#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra thì sau hôm Minho gặp và làm quen với hội bạn của Chan, anh đã trở nên thân thiện và quen dần lối sống ở thế giới bình thường này hơn một chút. Anh cảm thấy trong lòng mình có thêm phần vui vẻ và tích cực, mặc dù anh không biểu lộ nó ra bên ngoài nhiều. Felix không còn quá sợ anh nữa nên hai anh em cũng hay nấu ăn cùng với nhau, và thành quả thì lúc nào cũng được hai người còn lại tán dương hết lời, thậm chí còn nói là sánh ngang với đầu bếp chuyên nghiệp nữa. Felix ở đây lâu rồi nên đã quen với những lời khen như thế, còn Minho thấy hơi ngại vì anh chưa bao giờ nhận được lời khen từ ai ngoài mẹ anh cả.

"Con là một người rất mạnh mẽ. Mẹ tự hào về con."

Đó là lời cuối cùng mà anh nghe được từ mẹ anh, cũng là lời khen đầu tiên anh nhận được sau hơn hai mươi năm tồn tại trên thế gian này. Sau đó anh thành thỏ rồi tự sinh tự diệt cho đến khi gặp được Chan. Anh chưa bao giờ hỏi mẹ anh hay ai về lý do vì sao bà lại phải yểm thứ bùa chú nguy hiểm đó lên người anh mà không dùng cách khác, nhưng tới giờ thì anh cũng chẳng thèm thắc mắc làm gì nữa.

- Cậu thích vị gì? Vani hay mint choco?
- Hả?
- Anh lại thả hồn đi đâu nữa rồi... Anh Chan đang hỏi anh muốn ăn kem hay bánh vị gì kìa... - Felix thở dài.
- À, mint choco đi. Cái đó thú vị mà.
- Há há thế là nhà này có mình anh Chan không thích mint choco thôi! - Seungmin cười lớn.
- Em mất phần nha Seungmin.
- Ủa tiền em mà?
- Ủa công anh mà?
- Ủa rồi giờ có ăn hông mà ngồi ủa hoài?

Minho nhìn ba người kia nói chuyện với nhau mà cứ phải ráng nhịn cười. Anh không nghĩ là sẽ có lúc cuộc sống của anh lại có thể vui vẻ đến vậy. Đây không hẳn là cuộc sống anh từng mơ ước, bởi lúc nhỏ thì anh mong bản thân có thể trở thành một phù thủy chuyên nghiệp cơ mà, nhưng với anh của hiện tại thì thế là đủ rồi. Anh muốn bảo vệ những khoảnh khắc nho nhỏ như thế này, những khoảnh khác đầy tiếng cười và niềm vui.

- Anh biết gì hông, tui có thích mint choco thật, nhưng thích nhất vẫn là dâu đó.
- Vậy cậu thử không? - Chan đưa ly kem dâu của mình cho Minho.
- Oh~ Vậy cảm ơn nhe~ Hmm, đúng là hương vị yêu thích có khác hehe.
- Sao nãy cậu không nói để tôi mua cho đúng vị?
- Tại anh cho có hai lựa chọn à.
- Thì cậu có thể hỏi là có vị này vị kia không mà...
- Hửm? Ai biết.
- Thiệt tình...

:

Chan sống ở thành phố này cũng đã hơn 10 năm, nhưng vì quá ít khi đi đây đi đó nên đường xá nơi này anh cũng chưa thuộc lắm. Dạo gần đây thì anh chỉ hay đi dạo với Minho ở ngoài bờ hồ vì Minho nói cậu thích thế, và anh nghĩ đó cũng là một cơ hội tốt để có lý do mà bước ra khỏi nhà. Đôi khi hai người cứ song hành như thế, tận hưởng gió trời và tiếng cười nói của những người khác mà chẳng nói với nhau một câu nào. Cũng có lúc một trong hai người sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện trước, thường sẽ không phải về một chủ đề nhất định, mà là những mẩu chuyện vụn vặt ghép lại với nhau thành một cuộc trò chuyện dài.

Nhà của Chan thật ra đã hoàn tất việc sửa chữa và có thể dọn về ở được rồi, nhưng Felix nói ở lại nhà Seungmin sẽ an toàn hơn vì có vòng bảo vệ của cả hai phù thủy nên Chan cũng đồng ý ở lại thêm một thời gian. Nơi đây hơn nhà Chan ở một điểm, đó là nó có một cái sân thượng chứ không chỉ đơn thuần là một cái mái nhà như của Chan. Thế là Minho lại có thêm một thói quen mới: thường xuyên lên sân thượng để ngắm trời đêm. Anh nói anh không thích ngắm sao mấy, chỉ đơn giản là anh cảm thấy bầu trời buổi đêm mang nhiều điều bí ẩn nên anh thích ngắm nhìn nó thôi. Mỗi lần Minho ngước lên nhìn về phía vũ trụ bao la kia, những ánh sao li ti lại được phản chiếu vào đôi mắt to tròn của anh, trông cứ như cũng có một trời sao nho nhỏ nơi đôi mắt anh vậy.

Mà, thời gian trôi chẳng đợi ai cả. Nói là "thêm một thời gian" thôi nhưng thực tế đã sang tháng thứ 4 kể từ khi cả 4 người sống cùng với nhau rồi. Trong suốt 4 tháng trời ấy, căn nhà vốn khá yên tĩnh giờ lại trở nên vô cùng ồn ào. Tranh luận có, cãi nhau có, đùa giỡn cùng nhau có, và cả những lần ngồi xuống nhẹ nhàng kể về mọi thứ cho nhau nghe nữa.

Minho ước gì mọi thứ cứ vui vẻ và xinh đẹp như thế mãi.

Hôm nay Minho lại có một buổi hẹn hò với bầu trời đêm. Anh đã đứng đó hơn một tiếng đồng hồ chỉ để nhìn vào màn đêm tối tăm ấy, rồi sau cũng chịu tạm biệt trời đêm mà quay về phòng. Minho đẩy nhẹ cửa vào, bắt gặp Chan đang ngồi sắp xếp lại cái đống lộn xộn trong máy tính của anh.

- Cuối cùng cũng chịu xuống ngủ rồi à?
- Sao vậy~ Thiếu tui anh ngủ kh- Á đừng chọi tui bằng cái lọ đó, vỡ đầu đó chời ơi!!!
- Hừ. Tôi đã nói là tôi không thích kiểu nói chuyện đó rồi mà.
- Tại tui lúc nào cũng thấy anh xa cách hết. Anh không có còn như hồi trước nữa.
- Vậy hóa ra cậu vẫn muốn tôi đối xử với cậu như-một-con-thỏ thật đó hả? Ha, được thôi.
- Hả- À ừm kh- Này- A-Anh định làm gì vậy??? Thả tui xuống! Tự nhiên ôm tui đi đâu vậy???
- Bỏ cậu ra ngoài chuồng thỏ. Tôi vẫn còn giữ nó đấy nhá. - nhưng rồi Chan bỗng quay người lại và thả Minho xuống giường.
- Gì-gì vậy? Này- Anh định làm gì tui đó-
- Chậc. Phòng có ghế quái đâu nên thả cậu xuống đây là đúng rồi. Mà, cậu có gì muốn nói đúng không?
- Gì chứ...? Sao anh lại hỏi vậy?
- Tôi thấy nhiều lúc cậu cứ ấp úng định nói cái gì đó, rồi lại thôi. Là nhiều lần rồi đấy. Giờ thì có tôi với cậu thôi, cũng quen biết đủ lâu rồi, muốn nói thì cứ nói đi. Tôi nghe mà.

Minho nhìn thẳng vào đôi mắt của Chan, nhưng chưa nổi 1 giây thì anh đã quay ngoắt đi. Chan thấy thế thì phì cười, rồi anh trở lại với chiếc máy tính của anh. Minho chăm chú vào tấm lưng rộng của Chan, đoạn khẽ hít một hơi thật sâu rồi mới nhẹ nhàng nói ra điều mình suy nghĩ.

- Anh nói tui là bạn anh, đúng không? - Chan đáp lại bằng một cái gật đầu.

- Vậy anh sẽ không để tui ở lại một mình đâu chứ?
- Ha, tất nhiên rồi. - Chan từ từ quay người về phía Minho. - Bạn bè đúng nghĩa sẽ không bỏ nhau lại một mình đâu. Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì rồi.

Minho hơi giật mình.

Chan tiến đến gần Minho và đặt một nụ hôn lên tóc anh.

- Đó, muốn như hồi đó thì có như hồi đó, hết xa cách rồi ha. Ngủ đi. Không còn sớm đâu. Tôi ra phòng khách đây. Chắc là tôi sẽ ngủ sớm thôi nên là cứ yên tâm mà ngủ trước đi.

Đầu Minho đột nhiên trở nên rỗng tuếch. Những ký ức lúc còn sống ở làng ùa về nơi tâm trí anh. Đó là những tháng ngày chỉ có luyện tập và luyện tập, mối quan hệ bạn bè là thứ xa xỉ và đối thủ thì ở khắp mọi nơi. Anh biết nó xa xỉ, nhưng ít ra... hình như anh cũng từng có được thứ xa xỉ ấy ở trong tay.

Anh đi chơi với em mà anh không sợ các thầy phạt hả?

Thì học mệt quá phải thư giãn xíu chứ... Mà em tiến bộ ghê ha.

Xời, tất nhiên rồi anh. Bạn anh mà lại.

Ủa nay lên thành bạn luôn. Gan ha. Thua tận 3 tuổi mà nhận bạn hẻ?

Em thích vậy đó. Anh không thích hả?

Thích chứ. Anh có bạn đâu. Mà bạn bè là không rời bỏ nhau đâu nhỉ.

Tất nhiên rồi. Bạn bè đúng nghĩa sẽ không bỏ nhau lại một mình đâu.

Anh ngả người xuống rồi nhìn lên trần nhà. Ánh sáng từ chiếc đèn gần đó làm anh hơi lóa mắt, nhưng cũng nhờ vậy mà anh được kéo về lại với thực tại. Anh nhổm người dậy, lấy ra từ chồng sách gần đó một lá thư nhỏ. Có lẽ là vậy nhỉ... Cảm ơn anh nhiều lắm, Chan.

:

Lại là một đêm không ngủ khác của Chan. Sau vài tiếng đồng hồ ngồi ngoài phòng khách cùng chiếc máy tính quen thuộc và một vài thiết bị chuyên dụng khác, anh quyết định để cho tấm thân anh được nghỉ ngơi một chút. Anh quay lại phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra để không làm người bên trong phòng thức giấc. Nhưng không có ai ở đó cả. Anh nhìn lên đồng hồ - chỉ mới hơn bốn rưỡi sáng thôi mà? Minho đi đâu rồi nhỉ? Sao cậu ta dậy sớm thế? Anh lại nghĩ, chắc là Minho lại bị đánh thức bởi mấy cơn ác mộng, hoặc chỉ đơn giản là cậu ta muốn thay đổi lối sống chẳng hạn, nên anh cũng thôi không thắc mắc nữa. Dù là thế, anh vẫn đi quanh nhà để tìm Minho.

- Felix? - Chan nhìn thấy Felix đang đứng loay hoay ở khu bếp.
- Vâng?
- Em thấy Minho đâu không?
- Không ạ... Chắc ảnh đang trong phòng tắm hay ngoài vườn chăng?
- Anh tìm hết cả từ hồi sáng sớm rồi.
- Anh... Sẽ thế nào nếu em nói tới cả khả năng định vị của em cũng không hoạt động được?
- G-gì chứ????

Minho đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net