#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh mở tủ lạnh ra thì thấy phần đồ tươi sống gần hết rồi, vậy nên anh định là sẽ đi ra ngoài siêu thị gần nhà để hốt nhanh vài món. Anh nghĩ, chắc anh đi mua đồ cũng nhanh thôi nên sẽ không sao đâu nếu để cục bông của anh ở nhà một mình trong khoảng thời gian đó. Với lại sau nhiều lần đứng tim vì sự thoắt ẩn thoắt hiện của cục bông trắng này, anh đã để nó ở trong phòng mình và cài cửa thật cẩn thận.

Chú thỏ trắng nghe thấy tiếng đóng cửa thì hướng mắt về phía cửa. Từ cánh cửa gỗ đó vang lên vài tiếng kim loại va vào với nhau rồi im lặng hẳn. Nó biết là người anh thân yêu của nó đã ra ngoài làm gì đó và bỏ nó lại đây.

Phải, nó đang nghĩ là nó bị bỏ rơi đấy.

Nó nhảy ra khỏi đám cỏ khô, tiến từng bước về phía cửa. Không hiểu sao mà người nó hôm nay nặng nề hơn mọi ngày, lại còn thấy hơi nóng nực nữa, trong khi đó rõ ràng là nó đang ở phòng máy lạnh mà. Với sức lực và tầm vóc của một con thỏ không hơn không kém, nó chỉ biết ngồi đó rồi giương đôi mắt to tròn lên nhìn cái tay nắm cửa thôi.

Gió từ bên ngoài thổi mạnh qua khe cửa, làm tấm rèm bật hẳn lên. Những ánh nắng mạnh mẽ chiếu vào cơ thể nó, khiến nó cảm thấy như mình bị thiêu đốt đi vậy. Bình thường thì Chan vẫn ẵm nó ra ngoài để hít thở và tắm nắng nhưng thứ ánh sáng đang tràn ngập khắp không gian đầy tiếng gió rít này như đang giết chết nó. Rồi, nó mất hoàn toàn nhận thức và lịm dần đi.

:

- Có lẽ là đủ rồi. Về nhà thôi. Em ấy đã phải ở nhà một mình tận hơn nửa tiếng rồi mà.

Anh nghĩ là mọi thứ sẽ nhanh hơn nếu không bị kẹt xe. Bỗng nhiên trong lòng anh xuất hiện những cảm giác bất an. Những cảm giác vô cùng khó chịu. 

Anh không bỏ em đâu, đúng không?

Lại là giọng nói kỳ lạ đó. Đây là lần thứ hai anh cảm nhận được trong đầu mình vang lên một giọng nói xa lạ. Càng ngày thì cảm giác bồn chồn trong anh nó lại càng lớn hơn. sau khi vượt qua hàng dài cả xe lẫn người, anh chạy thật nhanh về nhà. Anh chỉ kịp đậu xe trước nhà rồi đi thẳng lên phòng anh.

- Sao nay cái cửa này nặng thế nhỉ?

Thế là anh phải dùng hết sức mình để đẩy nó ra. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là cái chuồng thỏ trống trơn. Đúng rồi, cục bông của anh đã biến mất. Điều thứ hai là vì nghĩ rằng có cái gì đó ngả vào hay chắn mất cánh cửa khiến cho nó khó mở hơn nên anh đã kiểm tra phía sau nó. Bất ngờ chưa. 

Một người con trai trưởng thành, người không mảnh vải, đang cuộn tròn mình và nằm ở đó.

Tất nhiên anh cũng là người, anh cũng có cảm xúc, và anh đang hoảng loạn cực độ. Anh run rẩy cúi xuống gần con người kia và lay lay vài cái để chắc chắn đấy không phải là một cái xác không hồn.

- Này. Này. NÀY, CẬU CÒN SỐNG KHÔNG VẬY?
- Nước... khát...

Thấy có phản hồi, anh mừng còn hơn lên trời nữa. Anh lấy vội chai nước lọc anh để trên chiếc bàn gỗ nhỏ rồi cẩn thận nâng đầu người con trai đó lên, đổ từng chút một vào khuôn miệng đang hé mở của anh ta. Chan cũng tiện tay lấy cái khăn choàng tắm của mình xuống để khoác lên người anh ta. Cả người anh ta ngả vào lòng Chan, đầu thì tựa lên bờ vai rộng của anh. Chan đành dùng một tay để giữ người kia, tay còn lại thì lấy điện thoại gọi cho người ở gần mình nhất.

- À Felix, anh biết nó sẽ rất rất là kỳ khi nhờ em cái này nh-
- Em đang trên đường. Ủa tới luôn rồi nè. Anh không khóa cửa đúng không, vậy em lên đây.
- Khoan, Fel-

Chưa kịp nói hết câu thì Felix đã ngắt máy, và Chan cũng dần nghe được tiếng bước chân đang tiến đến gần mình.

Giờ thì Chan nhìn Felix với đầy sự khó hiểu, Felix nhìn con người kia với đầy sự mệt mỏi, còn con người kia chỉ nằm im lìm trong vòng tay của Chan thôi. Sau khi Chan một mình "vác" cái thân thể trưởng thành kia lên giường, Chan quay sang Felix, mong muốn kiếm cho mình một lời giải thích về tất cả những điều điên rồ này.

- Kh-Khoan. Em nói đây là cục bông của anh đó hả? Anh có thể mất ngủ thật nhưng điều đó không khiến anh bị điên đâu!
- Em biết ngay là anh sẽ không tin mà. Nhưng em nói ra cái này thì anh phải tin em thôi. Có phải trên bụng người đó có một vết sẹo dài và bàn tay thì khoảng cỡ tay của em không? Nếu đúng thì kể từ giờ anh phải bình tĩnh nghe em nói đã.

Quả thật mọi thứ đều đúng là như vậy. Cái áo choàng vì rộng quá nên đã che hết cả bàn tay của người con trai này, và vết sẹo trên bụng thì cũng bị áo che đi nên chắc chắn Felix không thể nhìn thấy trước và biết được. Trừ khi, hai người này biết nhau trước đó rồi. 

- Anh không hiểu, sao thỏ biến thành người được chứ?
- Vì ổng vốn không phải là người bình thường. Thôi cho anh tí thông tin về ổng này.

Đây là Lee Minho, người anh họ vốn đã mất tích từ lâu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net