơi tay.

Chà, cái ông nói nhiều kia mở hàng coi bộ vía cũng tốt quá chứ.

"Hắt xì."

"Ghê quá anh Chan, sao anh hắt hơi vào mặt em."Felix nhăn nhó mắng ông anh lớn.

"Xin lỗi, tự dưng anh ngứa mũi."

Changbin ngồi gần đó xoay ghế sang buông lời trêu ghẹo sếp của mình:"rồi, em nào nhắc tên chứ gì."

Giơ chân lên đạp cái ghế Changbin đang ngồi, Bang Chan trừng mắt:"Nhắc cái đầu mày chứ nhắc. Làm báo cáo xong chưa mà khịa tao đó, lát Minho nó về nó chửi cả lũ bây giờ."

"Ổng đi kí hợp đồng rồi, Seungmin bảo chiều tối ổng mới về cơ."Changbin cười hì hì:"ủa mà nãy hyung đi mua kẹo mà, chia sẽ anh em miếng đi."

"Đây, của Felix nè."Mò trong balo lấy ra túi kẹo dâu, Bang Chan thảy sang cho cậu nhóc tóc màu bạch kim đang ngồi trước mặt mình. Còn túi kẹo cà phê thì đổ ra bàn chia cho Changbin vài viên.

"Bắt quả tang ăn mãnh nha."

Còn chưa kịp bỏ viên kẹo vào mồm, Bang Chan giật nảy người vì bị thằng nhóc nào đấy bất thình lình xuất hiện hù anh một cái.

"Mẹ ơi, cái thằng này làm hết hồn. Mày đi đâu từ nãy giờ vậy Hyunjin."

"Em mới đi in tài liệu cho Minho hyung nè, mai có cuộc họp cổ đông bên đối tác á. Anh xem qua giúp em trước đi."

"Mang tiếng là thư ký của tao mà riết tao tưởng mày là thư ký của Minho không đó."

"Ấy ấy, Seungmin nó nghe được nó lại tưởng em táp chén cơm của nó."

Changbin vừa ngậm kẹo vừa buồn miệng xọt vào một câu:"thì hyung cũng mang tiếng là CPO bên sản xuất có bàn riêng, sao suốt ngày chui cứ xuống cái văn phòng xó xỉnh của đám nhân viên tụi em hoài vậy."

"Tại tao thích, bọn bây ý kiến không hở?"

"Ý kiến sao không, anh xuống ngồi chiếm chỗ em quá nè, còn phun nước miếng vào mặt em nữa chứ."Felix bĩu môi.

Hyunjin nghe xong liền khinh bỉ nhìn Bang Chan:"lớn già đầu rồi chơi dơ quá vậy anh."

"Tao lỡ hắt xì chứ có cố ý đâu, nhắc hoài. Mà bọn bây cứ làm quá, cái phòng Marketing này có mình Changbin với Felix chứ còn ai nữa đâu. Nhét thêm mười thằng như anh vào cũng dư sức chứa."

Changbin đáp:"thôi chứ, cái miếu nhỏ này của hai đứa tụi em không đủ sức để chứa mười người như anh đâu. Một người là quá đủ rồi."

"Cứ ở đó mà chê anh mày đi."

Trong khi Changbin và Bang chan đấu võ mồm với nhau thì Hyunjin lân la lại gần bàn của Felix nhón lấy một viên kẹo cà phê xé ra bỏ vào miệng.

"Úi chà, kẹo này ngon vậy. Hyung mua đâu đó, cho em xin cái info coi."

Riêng Felix thì không thích vị cà phê mà cậu lại mân mê túi kẹo dâu trên tay mình, Felix  xé một viên ra ăn, đồng thời cũng trả lời Hyunjin:"cái tiệm Magic Squirrel gần công ty mình ấy, tao qua đó mua kẹo suốt. Bên đấy hàng mới về liên tục mà bánh kẹo chất lượng lắm, nhân viên cũng dễ thương với nhiệt tình nữa."

Nhắc đến nhân viên Bang Chan sực nhớ ra chuyện sáng nay, anh thôi không cự với Changbin nữa mà xoay sang nhiều chuyện.

"Sáng nay anh vừa gặp chủ shop ấy."

"Chứ không phải cái bạn cao cao gì hay bán cho tụi em là chủ à."Felix ngạc nhiên hỏi.

"Đâu có, anh cũng tưởng thế mà không phải. Bạn đấy là em họ của chủ shop, còn bạn chủ shop thì nhỏ xíu xìu xiu à. Trông dễ thương lắm, 24 tuổi mà anh cứ tưởng đâu sinh viên đại học không đó."

Đánh hơi thấy mùi bất bình thường, Hyunjin nghịch ngợm cười gian:"anh điều tra lí lịch người ta kĩ dữ, biết cả tuổi luôn cơ."

"Thì thuận miệng hỏi chơi, tại thấy là lạ. Mọi hôm anh mua hàng có phải bạn này bán đâu."

Đến cả Changbin cũng tham gia vào:"mua hàng thì mua hàng, để ý nhân vân viên mới hay cũ làm gì.

"Đúng rồi á, sao ông hay để ý quà hà."

"Mày mắc cười, nó đập vào mắt anh mày thì tao phải hỏi chứ mậy."

"Rồi Falling love hả? Hahah."

"Mẹ tụi bây."

Cả phòng được một trận cười vỡ bụng vì trò đùa dai của Changbin và Hyunjin. Hai đứa thi nhau chọc cho Bang Chan xị cả mặt xuống, phải để cho Felix khuyên can thì mới chịu ngừng.

"Nghe anh Chan nói em tò mò ghê, chút tan làm em phải sang một chuyến mới được."Changbin xoa xoa cằm.

Felix giơ tay:"Ê em đi nữa."

"Mày đi làm gì, kẹo vừa mua đó chưa ăn hết đã đòi đi."

"Thì người ta mua thạch pudding, bên đó cũng có bán thạch á. Nhà em hết rồi nên muốn mua thêm."

"Em cũng đi."

"Thêm mày nữa hả Hyunjin."

"Đi theo nhiều chuyện ấy mà."

"Rồi tự dưng ba đứa bọn bây kéo bè kéo lũ sang tiệm người ta làm gì mà đông vậy hả?"

"Thôi, giờ hỏi câu nè. Ông có đi hay không."Changbin nhướng mày nhìn Bang Chan

"Đi thì đi."

"Cũng như ai mà bày đặt."

"Cha mày nha Hyunjin, đi lên làm. Giải tán!"

"Hahahah."

Chiều đến cả hội nhân viên văn phòng tổng công ty giải trí bao gồm một giám đốc, một thư kí cùng một trưởng phòng và phó phòng marketing. Thân mặc vest, mặt ngầu ngầu kéo bầy kéo lũ đi đến tiệm 'Magic Squirrel' ở gần đấy.


Jisung ở cửa hàng từ sáng đến chiều tối một mình bận đến tối tăm mặt mũi. Phải đến giờ này cậu mới rãnh rỗi được một chút, đang định dọn dẹp lại mấy hũ kẹo đường rồi đóng cửa về nhà thì tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên.

Jisung vội vàng leo xuống khỏi cái ghế đẩu nhỏ quay đầu sang nhìn ra cửa:"Kính chào quý khách."

"Chủ shop đây hả anh Chan."Changbin hỏi nhỏ vào tai Bang Chan.

"Ừ."

Trông thấy một bạn bé bé không được cao cho lắm, lại còn trắng bóc như kẹo bông gòn. Chưa kể mặt mũi bầu bĩnh, sáng sủa dễ nhìn.

Chẳng mấy chốc thu phục được hội bốn người ngay lập tức

"Đáng yêu dữ, khác hẳn với cái bạn cao cao kia luôn."

"Ui chuchu, coi hai cái má phính như hai cái bánh bao ấy."

"Nghe giọng của người ta đi, bán kẹo nên giọng cũng ngọt ngào dễ nghe ghê hén."

"Tụi mày có nín đi không thì bảo, ẻm nhìn tụi mình kìa."

"Ẻm nào, bằng tuổi mày với Felix đấy."

"Quên ha."

Jisung nhíu mày nhìn bốn cái người đang thì thầm to nhỏ với nhau ở đằng kia, cậu ái ngại lên tiếng hỏi:"à xin lỗi, mọi người cần mình giúp gì ạ."

Lúc bấy giờ Felix mới nở nụ cười sáng chói như ánh mặt trời mang thương hiệu riêng của mình ra để thân thiện chào lại Jisung:"hi cậu, mình muốn tìm pudding dâu và bánh quy vị sữa nhé."

"Được, cậu đợi mình một chút."

"À, bé ơi. Anh cũng muốn lấy kẹo bạc hà và cà phê ấy."

"Dạ vâng ạ."

"Mày gọi khùng gọi điên gì vậy Changbin."Bang Chan trợn mắt nhìn thằng em họ của mình.

"Kệ tui, tui lớn tuổi hơn em ấy mà."

Mới vừa nói Changbin xong thì thấy đằng này Hyunjin đang tò tò đi theo sau lưng Jisung cười cười.

"Nè, ở đây có bán chocolate không bạn đáng yêu ơi."

Jisung đang lấy pudding dâu cho Felix nghe Hyunjin gọi mình bằng cái tên kì cục thì đỏ hết cả mặt:"ừm..có, bạn muốn loại nào."

"Loại nào cũng được, bạn chọn cho mình đi."Hyunjin hí hửng nói.

Có chút hoang mang nhìn Hyunjin, Jisung gãi đầu giới thiệu sơ một vài hãng chocolate có tiếng:"hay là cậu lấy thử vị Oreo nha."

"Được, được. À mà cho mình hỏi bạn chủ shop đáng yêu tên gì vậy, mình biết tên được không? Mình làm việc ở gần đây ấy. Sau này có gì lại sang ủng hộ bạn."

Không ấy cậu đừng sang cũng được.

Jisung nghĩ thầm trong đầu nhưng lại không dám nói ra.

"Mình tên Han Jisung."

—————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC