#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ơi- Cái sóng điện thoại chết tiệt này! - Felix gần như muốn ném cái điện thoại trên tay anh đi.

Trước mắt anh giờ vừa là sự kinh hoàng, vừa có chút ngỡ ngàng và sợ hãi. Anh thật sự rất muốn giúp nhưng tình hình hiện tại thì thật sự... Lee Minho đang đánh nhau với một tên phù thủy khác mà anh không thể nhìn rõ mặt được. Cả khuôn mặt của hắn đều được che phủ bởi một lớp vải đen mỏng, chỉ chừa mỗi hai con mắt sắc lẹm và đầy sát khí.

- Cuối cùng thì cũng chịu gặp tôi rồi nhỉ. Đợi mãi.
- Chiến thư tới tận cửa nhà mà không ra tiếp thì cũng mất mặt quá. Đường đường là phù thủy cao cấp cơ mà, mấy con muỗi như mày thì có gì chứ?
- Haizz, đúng là Lee Minho cao ngạo đây mà... Gì chứ, chẳng phải là bị truất quyền thi nâng bậc rồi hay sao mà vẫn còn bám cái danh đó vậy?
- Nãy giờ hình như tao với mày toàn gãi ngứa cho nhau thì phải?

Nói rồi Minho lao tới tung một cú đá nhắm vào đầu của đối phương, tên kia nhanh chóng né được, nhưng nhận lại một viên đạn lửa từ tay Minho. Hắn lùi về đằng sau, rồi bật thật mạnh đến chỗ Minho. Anh nghiêng người qua tránh đòn tấn công đó, nhưng vì quá nhanh nên nó vẫn sượt qua vai và lưng anh một chút. Vết thương có càng lúc càng nóng lên, như tìm cách ăn sâu vào cơ thể anh và tách rời từng thớ thịt vậy. Minho xoay người, tên kia cũng xoay theo, rồi cả hai tấn công gần như cùng lúc. Cái vải che mặt của tên kia bị anh đốt đi mất, tặng kèm thêm một vết bỏng lớn ở ngực trái. Anh cũng phải nhận lại một vết xước dài ở vùng cổ và vài vết thương khác trên bụng.

- Cái... gì vậy chứ?
- Anh không ngờ tới phải không?
- Không thể là như vậy được...
- Để tôi gợi ý cho anh này: cái người hôm trước nhét hành vào mồm anh cũng là tôi đấy! Sao nào, sau hơn 3 năm không gặp, anh vẫn dặm chân tại chỗ nhỉ?
- Mày im đi! Mày không có tư cách để đánh giá tao đâu!

Rồi hai người lại lao vào choảng nhau thêm lần nữa. Felix đang nấp ở gần đó cũng đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, cố gắng liên lạc với hai người còn lại để ngăn họ tới cái bãi chiến trường này.

- Làm ơn, làm ơn hoạt động đi... Ôi trời ạ, kết nối giùm cái đi mà... - anh nói thầm trong cuống họng mình.
- Ồ, hoàng tử kẹo bông cũng ở đây à? Để tôi tiễn anh đi luôn nhé!

Felix vừa nghe được giọng nói của tên kia thì lập tức né sang một bên và tạo cho mình một cái lá chắn. Tuy nhiên, nó đã bị phá vỡ chỉ với một đòn cơ bản của tên phù thủy kia. Felix lùi dần về phía một gốc cây lớn, cố gắng tích lại một lượng sức mạnh vừa đủ để làm choáng tên kia, tìm cách tiếp cận Minho và chạy khỏi nơi này, nhưng hắn đã nhanh hơn anh một chút.

- Chào hoàng tử, anh vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ? Đáng tiếc là chỉ có thế, và anh yếu đuối chẳng khác gì một đứa con gái cả!
- Mày đừng hòng động vào em tao!

Hắn ăn ngay một quả lửa khác ở ngay vai trái. Vì ở gần đó nên Felix cũng chịu một vết bỏng nhỏ ở phía vai phải.

- Anh...
- Em đến đến đây làm quái gì vậy?
- Em tìm anh đó!
- Vậy có nghĩa là hai người kia... Trời ạ, đi trước ngăn họ lại đi! Đừng để họ đến đây!
- Nhưng còn anh-
- Mặc xác anh! - rồi Minho nhanh chóng tìm cách giữ chân tên kia lại để Felix có thể chạy đi ngăn Chan và Seungmin.

Mặt khác, Chan và Seungmin đã ở khá gần chỗ ẩu đả rồi.

- Em có nghe thấy cái gì ồn ồn như có người chạy trong rừng không?
- Có, nhưng nhỏ xíu à...
- Anh nghe rõ mồn một luôn. Hay là chỗ của Minho?
- Hình như có người chạy về phía mình kìa anh- Felix???

Felix chạy như bay tới chỗ của hai người, thở hồng hộc vì mệt, người thì run rẩy cả lên, khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ.

- H-hai... người... Ngừng lại... đi... Quay... v-
- Tự nhiên bắt bọn tao quay về là sao? Mày thấy ông anh mày chưa? - Seungmin nắm chặt lấy tay của Felix, rồi nhận ra trên người Felix cũng có nhiều dấu vết của xô xát. - Mày bị sao vậy? Felix, mày đánh nhau à???
- Minho chắc đang ở hướng này rồi, anh nghe tiếng rõ lắm. Em lo Felix đi.
- Anh... - Felix nắm chặt lấy cổ tay Chan - đừng đi về hướng đó... Nguy hiểm lắm... Có đánh nhau... với phép đó nên hai người... không quản nổi đâu...
- Không quản nổi vậy để tôi quản giúp các người luôn nhé! - Tên phù thủy kia đột nhiên xuất hiện ở ngay trên đầu bọn họ.

Felix đẩy vội Seungmin ra, mở lá chắn cho cả hai người, đồng thời cũng cố lách người qua để né cú trời giáng của hắn.

- Felix! - Chan nhìn về phía khói bụi mù mịt kia. Felix đã nằm yên tại chỗ, không có chút động đậy gì.
- Ồ, giọng ai đây? À, là người giúp anh Minho thành người sao? Anh nhớ tôi chứ? - Hắn ta tiến lại gần Chan hơn. - À, phải là "mày nên chết đi" thì mới phải.
- Mày cút ngay đi! - Minho từ trên sườn đồi lao xuống ôm chặt lấy hắn ta, đè ngửa hắn ra trên mặt đường mòn đầy sỏi đá.

Vốn sức của Minho hiện tại không còn đủ để kết liễu hoàn toàn hắn nữa, nhưng vẫn đủ để đấm liên tục vào người hắn, khiến hắn trở tay không kịp. Chan đang hoảng loạn nhìn hai phù thủy ẩu đả với nhau, bỗng nghe thấy một tiếng sột soạt gần đó. Một khúc cây có đầu sắc đang bị kéo đi và nhấc lên bởi một bàn tay khói đen xì, nhắm thẳng vào giữa lưng của Minho. Chan chỉ kịp hét lên để cảnh báo Minho, bản thân thì nhào ra đẩy Minho sang một bên. Cái khúc cây đó cứa một vết dài và sâu trên cánh tay trái của Chan, rồi ghim hẳn vào tay phải của tên phù thủy kia. Minho nhận thấy vẫn còn cơ hội nên nhanh chóng giam hắn lại trong một cái lồng phép. Đoạn, anh quay sang Chan.

- A-anh làm cái trò gì vậy chứ??? Anh sẽ mất mạng đó!
- Không sao nữa rồi mà... Cậu với Felix kìa... Hai người thương nặng hơn mà...

Seungmin chạy lại chỗ bạn mình, lay lay người Felix vài cái. Sau cú choáng vì sóng phép của tên kia cao hơn Felix nhiều bậc, anh cũng đã dần hồi lại. Seungmin ôm ghì lấy Felix vào lòng, mắt nhìn về cái lồng phép và tên phù thủy đang đau đớn quằn quại kia mà rủa xả.

- Tất cả mọi thứ... Chấm dứt rồi. Mày sẽ phải giải quyết với tao nhiều vấn đề đấy nhãi ranh. - Minho đi đến cái lồng đó, thuận tay siết cho cái lồng nhỏ hơn trước. - Đầu tiên là để mày NGỦ một chút đã nhỉ?

Một quả lửa bay thẳng vào đầu tên kia làm hắn ngất hẳn đi. Minho quay người nhìn 3 người còn lại, trong lòng có chút gì đó khó chịu.

- Anh biến mất là vì đánh nhau với người khác sao? Anh có biết là bọn tôi lo lắng cho anh đến thế nào không? Lee Minho, rốt cục là anh vẫn chưa tin tưởng bọn tôi đến mức mà chuyện lớn thế này anh cũng không nói trước cho bọn tôi biết một tiếng à? - Seungmin mất bình tĩnh, nói như hét vào mặt Minho.
- ...
- Được rồi Seungmin. Về nhà thôi. - Chan quay lại nói với Seungmin rồi đỡ Felix đứng dậy.
- Anh- Vì tôi nể anh Chan thôi đấy, chứ không thì tôi cũng tẩn anh rồi.
- Thử đi. - Minho nghiêng đầu nhìn thẳng vào Seungmin. - Thử đi, Kim Seungmin.
- Cậu thôi ngay đi! Bây giờ là lúc nào rồi mà cậu còn gây sự được vậy chứ hả???
- Mọi người, đủ rồi đó! - Felix hét lên.
- Anh Chan, em sẽ đưa Felix về. Về bằng gì thì mặc em bọn em. Tối nay, và cả ngày mai nữa, em không muốn nhìn thấy Lee Minho ở nhà em nữa.

Seungmin đỡ Felix xuống đồi. Chan đưa cho Seungmin chiếc khóa xe nhưng Seungmin đi lướt qua, hoàn toàn không quan tâm đến Chan. Cứ vậy, hai người đi xa dần khỏi ba con người đang bê bết máu và đất cát kia. 

- Anh cũng về đi. Tui tự lo mấy cái này được. - Minho mở lồng phép, toan nhắc bổng tên kia lên.
- Đừng như vậy nữa. Cậu cũng đang bị thương rất nặng đấy.
- Anh... có thể nào mặc kệ tui được không vậy? - Minho ngừng lại một chút
- Tôi vẫn đang giận cậu thật đấy, nhưng tôi không bỏ rơi cậu được.

Minho vẫn không quay người lại để đối mặt với Chan.

- Thật sáo rỗng mà.
- Cậu đừng cứng đầu như thế nữa. Về trị thương đi. Tên kia cũng bị trói và bị đánh ngất hẳn rồi còn gì?
- Nó... cũng từng nói là nó sẽ không bỏ tui. Nhưng mà chính nó, cũng là người đẩy tui vào đường chết. - Minho quay lại, đối diện với Chan. - Tui không biết nữa, Chan à... Để tui một mình ở đây, chỉ một đêm thôi. Tui cần chút không gian.
- Cậu-
- Tui cũng không ngần ngại mà thử giết người thật đâu. Với lại, tay anh cũng đang có cái đường rãnh khá dài đấy. Tui tự chữa thương được.
- Nếu vậy, đêm nay tôi sẽ ở lại đây với cậu. Nếu tên kia lỡ có tỉnh dậy, tôi sẽ giúp cậu đập hắn.
- Anh mới là người cứng đầu đ-
- Vì chúng ta có liên kết đặc biệt với nhau, và tôi cũng không muốn bỏ rơi cậu lần nào nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net