#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là Lee Minho, người anh họ vốn đã mất tích từ lâu của em. Em bảo ổng không phải là người bình thường vì đúng là ổng không bình thường thật. Anh biết mấy cái truyền thuyết về phù thủy ở thành phố này chứ? Nếu anh không biết thì chuyện là...

Chan không đáp lại lời Felix. Anh chỉ đứng đó, ngẩn ngơ và cố định hình lại coi sáng giờ đã xảy ra chuyện gì. Tự nhiên khi không lại ở đâu ra một đống thứ kỳ lạ xuất hiện bất ngờ như thế này? Chú thỏ trắng anh yêu quý giờ đột nhiên hóa thành người con trai tên Minho, Felix thì tự nhận em ấy là em họ của Minho, rồi còn phù thủy gì đó nữa. 

- Anh Chan? - Felix lay nhẹ đôi vai của Chan. - Anh? ANH CHAN À!!!
- Hả? Gì vậy?
- Anh có nghe em nói gì không vậy?
- Nó...

- Hừ. Em cũng nhiều chuyện thật đấy Felix. Vẫn như ngày nào.

Từ trên mặt giường, Minho dần ngồi dậy, vươn vai, và mở to mắt nhìn thẳng vào hai con người đang đứng nơi cánh cửa gỗ kia. Minho nhìn sang Chan. Chan nhìn thẳng vào mắt Minho. Sự im lặng dần hình thành, lấn át luôn cả những âm thanh ồn ào và náo nhiệt nơi phố thị.

- Này... C-cậu... - Chan lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
- Gì vậy? - Minho khẽ nghiêng đầu rồi trưng ra một nụ cười nhẹ.
- Cậu là cái quái gì vậy?
- Một-con-người. Như những gì anh thấy thôi.
- À ờm... Hai người làm quen tiếp đi ha. Em về đây! - Felix đưa tay ra sau lưng khẽ vặn cái tay nắm cửa rồi chuồn nhanh ra phía ngoài.
- Khoan đã Felix! - Chan vội kéo Felix lại nhưng Felix đã nhanh hơn một bước.

"RẦM!!!" Cánh cửa gỗ đóng sầm lại ngay lúc Chan vừa chạm được vao cái tay nắm.

- Để nó đi đi. Dù sao thì mang tiếng là anh em nhưng cũng có lần tui suýt cho nó đi đầu thai đó. Có lẽ nó còn ám ảnh chuyện đó nên không dám lại gần tui chăng?
- Gì chứ???
- Thật mà. - Minho chậm rãi bước xuống giường. - Mà cũng lâu rồi tui không được vận động thoải mái như thế này, giờ thấy hơi lạ xíu. Này, im lặng vậy? Anh vẫn không tin là sự thật à? Vậy thì...

Vừa dứt lời, Minho đã tiến đến gần trước mặt Chan, rồi anh bất ngờ giữ chặt cổ tay trái của Chan và ấn thật mạnh vào tường. Theo phản xạ, Chan vì đau nên đẩy người Minho ra xa. Tuy nhiên, vì cú "vung tay" có phần hơi bạo lực nên Minho mất thăng bằng, ngã xuống và va cả người vào một kệ sách gần đó, làm mấy cuốn sách trên những tầng cao rơi xuống đầu. Minho xoa xoa cái đầu của mình rồi nheo mắt lại nhìn Chan.

- Này, cậu không sao đấy chứ? Tôi xin lỗi... T-tôi không cố ý làm cậu bị thương đâu...
- Ui cha... Nhưng ít nhất anh biết anh không ở trong mơ, vì anh thấy đau, đúng chứ?

Chan cũng không nói gì thêm mà chỉ nhìn con người đang ngồi cùng với đống hỗn độn kia rồi nhanh chóng tìm một bộ quần áo sạch cho Minho mặc tạm.

- Tôi không nghĩ nó sẽ vừa đâu nhưng... cậu mặc tạm vậy.

Vậy rồi anh bỏ ra ngoài, để lại Minho một mình ở trong phòng.

:

Anh xuống nhà mang hết đồ vừa mua để vào chỗ của nó rồi đi thẳng một mạch qua studio. Tuy bây giờ trong đầu anh rỗng tuếch nhưng thà là ở trong studio còn hơn là ra ngoài đi tới đi lui. Ít nhất thì đây là nơi khiến anh cảm thấy an toàn nhất. Anh mở một bản bgm nhẹ nhàng lên rồi thả lỏng người trên chiếc ghế xoay, mắt dần nhắm lại để bản thân thư giãn một chút sau khi phải tiếp nhận quá nhiều thứ khó tin trong một buổi sáng. 

Thế lúc này thì Lee Minho - nhân vật "mới" của chúng ta - đang làm gì nhỉ?

Sau bao nhiêu ngày tháng phải sống trong lốt của một con thỏ bông mềm mại không có sức phản kháng hay tự bảo vệ mình khỏi những nguy hiểm, cuối cùng anh cũng đã trở lại thành người. Xối một đợt nước ấm lên người, anh cảm thấy như mình vừa được hồi sinh vậy. Anh tiến lại gần tấm gương được đặt trên bồn rửa tay và ngắm nghía toàn bộ cơ thể thân yêu của mình. Bỗng anh dừng mắt ở một điểm xấu xí trên cơ thể hoàn hảo đó. Một vết sẹo dài trên bụng khiến anh cảm thấy thật bực mình. Anh lau khô người rồi mặc nhanh bộ đồ mà hồi nãy Chan để trên giường.

- Trời ạ, cái gã này mặc đồ rộng thế nhỉ? Hơizz, cũng không sao. Đồ rộng thoải mái mà.

Anh nhìn lại mình trong gương thêm lần nữa rồi quay người nhảy thẳng lên giường mà lăn tới lăn lui. Mắt anh nhìn sang hướng cái chỗ ngủ cũ của mình - một cái hộp, vài lớp cỏ khô êm ái và chút cỏ tươi còn đang xanh mơn mởn. Trong lòng anh dấy lên một chút cảm xúc khó tả, có phần buồn cười nữa, rồi anh quay người lại nằm hướng mặt lên trần nhà.

- Nhà hắn ta rộng thật đấy. Rộng hơn nhà cũ của mình nhiều. Hmm.

:

Chớp mắt một cái là trời tối sầm lại rồi. Chan cũng đã rời studio từ lâu, giờ thì anh đang loay hoay ở trong bếp để làm chút gì đó lót dạ trước khi bước vào ca 3 của ngày. Bỗng nhiên Minho từ đâu nhảy ra và ôm chầm lấy Chan, làm anh suýt đánh rơi lọ dầu hào đắt tiền. Anh cảm thấy vòng tay này... có chút run rẩy.

- Này này này, nguy hiểm lắm đấy! Mà buông tôi ra cái coi nào, cậu làm sao nữa vậy?
- Anh... - Minho buông hẳn tay ra khỏi người Chan. - Không có gì đâu, coi như anh bị ảo giác đi, ha.
- Hừm... Mà cậu thành con người rồi thì khẩu vị chắc chắn khác h-
- Chứ chả lẽ anh bắt tui nhai cỏ tiếp hả? Độc ác quá đấy.
- Không- ý là cậu muốn ăn cái gì?
- Cơm canh bình thường thôi.
- Ừ ừ, ok. Ngồi đó đợi đi.

Sau đó là một bàn cơm tối nóng hổi được bày ra. Đó là bữa ăn mà lâu rồi Minho mới có được. Anh nhìn Chan, nhìn cái bàn, nhìn món rồi lại nhìn Chan. Chan nói Minho hãy cứ tự nhiên đi nên Minho cầm bát lên và bào hết đống đồ ăn đó trong vài nốt nhạc. Ừ, theo nghĩa đen đấy.

Xong xuôi bữa tối và dọn chén đĩa rồi, anh lên tầng dọn sơ phòng ngủ thứ hai để Minho có chỗ để ngả lưng. Về một phương diện nào đó, Minho khá thích chỗ này. 

Đêm đầu tiên sau những sự kiện lạ lùng cứ thế mà trôi qua một cách yên bình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net