eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Helloooooo mở cửa cho loại người siêu siêu tệ đến giao Caramel Latte nè tục tưng ơi"
Jeongguk giở giọng trêu chọc, đứng bên ngoài cửa ra vào căn hộ của Jimin. Cánh cửa gỗ sậm màu mở ra một khe hở, bàn tay nhỏ nhắn đưa hộp son dưỡng đủ màu sắc ra bên ngoài rồi nói:
"Cầm lấy rồi cút về đi. Cầm cả cái cốc nước của cậu về luôn đi"

Jimin đang định sập cửa lại, Jeongguk đã nhanh tay giữ lấy. Sức lực của em không thể nào bằng được với gã; người bạn trai cũ của Jimin đẩy cửa ra, gã nói bằng giọng giận dỗi:
"Ơ kìa lại cáu, từ từ n- ủ uôi sao đấy? Khóc à? Làm sao thế kia?"

Jeongguk hỏi dồn dập khi ánh mắt gã lướt qua viền mắt và chóp mũi đỏ ửng của Jimin. Người lớn hơn cắn môi, đẩy cánh cửa một cái rồi quay lưng đi thẳng đến ghế sofa. Jeongguk lách người vào trong; gã vội vã đi tới, đặt ly nước lên bàn rồi tiến gần đến em đang dụi mắt:
"Lại dỗi tôi cái gì mà ngồi khóc một mình? Nói nghe xem nào, nói đi để tôi giải quyết cho. Trước giờ cái kiểu ngang ngược khó tính của anh chỉ có mỗi tôi giải quyết được còn gì?"

"Cậu nghĩ cậu quan trọng đến mức tôi phải khóc vì cậu à?"
Jimin đáp lại bằng giọng nghẹn ngào, đá đá chân vào chiếc ghế nệm nhỏ đặt cạnh bàn
"Ngồi vào đây, tôi cấm cậu ngồi lên sofa của tôi. Cách xa xa ra"

Thế nhưng, khác xa với yêu cầu của Jimin, Jeongguk vòng qua, ngồi xuống sát bên cạnh em. Cánh tay gã khoác lên vai em mà vỗ nhẹ, bàn tay to lớn vươn tới gạt lọn tóc vương trên trán người kia:
"Thui tục tưng ngoan, nói đi tôi nghe xem mức độ nghiêm trọng đến đâu nào"

Jimin đột nhiên xoay người đẩy Jeongguk ngã xuống ghế, em đứng bật dậy, ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào mặt gã:
"Cậu nói là cậu đi cà phê một mình? Một mình thì dùng hai ống hút để làm cái gì??? Thà rằng cậu nói con mẹ nó là cậu đi hẹn hò với đứa khác đi, cậu giấu diếm tôi xong còn mua đồ uống về cho tôi làm cái gì? Tên khốn kiếp, loại đểu giả"

"Này này, anh vừa vừa phải phải thôi nha? Anh chửi tôi không kịp vuốt mặt nữa? Tôi đi một mình thì tôi bảo tôi đi một mình chứ tôi giấu anh cái gì?"

"Lại còn hỏi uống nước không? Tôi không dám, cậu mang cốc nước này về cho đứa bồ mới của cậu đi! Tôi không có uống thừa của ai hết!"

"JIMIN SSI!"
Jeongguk gằn giọng, và Jimin cũng ngồi thụp xuống ghế để bình tĩnh lại. Người kia bực bội đứng phắt dậy, gã quăng áo khoác sang một bên, đè chặt hai vai Jimin vào thành ghế. Jeongguk nhìn thẳng vào mắt em, gã dõng dạc nhả từng chữ:
"Tôi thề, tôi đi một mình. Anh quên nhanh đến thế à, đấy là cái cửa tiệm chỉ có chúng ta biết. Lúc nào đến đó cũng uống chung một cốc nước, chủ tiệm chỉ cần thấy tôi sẽ tự động lấy hai ống hút. Bây giờ anh không đi cùng tôi nữa, họ vẫn lấy như vậy, có thế thôi"

Jeongguk thở hắt ra, ngồi xuống lại bên cạnh em. Gã với lấy cốc nước để trên bàn, mở nắp nhựa ra, khuấy nhẹ vài cái rồi tiện tay bóc thanh bánh xốp chocolate đưa tới trước mặt Jimin:
"Này, uống đi. Caramel Latte với bánh xốp mà anh thích đấy"

"Không uống"
Jimin vẫn còn sụt sịt, em quay mặt sang phía khác mà đáp lời.

"Ngoan, uống đi, tôi mua rồi"
Jeongguk cười cười, nhẹ giọng dỗ dành cho đến khi Jimin chịu cầm lấy món đồ uống từ tay gã. Jeongguk cầm lấy hộp son dưỡng mà em đưa; gã tháo nó ra, mân mê từng thỏi một:
"Nhiều mùi phết nhỉ?"

"Ờ, thế nên tôi mới thích. Cầm về mà dùng, tôi còn nhiều, dùng đi cho đỡ làm phiền tôi nữa"

"Chỉ sợ không làm phiền đến thì có người lại khóc lóc không ai dỗ được thôi"
Gã bật cười, chọn đại một mùi bôi lên môi:
"Thơm đấy. Thế cái loại thứ 3 có nhiều mùi không?"

Câu hỏi của gã khiến Jimin đứng hình, máu nóng lại dâng lên đến đỉnh đầu. Em đặt ly nước xuống, mỉm cười đầy cứng nhắc:
"Giờ thì cậu biến khỏi đây được rồi đấy"

"Chỉ cần anh đuổi tôi một lần nữa thôi là tối nay sẽ có bài bóc phốt anh đấy, tin không?"
Gã đe doạ
"Cái này anh tặng kèm thì tôi lấy, còn tôi lấy loại thứ 3 cơ mà"

"Tôi chỉ có hai loại th-"
Jimin chưa kịp nói hết câu, Jeongguk đã vươn tới, ấn đôi môi mềm của em vào môi gã. Người nhỏ hơn lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy, chậm rãi và tỉ mỉ đầy nâng niu. Nó không phải là một nụ hôn quá nồng nhiệt, nhưng nó thấm đẫm sự nhung nhớ của gã dù họ chỉ mới chia tay hơn một ngày trời. Jeongguk rời khỏi môi em, gã bặm bặm môi mấy cái, tỉnh bơ đánh giá:
"Mùi cà phê và vanilla, được đấy, cũng dễ chịu, dễ dùng nữa"

"Jeon Jeongguk!"
Jimin nghiến răng ken két, em đứng dậy, mở bật cửa ra vào và quát lớn:
"CẬU CÚT KHỎI NHÀ TÔI NGAY"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net