#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày và đêm cứ thế mà trôi qua. 

Đã là gần một tháng kể từ lần đầu anh gặp thỏ trắng.

Chung quy thì cuộc sống của anh cũng không bị xáo trộn gì, chỉ là phải có một quỹ thời gian riêng dành cho thành viên mới thôi. Chú thỏ của anh cũng đã quen hẳn với "hang ổ" rộng lớn đầy mùi con người này rồi nên cũng hay nhảy đi lung tung lắm, hại anh mấy phen hú vía vì anh tưởng nó lạc ra đường lớn. Hôm nay cũng thế, chỉ có điều...

- Anh không tìm thấy nó nữa!
- Gì vậy, anh bình tĩnh coi nào. - Hyunjin cố trấn an anh. - Nhà anh bé như cái lỗ mũi ấy thì chắc nó cũng chỉ đâu đây thôi chứ gì?
- Tới cả an ủi cũng phải khịa người ta à? - Felix ngồi kế bên cố nhịn cười. - Nó sẽ về sớm thôi anh à.
- Hoặc nó đang trong kho đồ của anh thì sao? - Seungmin lên tiếng. - Anh tìm trong đó chưa?
- Nhưng cửa đấy anh khóa mà?
- Có những thứ mình tưởng không phải mà là phải đó anh. - Felix giục anh đi. - Nhanh lên anh, chắc nó cũng đói rồi đó. Tụi em sẽ phụ cho.

Thế là cả bọn tách nhau ra tìm một con thỏ trắng nhỏ bé. Thực ra thì nhà Chan không có "bé như cái lỗ mũi" như lời Hyunjin nói đâu. Nó chỉ nhỏ hơn nhà Hyunjin một chút thôi, và nó cũng được coi là một cái villa hạng sang luôn rồi. Được một lúc thì Seungmin và Felix xáp lại với nhau, và nói những điều mà chỉ hai người hiểu.

- Tao nghĩ mày nên nói cho ảnh nghe sớm đi. - Seungmin càu nhàu. - Không là có người ngất vì sốc đấy.
- Thế mày nghĩ ảnh sẽ tin tao?
- Tin chứ. Mày là em trai người Úc yêu quý của anh Chan mà. 
- Bản thân mày ngay từ lúc đầu cũng có tin quái đâu?
- Nhưng tao đã thấy và tao đã... Ê, phải nó không??? - Seungmin đột nhiên nói lớn lên và chỉ vào một góc tường. - Anh Chan ơi, Hyunjin ơi, tụi em tìm thấy cục cưng của anh rồi nè!!!

Sau khi tìm được cục bông của mình thì anh mới dần bình tĩnh trở lại. Cái anh thắc mắc là làm sao cục bông của anh mò ra được tận nhà sau, nơi mà vốn cách khá xa phòng của anh và anh cũng không hay lui tới đó nữa. Ở đó chỉ có nước, nước và nước thôi, bởi nó là đất thấp nên hay bị ngập. Em khát nước à?

- Haizz... Trả công ch-
- Nín ngay Hyunjin à! - Seungmin vội bụm miệng ông bạn của mình lại. - Hôm sau tụi em qua nhà anh chơi tiếp nha, giờ tụi em đi học nhóm với Han đây. Bye anh~ Bye Felix~
- Bỏ tao ra thằng đần này! Đừng kéo t-
- Một là mày ngoan ngoãn nghe theo, hai là bài tập kỳ sau mày gánh hết. Nghĩ đi Hyunjin à, đừng để bạn mày lỡ mất cơ hội, hiểu chứ? - Seungmin ghé sát vào tai Hyunjin, nói nhỏ và đủ để cho Hyunjin hiểu. Hyunjin nhìn nhanh sang Felix và anh Chan, trong đầu cậu nảy ra điều gì đó.

Xong rồi thì hai người leo lên xe của Seungmin và biến mất sau ánh đèn đường trong nháy mắt. Vẫn như mọi lần, Chan vẫn hơi lo lắng về tay lái của Seungmin. Mặc dù tay lái vững đấy nhưng Seungmin có thói quen là chạy xe rất nhanh, kể cả có là bị trễ giờ hay không.

- Anh Chan?
- À, em chưa về sao Felix? Cũng gần 8 giờ tối rồi đấy.
- Em muốn nói vài thứ với anh.
- Được thôi.

Đến đây thì Felix hơi sợ. Lúc nãy trong khi tìm kiếm con thỏ trắng cho Chan, Felix đã nói với Seungmin là hãy tạo cho anh cơ hội để chỉ còn anh và Chan ngồi lại nói chuyện với nhau. Nhưng giờ thì khó rồi đây.

- Anh... có tin vào những điều kì lạ không? Như kết nối giữa hai người nào đó chẳng hạn.
- Có chứ. Anh đã được nhìn thấy nhiều rồi mà. Em với Seungmin cũng là một đôi bạn kì lạ này. Hai đứa tính không giống nhau chút nào mà thân nhau quá chừng luôn.
- Không, ý em là... Ví dụ như anh nghe được cả giọng nói trong đầu anh luôn ấy.
- À, hôm trước anh có cảm giác đó. Nhưng mơ hồ lắm.
- Không, thế là đúng rồi đấy! - Felix mắt sáng rỡ, nắm chặt lấy tay Chan. - Anh phải trân trọng nó đấy nhá.
- Anh vẫn không-
- Em về đây. Khi nào có gì mới nhớ nói em nhaaaaaaa!

Nói rồi, Felix tức tốc phi thẳng về nhà, để lại một con người đang chật vật xử lý lượng thông tin mà anh vừa cung cấp. Quay lại với Chan thì anh đang ngồi thừ ra đó, cố hiểu xem ý Felix là gì, và cái giọng nói đó đã nói gì với anh. Nhưng mãi cũng không nhớ được nên anh dẹp nó qua một bên và làm việc tiếp. 

Anh không để ý rằng,
có một vệt sáng nhỏ đang hiện ra ở nơi góc tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net