#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ thì cái khiến Chan, Seungmin và Felix hoảng nhất không còn là mấy cái hóa đơn nữa, mà là sự "bốc hơi" của Minho. Khả năng định vị là phần phép thuật duy nhất mà Felix luôn giữ cho nó ở mức hoàn hảo nhất, nay cũng trở nên vô dụng. Hai người kia thì kiểm tra lại đồ dùng cá nhân của Minho - không có dấu vết gì của sự dọn dẹp hay chuyển đi cả. Minho cứ thế mà biến mất, để rồi chỉ sau một đêm, sự tồn tại của anh giống như là sản phẩm của trí tưởng tượng vậy.

- Em... vẫn... không thể nào... tìm được ổng... - Felix cảm thấy hơi đau đầu vì phải tập trung quá nhiều trong thời gian dài.
- Được rồi Felix. Em đừng cố quá làm gì, nó sẽ ảnh hưởng ngược lại em đấy.
- Aizz trời ạ. Ổng trốn ở cái xó xỉnh nào vậy chứ??? - Seungmin hơi mất bình tĩnh.
- Em nghĩ là ổng chơi trò ẩn thân rồi. Cái trò này dành cho mấy người tầm trung cấp thi lên cao cấp thôi, và tất nhiên với khả năng hiện giờ của ổng thì em nghĩ ổng sẽ có lúc sơ hở. Em sẽ ráng "bắt sóng" cho kịp vậy...
- Giờ còn một cách này. Ba anh em mình chia nhau ra tìm quanh thành phố đi. Sức mạnh của Minho còn có một nửa thôi, như Felix nói thì cũng có phần hạn chế. 

Tất cả mọi thứ đã được quyết định, cả ba người cùng lên đường, đương nhiên là không quên mang theo phương tiện để liên lạc rồi.

Chan đã không kể lại cho Felix và Seungmin về cuộc nói chuyện nhỏ của anh với Minho tối qua. Anh cũng không nói lại về việc anh thấy chồng sách của anh bị dịch chuyển đi đôi chút vì nó cũng chẳng có nghĩa gì. Anh thật sự không biết chuyện gì đang và sẽ xảy ra với Minho, anh chỉ biết rõ rằng lòng anh đang như kửa đốt, và anh mong sẽ tìm được bạn anh sớm thôi.

Tại sao vậy chứ? Chan cứ tự vấn bản thân mình như vậy. Anh chợt nhớ lại những điều anh từng làm, từng nói với Minho để xem liệu anh có sai ở đâu, hay khiến Minho giận tới mức biến mất đi như thế. Minho tuy không thân và biết anh lâu như Changbin hay Felix, nhưng anh vẫn cảm nhận được giữa anh và Minho luôn có một mối liên kết đặc biệt. Chẳng phải Minho cũng đã nhiều lần khẳng định là như thế sao??? Vậy mà bây giờ, kẻ sợ bị bỏ rơi lại đang bỏ rơi người khác. Nghĩ đến vậy, anh lại càng lo lắng nhiều hơn. Anh lo rằng liên kết đặc biệt này có giới hạn, rồi ở một khoảng cách nào đó nó sẽ không còn nữa... Lúc đó, Minho sẽ như thế nào chứ?

Cả ba người, đi từ gần trưa cho đến chiều tối, vẫn không thấy một tín hiệu nào của Minho.

- Em... thật sự quá mệt rồi... Ôi trời ạ... - Felix gọi điện cho Chan.
- Em vẫn dùng nó từ sáng tới giờ sao???
- Thì... em đã nói rồi... Em không thể... để lỡ... cơ hội được...
- Này, Lee Felix! Anh mày thì quan trọng thật đấy nhưng còn mày thì sao? Mày gục giữa đường rồi tao với anh Chan lại phải tìm mày nữa à? - Seungmin như muốn hét thẳng vào điện thoại của Chan.
- Không sao đâu... Tao cũng đỡ mệt... rồi... Mày đang ở... cùng với anh Chan sao?
- Ừ... Vô tình trùng tuyến đường, rồi nghỉ chân một chút. Mày cũng nghỉ đi, một vài giây thôi cũng được. Làm ơn đấy.

Seungmin tuy đôi lúc có chút cọc cằn và hay tỏ ra khó chịu với Felix, nhưng nhìn thế nào thì hai người vẫn là một đôi bạn vô cùng ăn ý. Có lần Chan nghe Seungmin kể rằng hồi anh đi làm tình nguyện viên hay gì đó, gặp lúc có người mất tích. Cũng nhờ khả năng của Felix mà tìm ra người đó. Rồi lần khác nữa, cứ có tin mất tích mà nằm trong khả năng của Felix thì anh sẽ tìm ra. Tuy nhiên, dù hoàn hảo đến đâu thì nó vẫn sẽ có nhược điểm, và với Felix là sự kiệt sức nếu lạm dụng nó hoặc duy trì liên tục trong thời gian dài. Seungmin vì không muốn thấy bạn mình như thế nên có gắt gỏng một chút thì cũng phải thôi.

- Haha... Tao biết rồi... Khỏi lo- KHOAN!
- Cái gì vậy??? - cả hai đồng thanh.
- Em... em hình như- Em bắt được tín hiệu của anh Minho- Khoan đã sao... nó yếu vậy???
- L-là chỗ nào vậy???
- Em chỉ có thể... khoanh vùng... là khu đồi núi sau công viên... Hai người cũng mau tới đó đi! - Nói rồi Felix cúp máy.
- Không đúng.
- Sao vậy anh?
- Đó là chỗ chiều nay anh vừa ghé qua mà?
- Chậc, thì lúc anh tìm ổng chưa tới, lúc ổng tới anh đi mất tiêu rồi... Dễ hiểu mà. Thôi khoanh vùng được rồi thì mình đi thôi anh. Lấy xe anh đi luôn cho tiện.

Trời bây giờ cũng đã tối hẳn xuống rồi. Đã thế, đấy lại là một công viên bị bỏ hoang, đang chờ ngày xây dựng lại hoặc phá đi để làm cái khác, vậy nên đoạn đường tuy dễ đi nhưng lại có nhiều nguy hiểm do hệ thống đèn đường dẫn tới đây cái bật cái tắt. Cũng may là Chan không bị cận, và Seungmin thì rõ đường nên cả hai nghĩ là sẽ tới nơi nhanh thôi. Đang đi thì tiếng chuông điện thoại của Chan vang lên, và Seungmin bắt máy giúp anh, tiện tay mở luôn loa ngoài để cho Chan nghe nữa.

- Alo...
- Gì vậy Felix? Sao nghe rè vậy?
- T-tao n-nghĩ là... xẹt... Minho... xẹt... KHÔNG! An-... xẹt... c-... đừng m-mà... xẹt... cứu... xè...

Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai người.

Không một ai biết có chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Chan và Seungmin đã đến nơi cần đến, vòng xe ra phía ngoài một chút rồi hai người tức tốc chạy thẳng vào trong rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net