#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ra... Những thứ anh đang có phải là của tôi mới đúng.

Không, em bình tĩnh lại nào. Nó đang cố gắng điều khiển em đấy.

Gì chứ... Không một ai có thể điều khiển được tôi cả. Sức mạnh này là của tôi, của riêng một mình tôi thôi! Anh đang ghen tị sao?

Anh chưa bao giờ muốn làm hại hay ghen tị gì với em cả. Anh chỉ muốn...

:

- Cậu ra ngoài với tôi không?
- Sao tự nhiên nay anh rủ tui ra ngoài làm gì?
- Đi dạo vòng vòng, làm quen con người với đường phố các thứ thôi. Dù sao cậu cũng ở trong nhà suốt rồi.
- Được thôi.

Bờ hồ gần nhà vẫn luôn là một nơi lý tưởng để tản bộ mỗi khi rảnh rỗi. Hôm nay Chan định rủ cả Seungmin với Felix đi chung cho vui nhưng kẹt một cái là hai đứa lại bận ôn thi rồi. Seungmin thì chăm chỉ, giỏi giang đó giờ, thêm Felix cũng hay có ý tưởng sáng tạo nên cho hai đứa đi học nhóm chung là đúng bài rồi. Những suy nghĩ rất đỗi bình thường cứ chạy trong đầu Chan, rồi anh bất giác ngước nhìn lên bầu trời đang dần biến chuyển thành màu cam đỏ kia.

- Thoải mái thật nhỉ... Biết vậy tui sẽ ra ngoài nhiều hơn.
- Nhưng cậu có biết gì về thế giới bình thường này đâu.
- Tui thành thỏ 3 năm không có nghĩa là tui mất nhận thức hoàn toàn nhá.
- Hmm... Ok. Mà,... người hôm đó tấn công tôi với cậu-
- Như tui đã nói, tui hông biết chính xác người đó là ai đâu. Hắn ta thậm chí còn không sử dụng phép của làng nữa mà, nên chịu.
- Vậy... cậu có từng nghĩ đến việc người trong làng sẽ tìm ra cậu không?
- Có chứ, - Minho phì cười - nhưng vậy thì đã sao? Người trong làng bị mất tích 3 năm thì coi như là đã không còn trên cõi đời này nữa. Hay nói cách khác, phù thủy Lee Minho này vốn đã không còn tồn tại nữa rồi. 
- Hmm... Cậu cũng đừng nghĩ đến những điều quá tiêu cực đó và nói về nó bằng thái độ bông đùa nữa. Trông cậu...
- ... điên lắm, đúng không? - Minho hướng mắt về mặt nước lấp lánh ánh chiều tà ở phía xa của hồ nước.

Đây là lần thứ 2 mà Chan bắt gặp ánh mắt đầy tâm sự này của Minho. Mỗi lần như vậy, Chan cảm thấy sau lớp vỏ điên rồ, đáng sợ và có hơi bất cần đời này thì cũng chỉ là một người con trai bình thường với đầy vết thương lòng thôi. Chan bỗng nảy ra một ý.

- Có thể. - Chan cười nhẹ. - Hmm... Cậu muốn làm quen với hội bạn của tôi không? Trước sau gì thì ở đây cậu cũng cần phải đi học, đi làm, rồi hình thành mấy mối quan hệ mới mà. Hmm... Và có thể bạn bè sẽ khiến cậu cảm thấy dễ thích nghi với cuộc sống mới này hơn.

Minho không muốn kết bạn làm gì, nhưng kể ra thì Chan nói cũng có lý. Nếu không phải là một phù thủy nữa thì cũng nên dần tham gia vào cuộc sống của người thường thôi. Thế là Minho đồng ý, và ngay lập tức, Chan đã gọi điện cho hội bạn của anh, hẹn họ ở quán cũ.

- Yo~ Lâu quá hông gặp he. Nay còn hay thức đêm cày bài nữa không ông anh? - Changbin vừa nhìn thấy Chan thì đã bước ngay tới và vỗ nhẹ vào vai anh.
- À, haha, em cũng biết mà nói gì...
- Hửm? Ai đây? - Changbin quay sang nhìn Minho.
- À người mới. Vào trong ngồi đã ha.

Nhìn những khung cảnh như thế này, Minho có chút không quen. Anh vốn lớn lên ở một ngôi làng đầy những quy định nghiêm ngặt, sống giữa ma thuật và có những quá trình rèn giũa bản thân cực kỳ gắt gao, thế nên anh bị choáng ngợp bởi không khí đầy nhựa sống và thoải mái như thế này.

- Minho?
- Huh?
- Đứng ngây ra đó làm gì? Ngồi xuống đi.
- Ủa ai đây anh Chan? - Hyunjin đang ngồi ngay đối diện 2 người và nhìn chăm chú vào người mới.
- À. Ừm, đây là Lee Minho, bạn mới của anh. Bọn anh mới biết nhau gần 2 tháng trước đó.
- Ồ ra vậy... Hello anh, em là Hyunjin, trợ lý đắc lực của anh Changbin đây~ - Hyunjin hào hứng giới thiệu bản thân.
- Ừ, anh mày cũng biết ơn "trợ lý" lắm vì đã rửa chén giúp anh máy nhá.
- Anh không thể nói việc khác à, như giúp anh viết nhạc chẳng hạn? Anh thiệt tình chớ...
- Ừm, xin chào. - Minho giờ mới lên tiếng.
- Ui, giọng anh nghe hay thế nhỉ? - Hyunjin tròn xoe mắt.
- Haha, ông anh thông cảm. Thằng nhóc này bị nghiện nghe giọng nói của người khác. Bởi nó cứ bám riết theo một thằng em khác giọng siêu trầm xong khen thằng bé hoài à.
- Cậu đang nói về Felix à?
- Oh, hóa ra anh cũng biết Felix sao?
- Minho còn biết cả Seungmin nữa. - Chan cười mỉm. -  Tại nhà anh với 2 đứa nó gần nhau nên cũng đâu có gì lạ.

Công cuộc làm quen cứ thế mà tiếp tục. Minho nhận ra là nó cũng không khó và tệ như anh nghĩ. Hyunjin và Changbin cũng rất biết cách để bắt chuyện và tạo chủ đề nên mọi ngại ngùng ban đầu cũng dần biến mất. Ở đâu đó sâu thẳm trong lòng Minho, anh cảm nhận được chút gì đó gọi là niềm vui. Khi từng góc phố được phủ một lớp vàng nhạt của ánh đèn điện và khi ly cà phê của Chan đã nhìn thấy đáy, họ mới tạm biệt nhau rồi còn hẹn nhau vào một cuộc gặp gỡ khác nữa.

- Này, - Chan quay sang nhìn Minho - cậu...
- Hửm?
- Ừm... Sao sáng nay trông cậu có vẻ hơi vật vã nhỉ? Phòng có máy lạnh nhưng cậu đổ nhiều mô hôi với tay chân quơ quào lung tung nữa. Cậu lại gặp ác mộng à?
- Hô~ Anh cũng để ý tui ghê ha~ Anh thích tui chớ gì?
- Cậu tin tôi đấm cậu vài phát không, HẢ?
- Pff- Gì căng dị. Ừa. Ác mộng đó. Hmm... Những chuyện về con người đó. Tui cũng muốn quên lắm nhưng mà... khó lắm, haha.
- Tôi không biết trong quá khứ đã từng có ai phản bội cậu hay khiến cậu đau khổ, nhưng tôi nghĩ cậu nên quên nó đi thì hơn. Bởi vì, cậu đã nói là "phù thủy Lee Minho này vốn đã không còn tồn tại nữa" mà. Bây giờ, cậu chỉ là Lee Minho, gọi là bạn của Bang Chan, sống cùng một nhà với Felix và Seungmin.

Minho đứng khựng lại một chút sau câu nói của người kia. Anh nhìn lên bóng lưng to và rộng của người đó, nhìn vào dáng đi chậm rãi và thong thả kia.

- Ủa, Minho?
- À, hả? - Minho vội bước tới chỗ Chan.
- Tự nhiên cậu khựng lại vậy? Cậu mệt hay gì à?
- Không.
- Hmm, thế nhanh về nhà thôi. Trời càng ngày càng lạnh rồi đó. - Nói rồi Chan vùi vào tay Minho một đôi găng tay. - Hmm, tôi thấy cậu ra ngoài mà không mang theo nó nên tôi cho cậu mượn đấy. 
- Anh chắc sẽ-
- Hửm? Cậu định nói gì à? Tôi không nghe rõ lắm.
- À không gì đâu. Tui sợ anh lạnh tay thôi.
- Tôi còn hai cái túi áo khoác này cơ mà. Với lại trời lạnh thế này đã là gì đâu.
- Ừm.

:

- Ashh- Hai cái ông tướng này, đi đâu mà hơn 11 giờ mới về hả? - Felix cằn nhằn.
- Tụi anh đi tản bộ xong ghé quán chơi với Changbin, Hyunjin thôi à. - Chan vừa bỏ chiếc áo khoác ngoài ra vừa nói.
- Áo khoác anh mỏng te luôn đó anh Chan. - Seungmin cầm chiếc áo khoác của Chan lên. - Sao anh chịu được hay vậy? Trời có 10 độ C thôi đó anh.
- Haha, ai biết được chứ?
- Anh Minho thì sao? Vui hông anh? - Felix hỏi.
- Xời, đi hẹn hò thì tất nhiên là-
- Im.ngay.cho.tôi.
- Được rồi, anh hông thích vậy thì thui. Ừa, nói chung là vui đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net