#14
Chan bị sự khó chịu do ngủ sai tư thế đánh thức. Anh nhận ra mình vừa ngủ gục trước màn hình máy tính. Với gương mặt có chút hoảng loạn, Chan nhìn xung quanh. Đây vẫn là phòng của anh và Minho ở nhà Seungmin, không có gì thay đổi cả. Anh đang ngồi trên phần cuối của chiếc giường, trước mặt là chiếc bàn đã được anh kéo sát lại thành giường và cái laptop vẫn còn để mở. Trên màn hình vẫn hiển thị đoạn nhạc anh đang làm dở dang. Có nghĩa là anh đang ở đoạn đầu của giấc mơ.
- Mình... vừa nằm mơ sao? Tại sao nó-
Anh tự vấn bản thân, đồng thời cũng vội vàng lấy ngay một tập giấy và một cây viết ở gần đó để ghi lại những gì đã xảy ra trong mơ, những gì anh có thể nhớ được, một cách cụ thể và chi tiết nhất. Anh vừa viết vừa thắc mắc, vì trong mơ anh không chỉ nhìn thấy góc nhìn quen thuộc từ chính bản thân anh, mà còn có cả góc nhìn của Felix, Seungmin và...
- ... Minho. Cậu ta chắc vẫn đang trên sân thượng?
Ngay lập tức, anh dừng bút, cũng vừa lúc anh ghi lại được những chi tiết cuối cùng trong giấc mơ quá đỗi kỳ lạ và chân thật kia.
- A- Chan? Anh định đi đâu vậy?
Lúc Chan định mở cửa phòng thì cũng là lúc Minho bước vào. Chan nhanh chóng kéo Minho vào và đóng chặt cửa phòng lại. Minho có chút bất ngờ trước những hành động này.
- Anh làm gì vậy?
- ...
- Anh sao vậy? Tự nhiên kéo tui mạnh vậy chi?
- ...
- Anh có chuyện gì muốn thổ lộ với tui hả? Hehe, đừng nói là tỏ tình nhe tại tui thấy tim anh đập nhanh lắm n-
Chan ôm trọn người Minho vào lòng. Cái ôm này khiến Minho im lặng một hồi lâu, đôi mắt vẫn mở to, quay sang nhìn thân thể to lớn kia đang ôm chặt lấy mình.
- Anh làm sao vậy? Bình thường anh có như th-
- Đừng biến mất. - Chan ngắt lời Minho, vòng tay của anh có vẻ chặt hơn trước. - Làm ơn, đừng khiến tôi phải lo lắng nữa.
- Gì vậy, tui chỉ ngắm trời đêm thôi mà... Anh sao vậy, tối nay anh lạ lắm nha. Anh thích tui hả~
- Cậu nghĩ vậy cũng được, nhưng làm ơn, nếu có chuyện gì thì hãy nói cho tôi biết trước một tiếng. Tôi không thể chăm cậu như một con thỏ được, tôi không thể quản cậu như lúc trước được, tôi không thể biết hết được những việc cậu làm, cũng không thể làm được tất cả mọi thứ nhưng nếu có chuyện gì thì ít nhất cậu hãy nói cho tôi biết...
- Anh... vừa thấy gì à? Anh nói nghe nghiêm trọng quá đi. Anh gặp cái gì hả? Chan ơi? - Minho dần đẩy người Chan ra, nghiêng đầu nhìn Chan.
Chan đi về phía xấp giấy còn ngổn ngang trên bàn, sắp lại một chút, rồi đưa cho Minho đọc.
- Gì đây... Anh nói cái này là mơ thấy đó hả? Khó tin ghê, mà bản thân mơ mộng thì nó đã không chính xác rồi. Anh đi đâu vậy? Này, khoan đã-
- Vậy thì cái này, chắc cũng chỉ là ảo giác thôi nhỉ? - Anh rút ra từ trong chồng sách gần đầu giường một lá thư. - Của cậu, đúng chứ?
- Haizz. Anh biết rồi thì thôi vậy. - Minho bỏ tập giấy xuống bàn. - Phải, tui được mời đi vận động xương khớp đó. Mà không vui gì hết trơn, biết danh tính người gửi mất rồi. Biết sao tui giấu mấy người hông, tại có nói ra thì mấy người cũng không cho tui đi đâu.
- Bọn tôi sẽ giúp cậu, nếu cậu gặp nguy hiểm. Nói vậy thì có nghĩa cậu từ đầu cũng không biết đó là ai.
- Phải. Nó dùng cái cách này chắc là vì nó "lượm" được một ít tóc của tui, phù phép một chút là lá thư sẽ tự động bay tới chỗ người nhận. Bởi vậy nên đâu cần để tên người gửi hay người nhận. Nhưng nó là 1 trong những phép bị cấm. - Minho phẩy phẩy lá thư trước mặt, rồi dùng ngọn lửa cam nhạt của bản thân mà đốt nó đi. - Hoặc có thể là cách khác, ai biết.
- Nó là...
- Ừ. Nó là người đã khiến tui bị truất quyền thi nâng cấp, là người vu oan cho tui, là người khiến tui phải chịu 1 lời nguyền nguy hiểm, 1 vết sẹo và bị đuổi khỏi làng. Nó cũng từng là anh em, là người bạn duy nhất tui có.
- Giờ cậu định sẽ như thế nào?
- Hmm, đi gặp nó thôi! - Minho nhìn Chan với đôi mắt sáng trưng, giống như vừa gặp được hay biết được thứ gì thú vị lắm.
- Cậu điên rồi. - Chan thở dài.
Chan không nói gì thêm. Minho cũng chỉ lẳng lặng nhìn Chan, suy nghĩ vài thứ. Coi như là Chan đã biết được mặt của tên phủ thủy kia, cũng như những thứ có thể sẽ xảy ra nếu mọi việc cứ diễn ra một cách bình thường như trong giấc mơ kia. Cả hai đều không chắc giấc mơ đó có nghĩa là gì, và liệu nó có phải là một dạng déjà vu hay không. Điều duy nhất được xác định có thật chính là bức thư mà Minho vừa đốt đi mất.
- Anh không tính ngủ sớm à? - Minho xoay sang chuyện khác để phá vỡ sự im lặng này.
- Không, nhưng tôi vẫn ở trong phòng thôi.
- Anh sợ tui đi mất sao, như trong giấc mơ ấy?
- Có thể.
- Tui chỉ là người anh mới biết thui, anh quan tâm tui như vậy để làm gì?
- Vì tụi mình là bạn.
- Hmm, được thôi.
- Phản ứng kiểu gì thế này...
- Phải... Thật ra sẽ có ích hơn nếu nhờ Felix, nhưng thằng bé... Nói chung tui không muốn đụng tới nó. Thật ra, làng tui có tên gọi đàng hoàng, nhưng nó được biết đến nhiều hơn nhờ cái tên "làng Trăng".
- Gì- Cậu nói gì vậy?
- Thật ra chuyện phù thủy quen biết, sống cùng với người bình thường, thậm chí là lập gia đình, nó không có hiếm lắm đâu.
- Minho, cậu đang cố nói cái gì vậy? Lại nữa à...
- Mà cái khả năng định vị của Felix là độc nhất đấy, vì nó là người duy nhất học được khả năng này từ một vị cao nhân trước khi ổng qua đời, cũng là học trò duy nhất của ổng.
- Đặc biệt thật...
- Phản ứng của anh cũng chán đời thật.
- Xin lỗi, chắc tại tôi hơi quá tải.
Cứ như vậy, Chan thì quyết định ngồi tiếp trong phòng để làm việc, chốc chốc Minho lại nói những điều không mấy liên quan đến nhau, và Chan một là trả lời nếu anh hiểu Minho nói gì, hai là im lặng hoặc hỏi lại. Hầu như nếu hỏi lại thì Minho sẽ không trả lời, mà sẽ nhảy sang chuyện khác nói tiếp. Cuộc sống của Chan, trừ việc sợ bị phù thủy khác thủ tiêu, thì cũng rất mệt mỏi vì độ kì lạ của Minho.
- Nếu có pha sinh giống nhau, là giống nhau nha, thường họ sẽ biết nhau, đặc biệt là giữa 2 phù thủy hay giữa người thường với phù thủy. Người thường với người thường thì chẳng có gì đặc biệt.
- Pha sinh... là cái gì vậy?
- Pha trăng của ngày sinh.
- Vậy đó là lý do cậu "kết nối" được với tôi à?
- Tui với anh khác nhau hoàn toàn mà.
Đó là câu duy nhất mà Minho trả lời Chan. Có thể là vì lý do gì đó, hoặc chỉ đơn giản là vì anh thích thế thôi.
:
- Hôm qua hai anh không ngủ à? - Felix nhận ra quầng thâm trên mắt Minho sáng nay đậm hơn trước.
- Em cần câu trả lời của anh nữa hả? - Chan vừa nhấp ngụm cà phê nóng hổi, vừa vò vò mớ tóc xoăn của mình.
- Không nhưng mà anh Minho...
- Ừ, đúng là cậu ta có thức thật, nhưng là do cậu ta tự nguyện thôi. Mà Seungmin đâu rồi?
- À nó đi lên trường từ sớm để đi thực tập gì đó. Nó nói với em thế, còn việc trên trường của em xong cả rồi nên em không cần lên chung với nó nữa.
- Ồ.
- Anh Minho lúc mất ngủ kinh khủng lắm nên anh cẩn thận nha. Em nói vậy thôi.
- Biết rồi... Nhìn mặt cậu ta là hiểu...
Tuy biết vậy, Chan vẫn ra sofa ngồi chung với Minho.
- Anh.
- Hả?
- Đi dạo không?
- Đi. Nhưng cậu ổn đấy chứ... Hình như cậu không phải là người hay thức khuya.
- Kệ tui, tui ổn mà.
:
- Hiếm nhỉ, tự nhiên rủ tôi đi dạo...
- Anh nói anh bị quá tải?
- Ừ, cảm ơn. Nhưng cũng vì vậy mà đừng nói chuyện kiểu như mọi lần nhá. Tôi không hiểu nổi mấy câu chuyện rời rạc của cậu đâu.
Thế là đúng như lời Chan, suốt đoạn đường dọc bờ hồ thì Minho với Chan không nói với nhau một câu nào, cả hai chỉ ngắm cảnh ven hồ, ngắm mấy ngôi nhà đang nghiêng mình đổ bóng trên mặt đường được lát gạch tươm tất, ngắm mấy người đi bộ ngược xuôi cùng họ và cả mấy chú chim bồ câu đang gắp lấy từng vụn bánh mì kia nữa. Gió hiu hiu thổi làm cơn buồn ngủ mà Minho muốn giấu đi giờ lại như đang nổi dậy và chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh. Anh chợt nghĩ, thà ở nhà xem phim chắc đỡ buồn ngủ hơn, cũng đỡ mỏi chân hơn nhiều. Nhận ra cậu bạn đang đi cùng có chút đờ đẫn, Chan lắc nhẹ vai của anh.
- Mệt thì về ngủ thôi.
- Không... Tui... ra đây để cho thoải mái mà. Ở nhà chán với bít bùng lắm.
- Cậu sắp ngã cả ra đường luôn rồi kìa.
- Hehe, đâu có sao. Ngã thì có anh đỡ lấy cơ mà.
Vừa dứt lời thì có người đi ngược chiều với họ va phải Minho một cái rất mạnh làm anh loạng choạng, may mà Chan đã đỡ được Minho trước khi tấm lưng anh chạm phải nền gạch khô cứng kia.
- Đi đứng kiểu gì vậy... Ủa nhưng cái khí lạnh này...
- Minho, sao cánh tay trái của cậu bị xước một đường dài vậy? Có chảy máu kìa...
- Khoan đã, tui nhận ra cái gì đó. Này, đứng lại coi.
Kẻ vừa nãy va phải Minho bỗng nhiên đi càng lúc càng nhanh, rồi chạy vụt đi mất. Minho đuổi theo, mặc cho vết thương kia vẫn cứ rơm rớm máu. Chan theo phản xạ lập tức chạy theo, dù anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Họ đuổi nhau đến hết cả con đường lớn, tới cả những ngõ ngách nhỏ. Cảnh vật xung quanh dần thay đổi. Từ nơi phố xá đông đúc tấp nập, giờ họ đã tới vùng vắng vẻ hơn của thành phố. Họ mất dấu tên kia tại một ngõ nhỏ.
- Hay thật, nếu hồi trước đi săn mà bắn một lần được hai con thú hoang thì ngon nhỉ, Lee Minho?
Một giọng nói có phần ranh ma cất lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net