8. "Anh đứng thật gần trước mặt em mà sao em thấy xa vời quá"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Park Jeongwoo ngày mà cậu nghe được chính miệng người mình thương nói rằng anh đã hẹn hò với một cậu nhóc nào đó, thì cậu đã hiểu cảm giác như xé cõi lòng là như thế nào

Mọi người cứ tưởng cậu sẽ nháo nhào lên như lúc mới biết tin anh bé của mình quyết định về Hàn mà không bàn bạc trước với cậu

Hay sẽ nghĩ rằng cậu phải trốn ở một góc nào đó mà khóc thật lâu, như khi lần đầu tham gia giải bóng chuyền liên trường, cậu đã hứa sẽ giành được huy chương vàng để tặng cho Doyoung, nhưng lại phải dừng chân ở bán kết

Nhưng phản ứng của cậu lại trái ngược hoàn toàn so với lúc xưa, Park Jeongwoo chỉ im lặng hay nói đúng hơn cậu không thể thốt thành lời

Cậu không nhớ mình đã đáp lời Doyoung thế nào khi anh nói mình đang bắt đầu yêu đương, cũng không nhớ cuộc trò chuyện đó kết thúc ra sao, Doyoung có nói thêm gì nữa hay không? Thứ cậu nhớ duy nhất chỉ có trái tim và tâm trí trống rỗng của mình mà thôi

Sau hôm đó cậu lại lao đầu vào việc học và chuyện thực tập. Một phần là vì muốn lấy sự bận rộn để che đậy đi niềm đau thương này, phần khác thì cậu cũng muốn cố gắng kết thúc chuỗi ngày này thật sớm, để có thể tập trung quay lại mà luyện tập bóng chuyền với đội để chuẩn bị cho mùa giải kế tiếp.

Đối với một sinh viên năm cuối như cậu thì giải đấu lần này thật sự rất quan trọng. Và cậu cũng đã tự hứa với lòng mình, nếu đã không đưa được cho Doyoung chiếc huy chương vàng trong giải đấu đầu tiên, thì phải tặng được cho anh ấy sự thành công cuối cùng này của mình

Sau bao nhiêu vất vả, thì cậu cũng đã hoàn thành kỳ thực tập và báo cáo tốt nghiệp của mình. Bây giờ là lúc cậu dành hết tâm trí cho niềm yêu thích của anh bé mà mình thương.

Chỉ còn một tháng nữa là giải đấu cuối cùng của cậu sẽ diễn ra, và anh em họ Kim cũng đã đến Nhật trong thời gian này. Thế là Jeongwoo cứ viện cớ là phải đi tập để tránh mặt ai đó mãi thôi.

Doyoung cũng rất khó hiểu, khi trước có đi luyện tập thì Jeongwoo vẫn dắt mình theo mà? Và dạo này Jeongwoo cư xử rất lạ, không còn cười nhiều cũng không còn nhõng nhẽo với anh như trước nữa. Sự thay đổi này khiến anh bất an, anh cho rằng cậu lại bị rối loạn lo âu rồi

Anh hỏi han quan tâm thì cậu chỉ nói

- Em không sao, em rất ổn mà, anh đừng lo lắng

- Vậy tại sao em lại tránh mặt anh

- Kim Doyoung baboo, không phải anh có người yêu rồi sao, em đang giữ khoảng cách để giúp anh bớt rắc rối đó

- Việc anh có người yêu thì liên quan gì chứ

- Bởi vì nếu em là cậu ấy thì em sẽ ghen nếu Doyoung hyung quá thân thiết với người khác đó

- Em mới là lo xa đó, em không phải người khác mà, em mãi là em trai nhỏ của anh. Jeongwoo à, thật sự em vẫn ổn phải không? Nhưng mà anh nghĩ em lại cắn với xé các đầu móng tay rồi, bởi vì nó đang bị thương đó Park Jeongwoo. Em lại có áp lực gì sao

- Aigooo bị Kim Doyoung babo bắt bài rồi hả. Em ổn mà Doyoung hyung đừng lo, chỉ là lần này em bỏ tập nhiều quá nên bây giờ vẫn chưa theo kịp được nhịp đấu của đội. Mà thời gian đấu thì sắp gần kề rồi nên em lo lắng thôi

- Jeongwoo à, đừng gắng sức quá, em đã rất là tuyệt vời rồi. Anh đã nói đừng bao giờ áp lực chuyện thắng thua mà, dù kết quả có thế nào thì em vẫn là chuyền hai số một trong lòng anh. Jeongwoo của anh là giỏi nhất luôn á

"Lại được nghe những lời động viên có cánh từ Doyoung hyung mỗi lúc lo lắng rồi, muốn được xoa đầu Doyoung, muốn ôm Doyoung vào lòng. Anh đứng thật gần trước mặt em mà sao em thấy xa vời quá"

Những dòng suy nghĩ đượm buồn đang dâng lên trong lòng Jeongwoo, nhưng cậu vẫn phải gượng cười và cố gắng không làm hành động nào quá thân mật với anh bé của mình. Cậu rất khó chịu nên chỉ đành búng nhẹ vào trán người con trai đối diện

- Em biết rồi, cảm ơn Doyoung hyung đã động viên em. Thôi em đi tập nha, anh vào nhà đi coi chừng lạnh đó

- Đừng cố gắng quá sức nha, nếu mệt phải nghỉ ngơi đó. Không được cắn móng tay nữa, em không phải lo gì hết vì em luôn rất giỏi đó Park Jeongwoo

- Rồi rồi em là giỏi nhất, anh nói câu đó rất nhiều lần luôn đó Doyoung hyung

- Hihi vì Park Jeongwoo nhà ta giỏi thiệt mà

- Hừ em đi đây. Vào nhà nhanh đi Kim Doyoung babo

- Naeee, tập cẩn thận nhá Woopy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC