#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng nó không yên bình được quá lâu đâu. Ngay từ sáng sớm, hai con người còn chưa có nổi một lần làm quen đàng hoàng nào đã chạm mặt nhau và... 

- Được rồi. Cậu rốt cục là cái quái gì vậy? - Chan hơi cau mày, bày ra bộ dạng nghiêm nghị rồi nhìn thẳng vào con người đang ngồi trên sofa mà hỏi.
- Một con người. Tui nói rồi mà. Hay là anh muốn tui chứng minh lại những điều anh đang thấy là sự thật...? - Minho hơi hướng người về phía trước.
- K-Không, cậu ngồi yên đó đi! Cái tôi muốn hỏi là, cậu-thật-ra-là-ai-vậy???

Lúc này, từ tay của Minho tỏa ra một ngọn lửa màu cam nhạt. Anh nhìn ngọn lửa rồi đánh mắt sang con người đang để lộ sự hoang mang tột độ kia.

- Anh biết gì không, - Minho nắm tay lại, ngọn lửa cũng vì thế mà tắt theo - những truyền thuyết về phù thủy mà mọi người thường nghe, trong chúng có một phần là sự thật đó. Đúng như lời Felix nói, tui là một phù thủy. Nhưng, tui ở một đẳng cấp cao hơn nó nhiều vì tui gần đạt đến cái mức "chuyên nghiệp" rồi, nếu không có một vài sự cố xảy ra...

Minho ngừng một chút rồi tiến nhanh về phía Chan. Mỗi bước Minho tiến lại gần cũng là mỗi bước Chan lùi ra xa, cho đến khi đụng phải bức tường lớn phía sau lưng. Giờ giữa hai người như không còn khoảng cách gì nữa cả.

- Hmm? Sao vậy? Tui tưởng anh thích kiểu gần gũi ôm ấp các thứ mà? Như hồi trước anh thường làm với tui ấy.
- K-Khoan đã! Đấy là vì lúc trước cậu là một con thỏ- Nhưng từ từ, lúc đó cậu vẫn có ý thức của một con người à???
- Haha, tất nhiên rồi. - Minho bật cười thật lớn rồi dãn dần khoảng cách với Chan. - Bao nhiêu chuyện anh kể, rồi những cái hôn, cái vuốt ve trên cơ thể này, tui đều nhớ hết đó~ Vậy nên là sau này anh phải-

Chưa kịp nói hết câu thì Minho đã "ăn" một cuốn tạp chí vào ngay giữa mặt.

- Vì ai biết cậu là người đội lốt thỏ chứ??? - Đôi tai của Chan đỏ bừng lên vì anh đang ngại cực kỳ. - Tôi mà biết thì tôi thề, trời có sập xuống tôi cũng không thể hiện tình cảm như thế đâu! Cậu lo mà giải thích cho rõ thân phận của cậu đi đấy-
- Nếu không thì sao? - Minho hạ tông giọng xuống hết mức.
- Tôi... thì...
- Anh chỉ là một con người bình thường thôi, Chan. Nếu anh đang ỷ vào việc Felix cũng là phù thủy thì bỏ đi nhá. Nó từng suýt chết dưới tay tui đó. Nhưng thôi, kể anh nghe tí cũng không sao vì sau này lỡ có muốn chặn họng anh thì cũng đơn giản mà.
- Này-
- Tui là một phù thủy suýt chuyên nghiệp của một ngôi làng nọ. - Minho quay về chiếc sofa ấm áp kia. - Mọi chuyện sẽ không có gì đâu và tui sẽ thành phù thủy chuyên nghiệp, thậm chí là thành thầy của nhiều người nếu tui không va phải một cái hiểu lầm đáng ghét. Sau vụ đó, nó để lại cho tui 2 thứ mà tui muốn xóa hay muốn quên cũng không được. 1 là vết sẹo mà anh và Felix đã biết, 2 là tui đột nhiên thành thỏ rồi trở lại thành người vào mùa trăng mới. Anh... muốn nghe chi tiết nữa không?

Ánh mắt của Minho không còn vẻ sắc sảo hay đáng sợ như trước nữa. Bây giờ, nó lẫn chút buồn bã và cứ hướng mãi về một phía vô định nào đó. Chan cảm thấy bầu không khí đã dần thay đổi, anh cũng lấy hết dũng khí để tiến lại gần con người kia hơn.

- Tôi... vẫn... Ý tôi là, cậu biết đó, chuyện này hơi khó tin nhưng có lẽ tôi nên tạm tin cậu vậy. Tôi cũng không muốn nghe thêm gì nữa đâu. Cậu có thể ở lại đây, nếu muốn, còn không thì cậu cứ về lại nơi cậu bắt đầu đi.
- Làm gì còn nơi bắt đầu chứ. - Minho ngước nhìn Chan, trên khuôn mặt không có nổi một chút cảm xúc. - Chính nơi đó tự loại bỏ tui mà.

Tiếng chuông điện thoại của Chan vang lên phá tan bầu không khí kì quặc nãy giờ trong căn phòng khách này. Minho đứng dậy và bước lên lầu, còn Chan thì vội vàng bắt máy.

- Felix à?
- Em muốn gặp anh. Chỗ cũ nha.
- Được thôi nhưng mà...
- Nếu anh đang lo là ổng không biết cách làm một con người như thế nào thì anh khỏi lo đi, ha.
- Ừ...
- Thế nhá. Em đợi anh.

Chan nhìn vào màn hình đã tắt ngóm và buông ra một tiếng thở dài. Bộ cuộc sống của mình chưa đủ mệt mỏi hay sao mà còn cho mình gặp thêm mấy cái chuyện khó hiểu như thế này chứ?

:

Hai người gặp nhau ở một quán nước quen thuộc, nơi mà cả hội anh em của Chan thường xuyên lui tới. Hôm nay là ngày thường nên quán ít người hơn hẳn lúc cuối tuần, và khi anh đến thì chỉ còn mỗi Felix đang ngồi nhâm nhi tách cà phê yêu thích.

- Hi~ Cuối cùng thì anh cũng tới ha. - Felix cười tít mắt khi thấy Chan từ đằng xa đi tới.
- Chuyện gì vậy? Tự nhiên hẹn anh ra đây...
- Chuyện về anh Minho. Em không biết anh ấy đã kể gì với anh chưa nữa.
- Rồi. Cậu ta... - Chan thuật lại những gì anh được nghe - ... rồi vậy đó.
- Anh tin chứ?
- 50/50? Cả chuyện của em nữa, anh vẫn-
- Giờ thì sao nào anh Chan? - Felix xòe bàn tay nhỏ bé của mình ra và tạo nên một ngọn lửa nhỏ màu vàng. - Anh có thể chạm vào nó, nếu anh muốn. Nó là "lửa lạnh" đó.

Chan vì tò mò nên cũng làm theo lời Felix. Quả nhiên, anh bị ngọn "lửa lạnh" đó làm cho rùng mình. Giờ thì anh muốn không tin cũng không được mà.

- Anh, - Felix quay hẳn người sang, đối diện với Chan - bọn em thật sự là phù thủy, nhưng bọn em vô hại, ý em là không có đe dọa gì tới người thường hết. Em đã sống với người thường từ khá lâu nên em cũng không khác gì các anh hay các bạn cả. Còn anh Minho vốn chỉ sống ở cái làng đó từ lúc mới sinh ra và sau vài chuyện thì anh ấy mới gặp những con người bình thường, nên ảnh có chút kỳ quặc. Em hy vọng anh không bị làm phiền quá nhiều...
- Thế em rước cậu ta qua ở chung với em đi?
- Hmm... Không thể được vậy đâu anh.
- Hả? Vì vụ lúc trước à?
- Một phần là vậy... À mà nếu lúc trước anh có nghe được giọng nói mơ hồ nào đó thì đó là anh Minho đấy. Anh cũng là người giải lời nguyền cho ảnh, để ảnh thành lại hình người. Có một cái em biết chắc chắn về lời nguyền này, đó là vào mùa trăng mới cuối cùng, ảnh sẽ trở lại hình dạng vốn có nhưng sức mạnh sẽ bị giảm đi một nửa. Nói chung chi tiết thì anh phải hỏi anh Minho, em chỉ biết tới đó thôi. - Felix hơi cúi đầu xuống. - Chính xác là em chỉ được phép nói đến đó thôi. Các phù thủy không được tiết lộ quá nhiều về nhau nên...
- Không sao, cảm ơn em. - Chan mỉm cười. - Anh nghĩ thế cũng đủ rồi. Có lẽ anh cũng nên giúp cậu ta làm quen lại với thế giới này một chút nhỉ.
- Haha, có lẽ là vậy ha. Anh phải vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net