forty three - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap cuối cùng rùi, cảm ơn mọi người đã theo dõi QLK ❤️ mọi người nhớ đọc phần lời kết của Din nhaaaa

HƯỚNG DẪN ĐỌC FIC CỦA DÌN DÍN DIN
✨ Comment thật nhiều để ủng hộ Din nhé 💜
✨ Comment lịch sự đối với tác giả, các độc giả khác và với chính các nhân vật trong truyện bởi vì nhân vật dựa trên hình tượng của idol. Din không thể kiểm soát hết toàn bộ comment của các bạn, nên mong các bạn sẽ kiểm soát ngôn ngữ của chính mình.
✨ Hãy góp ý cho Din vì Din chỉ là một author nhỏ thui 😔 các bạn có thể inbox, comment, còn nếu các bạn ngại thì hãy vào link ẩn danh này nha:
bit.ly/danhgiatruyen
✨ Nếu các bạn yêu thích truyện của Din, luôn có các bản PDF và Ebook cho các bạn lưu, đọc và in ấn. Các bạn nhận miễn phí tại:
bit.ly/formnhanebook

* * *

Jeongguk vòng tay qua, ôm chặt Jimin vào lòng mình. Gã đang run lên, không biết là do lạnh hay là do những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay. Jimin vỗ nhẹ lên lưng gã, em thì thầm:
"Anh yêu em"

"Em yêu anh, em yêu anh rất rất rất rất nhiều"
Gã đáp, siết cái ôm lại ngày càng chặt. Jimin, người đang lọt thỏm trong chiếc áo khoác bông của gã, em mở áo khoác ra, kéo nó bao trọn lấy người kia. Jeongguk cọ mũi vào cần cổ em khiến Jimin khúc khích vì nhột, gã hôn lên đó, tiếp tục những câu nói đứt quãng:
"Em đã khó chịu khi không có anh. Em đã nghĩ rằng, chúng ta vẫn sẽ như trước, trêu chọc nhau, cùng ăn uống. Em quá tự tin rằng vì anh yêu em nên chúng ta sẽ mãi mãi vui vẻ như thế. Em đã rất sợ khi anh chặn em, em sợ anh bỏ rơi em. Em không muốn chúng ta chia tay. Anh phải nói với em chứ, chúng ta sẽ cùng giải quyết mà, làm ơn đừng tự quyết định một mình nữa"

"Ừ, anh biết rồi"
Jimin xoa hai tay lên má gã, vỗ vỗ nhẹ lên đó mấy cái
"Chắc em khó chịu vì anh lắm hả? Anh cố tình bày trò để em ghét anh mà, cái lúc anh bảo chia tay ấy"

"Xin lỗi anh nha, anh thất bại rồi. Vì em chẳng thấy khó chịu gì hết"
Jeongguk bĩu môi. Gã nâng niu má em bằng cả hai bàn tay mình, hôn nhẹ lên môi em một cái rồi tiếp lời:
"Cố tình gây sự để chia tay với em, anh cũng giỏi thật đấy? Park Jimin bình thường còn mang cơm cho em mà bây giờ lại còn đòi chia tay vì lỡ hẹn ăn trưa? Nghe có vô lý không hả? Hư như thế thì phải phạt như thế nào đây Jimin ssi?"

"Làm cái gì đấy hả? Nhỡ có phóng viên thì sao đây? Chưa công khai được đâu đấy"
Jimin giật mình vì nụ hôn của gã, em khẽ đẩy người kia ra một chút rồi bật cười vì cái vẻ hờn dỗi của người kia:
"Thôi, tí anh bù cho. Đi ăn bánh gạo đi"

"Bù á? Bù thật nhá?"
Jeongguk hớn hở ra mặt. Jimin cởi áo khoác ra trả lại cho gã, em đứng dậy, vươn vai một hồi rồi đáp:
"Ừ, bù thật. Mặc áo đi, anh đi mua bánh gạo cho idol đỡ bị phát hiện nhé"

"Anh mặc đi, mặc vào nhanh không lạnh. Để em đội mũ với đeo khẩu trang vào, không ai biết đâu"
Jeongguk cũng đứng dậy cạnh em. Chú cún Bam bây giờ mới chịu đi; Jeongguk cài dây dắt vào cho nó, còn chú chó to bự thì cứ chạy lăng xăng xung quanh cả hai người. Trời đêm có vẻ đã tan sương đi rồi. Những cơn gió cũng không còn buốt giá, bầu trời lấp lánh những vì sao. Tay đan chặt tay. Trái tim Jimin muốn tan chảy ra vì hạnh phúc. Cảm giác ấm áp thân thuộc này đây rồi. Gã ở đây với em, Jeongguk không đi đâu cả. Gã đang sánh vai cùng với em. Cả hai đi cùng nhau, tuy không nói với nhau một lời nào, nhưng con tim thì chung nhịp đập. Jeongguk là người phá vỡ bầu không khí yên ắng, gã nhíu mày:
"Này, anh ngại em đấy à?"

"Anh có ngại gì đâu"
Jimin đáp
"Anh chỉ đang suy nghĩ thôi"

"Về chuyện của chúng ta sao?"

"Ừ"
Jimin mỉm cười
"Anh thấy hổ thẹn với em. Em tử tế và tốt đẹp, còn tất cả những gì anh làm là gây chuyện với em. Anh chỉ....thấy mình không xứng đáng thôi"

"Nhưng em yêu anh, đấy mới là điều quan trọng"
Jeongguk dừng lại, nắm lấy hai tay người bạn trai
"Em hiểu anh, và em không quan tâm người khác nói gì về anh. Em mong anh cũng sẽ như vậy. Em nhận nhiều điều từ anh, những gì em cho anh nó chẳng là gì so với những gì em đã nhận từ anh cả. Những lần cãi vã của chúng ta, những lần em stress và lớn tiếng với anh, anh đều ôm em, hiểu cho em. Thậm chí em có làm anh bị thương, anh cũng không trách em. Nghĩ lại những chuyện đó, em..."

"Vậy mình hứa nhé?"
Jimin mỉm cười, em đưa ngón út nhỏ nhắn ra trước mặt gã
"Ngoắc tay, hứa là sẽ quên hết những chuyện không vui đi. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỉ niệm mới"

"Em hứa, tục tưng"
Jeongguk móc ngón tay mình vào ngón tay út bé xíu của em; gã ôm em lần nữa, trong khi chú chó Bamie thì cứ ngẩn ngơ nhìn hai người ba của mình:
"Em yêu anh"

"Ừ, anh cũng yêu em"
Jimin cười nhẹ
"Đi mua bánh gạo thôi. Trời ạ, có một đoạn mà dừng lại đến mấy lần"

"Tại em nhớ anh quá đóoooo"
Jeongguk nắm tay em lắc lắc mấy cái. Jimin bật cười; em đút tay còn lại vào túi áo, thở ra một hơi:
"Vậy còn tin đồn?"

"Nếu mà phủ nhận hoàn toàn chắc chắn anh sẽ buồn lắm, nên em sẽ nói chúng ta là bạn"
Jeongguk thở dài, đôi mắt có nét buồn bã
"Chờ khi em ổn định hơn một chút rồi chúng ta công khai được không anh? Em xin lỗi vì để anh thiệt thòi, chờ em một chút thôi, nhé?"

"Không, anh có thiệt thòi gì đâu chứ. Ý anh là, liệu nói chúng ta là bạn thì có ổn không? Em cứ phủ nhận hoàn toàn cũng được mà"

"Em không muốn"
Jeongguk mỉm cười, đôi mắt lấp lánh dưới ánh sáng của đèn đường
"Dù chưa công khai đi nữa, em vẫn muốn người khác biết rằng có một cái gì đó tồn tại giữa chúng ta"

"Tên điên này!"
Jimin đánh vào vai gã một cái rồi cười nghiêng ngả:
"Này! Em mà không nhớ anh thích ăn bánh gạo thế nào thì anh sẽ chia tay em luôn ngay bây giờ đấy!"

"Anh đừng có mà coi thường Jeon Jeongguk"
Tên bạn trai của Jimin "hứ" một tiếng, mạnh dạn bước tới quầy bán bánh gạo đêm nóng hổi. Người phụ nữ trung tuổi mỉm cười phúc hậu; Jeongguk cúi đầu, lễ phép nói:
"Cô ơi, cho con 2 suất bánh gạo lớn, thêm hai xiên chả cá vào nhưng không cần cắt nhỏ đâu ạ. Lấy cho con thêm một phần đồ chiên đầy đủ, nhiều lá kim và rong biển chiên, một phần sundae chỉ lấy dồi và một bát nước dùng chả cá ạ. Con cảm ơn cô"

Nói rồi, gã xoay sang nhìn Jimin đầy tự tin; chỉ thấy Jimin bật ngón cái ra, rồi chuyển sang hành động bắn tim. Jeongguk cũng đưa tay lên, bắn tim về phía em một cái. Loanh quanh vậy mà cũng đã 2 giờ sáng; chảo bánh gạo vẫn bốc khói và mùi thơm nghi ngút. Người phụ nữ nhanh chóng chuẩn bị xong phần đồ ăn; Jeongguk nhận lấy nó, lịch sự cúi đầu rồi rời đi. Jimin chủ động vươn tay ra xách túi đồ ăn để gã có thể dễ dàng dắt Bam; Jeongguk hỏi:
"Giờ đi đâu? Về nhà em phải không nhỉ?"

"Tôi quen biết gì cậu mà về nhà của cậu?"
Jimin bĩu môi

"Ừ đúng, quen biết gì đâu"
Gã nhún vai, cúi xuống sát tai em
"Jimin ssi, bé có quen anh không nào?"

"Anh đấm em bây giờ!"
Jimin đỏ bừng cả tai khiến Jeongguk khoái chí bật cười. Chẳng mấy chốc, cả hai đã về tới căn hộ của Jeongguk. Cuộc đi chơi khiến Bam mệt nhoài, cu cậu chui vào lồng ngủ ngay lập tức. Jimin xoa đầu nó, phì cười vì vẻ đáng yêu ấy trước khi đóng cửa chuồng lại. Jeongguk xếp đồ ăn ra phòng khách, gã vẫy tay với em:
"Bam ngủ rồi, tới đây ăn thôi cục cưng"

Jimin tiến tới, ngồi xuống bên cạnh gã. Jeongguk vẫn cực kỳ chiều chuộng và tận tâm, gã đưa đũa cho em, bày biện các món ăn ra trước mặt rồi hào hứng gắp một miếng bánh gạo cho vào miệng:
"Ăn đi anh, ăn nhiều vào cục cưng. Hmm...siêu ngon luôn"

"Anh...."
Jimin cầm đôi đũa, em mím môi, đôi mắt đã lấp lánh nước:
"Xin lỗi em rất nhiều....anh chỉ....rất nhớ em...Lâu lắm rồi chúng ta mới...."

"Ngoan nào tục tưng của em"
Jeongguk ôm em lại, vỗ nhẹ gò má bầu bĩnh của người kia
"Anh đã hứa với em là quên hết chuyện cũ rồi mà? Tự dưng ăn đêm với em nên xúc động hả?"

Jimin gật gật đầu, còn gã thì cứ vừa cưng nựng vừa đút đồ ăn cho em. Đã lâu rồi họ mới ở bên nhau yên bình như thế. Khoảng thời gian cả hai chia tay cũng không đến mức quá dài; nhưng đối với Jeongguk và Jimin, nó như thể là cả thế kỉ. Mỗi lần cãi vã, tình cảm lại càng đong đầy. Chia tay một lần để biết không thể thiếu nhau. Đau đớn một lần để biết ai cũng có quyền yêu và được yêu, và tình yêu thì mãnh liệt đến mức không thể xoá nhoà. 5 giờ sáng, cả hai ôm nhau ngủ trên sofa. Ngày nghỉ cuối cùng của Jeongguk sẽ chỉ xoay quanh Jimin, bù đắp lại những giây phút thiếu vắng em trước kia. Jimin mơ màng tỉnh giấc, em ôm chặt lấy người bạn trai, hỏi bằng giọng ngái ngủ:
"Guk ơi...mấy giờ rồi?"

"Còn sớm lắm...mình mới ngủ được 2 tiếng thôi. Anh ngủ thêm đi"

"Guk ơi....."
Jimin gật nhẹ đầu, rồi lại tiếp tục gọi tên gã
"Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net