#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà, nó phục hồi hoàn toàn rồi đấy. - Cô nhân viên thú y mỉm cười. - Hmm... Anh vẫn chưa cho nó một cái tên à?

Lúc này Chan mới ngây người ra. Đúng là anh chưa đặt tên cho nó thật, vì anh nghĩ rằng anh chỉ là người chăm sóc tạm thời cho nó thôi, sau này anh sẽ kiếm cho nó một gia đình mới. Anh sợ với khối lượng công việc hiện tại thì anh khó lòng mà chăm sóc nó tử tế mãi được. Tuy là nếu xa nó thì anh sẽ trở về với sự cô đơn trước đây, nhưng anh cũng không thể để nó sống cùng với sự lạnh nhạt dần đà được.

- À, tại tôi cũng định tìm nhà mới cho nó... Cô biết công việc của tôi mà.
- Ừ, tôi biết. Nhưng chẳng lẽ tiền bản quyền* không đủ để anh thuê một người chăm sóc nó sao? Với lại còn hội anh em của anh nữa mà.
- Mấy đứa cũng có cuộc sống riêng, - anh nhìn cục bông trắng đang nằm gọn trong vòng tay - còn thuê người thì thôi. Tôi không có ấn tượng tốt lắm về việc đó.
- À phải... Thật xin lỗi anh... Tôi đãng trí quá.
- Không, không sao. Cũng từ lâu rồi mà. Tôi sẽ suy nghĩ về cái tên của nó sau. Mấy hôm nay cô cũng vất vả rồi.
- Bả mà vất vả gì anh ơi. - Một cậu nhóc từ trong nhà bước ra. - Em trai anh mới vất vả nè.
- Ủa Seungmin? Lâu quá rồi không gặp em đấy! Có vẻ việc học khiến em không có thời gian cho mấy buổi tụ họp của nhóm nữa ha. - Chan kèm theo một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt.
- Tôi sẽ để không gian lại cho hai người vì tôi không ưa thằng nhãi ranh này. - Cô gái quay sang Seungmin. - Coi-chừng-đó.
- Bả cà chớn lắm, nhưng cũng tốt tính, haha. - Seungmin nói nhỏ, vừa đủ để Chan có thể nghe thấy. Đoạn, anh nhìn về phía chú thỏ đang ngọ nguậy đôi tai.
- Anh bảo là anh vô tình chạm mặt nó à? Lạ thật.
- Có gì sao?
- Thì anh nghĩ con thỏ này từ đâu ra nào? Chả phải là một điều kỳ lạ khi ở giữa thành phố đông đúc như thế này mà lại có thỏ đi lạc sao? Nếu nó có chủ thì mình đã thấy thông báo tìm thỏ lạc rồi.
- Em nghĩ đó là điều gì...?
- Em... Em nghĩ em lại phải chạy deadline rồi. Team em có cả thằng Han nữa nên em đang phải gánh nó đây. Bye anh, lần khác nói tiếp.

Không kịp để cho Chan nói lời chào, Seungmin đã nhảy phóc lên xe, rồ ga rồi biến mất trong nháy mắt. Anh cũng không nghĩ ngợi gì mấy sau sự ấp úng của Seungmin. Lúc đó thì anh cũng đi về nốt, ở lại thêm thì chắc anh ngất vì mùi thuốc sát khuẩn mất.

Anh làm nhạc, cũng như là không thể sống trong một không gian yên tĩnh quá lâu được, nên đó cũng là lý do khiến anh nghĩ anh không thể nuôi chú thỏ này lâu dài được. Loài thỏ vốn rất nhát, lại không thích tiếng ồn vì chúng sở hữu đôi tai vô cùng nhạy bén. Càng nghĩ, anh càng thấy cách tốt nhất vẫn là tìm nhà mới cho nó, một nơi thật sự đủ tốt và đảm bảo cuộc sống cho nó đến tận cùng. Nhưng mỗi lần thấy nó tự tìm đến và tiếp cận anh, anh lại không nỡ rời xa nó. Anh nghĩ, có khi nào bản thân anh với cục bông trắng này đã bắt đầu hình thành một mối liên kết đặc biệt rồi chăng?

Như mọi khi, sau một ngày làm việc tại nhà, anh lại đi tới chỗ của nó, dành cho nó những cử chỉ thật âu yếm và nhẹ nhàng. Nếu để Felix hay Hyunjin nhìn thấy, chắc chắn hai người đó sẽ đồng thanh "Cái laptop của anh đang nằm đó khóc kìa!!!", vì với cả "kho báu" đó thì cũng chưa được đối xử dịu dàng như cách anh làm với chiếc thành viên mới này.

- Anh đã hứa là sẽ chăm sóc em thật tử tế nhỉ. Anh xin lỗi nhưng một ngày nào đó em sẽ không còn ở cùng anh nữa, mà là ở một nơi tuyệt vời hơn. Em biết không, anh rất quý những lúc bên em đó, vì anh biết đó là những lúc anh không còn cô đơn nữa.

Con vật đã ngủ từ lúc nào rồi. Nó cứ nằm im đó, nghe đôi ba câu tâm tình của người đàn ông độc thân kia rồi chìm nhanh vào giấc ngủ.

Nhưng, loài thỏ vốn rất thính mà.

Đừng rời bỏ em. Xin anh đấy.

:

Seungmin hẹn gặp Felix trên sân thượng của trường. Hai người tuy học hai ngành khác nhau nhưng vô tình lại trùng lịch học nhiều nên cũng dễ gặp nhau.

- Có người bị ra rìa, haha. - Seungmin ném cho Felix hộp sữa dâu, không quên nói ra một câu chọc ghẹo.
- Không hề nhé. Ảnh vẫn mua cheesecake, nhắn tin gọi điện hỏi han, vẫn quan tâm tao nhiều lắm đấy nhá. Không như ai kia, vừa gặp là đã "Thôi anh về chăm thỏ đây! Bye~~" - Felix nhận lấy hộp sữa, ném lại cho Seungmin một ánh mắt khiêu khích.
- Ê giờ tiết sau đừng vào học nữa. Hai đứa mình ở lại đấm nhau đi bạn hiền?
- Thôi bớt xàm, - Felix nghiêng người tựa vào lan can - có chuyện gì? à?
- Ừ.
- Thì sao, tao thấy có giống đâu?
- Nhưng nếu có thì mày sẽ là đứa phải giải thích nhiều đấy.

Mày biết cái câu chuyện đó rõ hơn ai cả mà.

:
:

Note:
* Tiền bản quyền là tiền Chan thu được từ những bài hát của mình. Túm lại thì ảnh đúng là "Cuz I'm a nice guy who just has a lot money" =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net