forty two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HƯỚNG DẪN ĐỌC FIC CỦA DÌN DÍN DIN
✨ Comment thật nhiều để ủng hộ Din nhé 💜
✨ Comment lịch sự đối với tác giả, các độc giả khác và với chính các nhân vật trong truyện bởi vì nhân vật dựa trên hình tượng của idol. Din không thể kiểm soát hết toàn bộ comment của các bạn, nên mong các bạn sẽ kiểm soát ngôn ngữ của chính mình.
✨ Hãy góp ý cho Din vì Din chỉ là một author nhỏ thui 😔 các bạn có thể inbox, comment, còn nếu các bạn ngại thì hãy vào link ẩn danh này nha:
bit.ly/danhgiatruyen
✨ Nếu các bạn yêu thích truyện của Din, luôn có các bản PDF và Ebook cho các bạn lưu, đọc và in ấn. Các bạn nhận miễn phí tại:
bit.ly/formnhanebook

* * *

Trời đêm lạnh cắt da cắt thịt. Jimin rảo bước trên đường phố, giờ cũng chẳng có bao nhiêu người. Từng cơn gió buốt thấu xương cứ thổi tới, em co người lại trong chiếc áo nỉ dày, xoa hai tay vào nhau để giữ ấm. Đã quá nửa đêm, Jimin vẫn quyết định đi dạo vì em không thể ngủ được. Em thích sự tĩnh lặng này, khi đường phố Seoul đã chìm vào giấc mộng đẹp. Mọi thứ trở nên yên tĩnh đến cô đơn, nhưng nó làm tâm trạng em có thể bình ổn hơn. Phố xá còn ánh sáng của đèn đường và những tấm biển hiệu; ít nhất, các cửa hàng tiện lợi và các xe đồ ăn đêm cũng khiến em cảm thấy bớt cô đơn phần nào.

Giáng sinh đã qua được 3 ngày rồi. Jimin đã quen với việc đón giáng sinh cùng với Jeongguk suốt 3 năm qua; năm thì là gà nướng, mỳ spaghetti, năm thì lại là steak hay sườn. Cả hai sẽ cùng nhau đi siêu thị, gã sẽ luôn mua cho em một ly chocolate nóng và một vài chiếc bánh quy gừng. Cả hai sẽ cùng làm bữa tối, cùng đón giáng sinh bên nhau, tặng quà cho nhau. Sẽ có năm gã kéo em ra khỏi nhà, hoà vào dòng người tấp nập, đòi bằng được chụp ảnh cùng nhau bên cạnh cây thông Noel. Đường phố sẽ có nơi trang trí Giáng sinh bằng những nhành tầm gửi; gã sẽ kéo em đứng dưới đó, đặt lên môi em một nụ hôn và thì thầm: nữ thần Frigga chứng kiến và bảo vệ tình yêu của chúng ta mãi mãi. Jimin chẳng tin vào điều này lắm, nhưng năm nào gã cũng sẽ làm thế, em cũng quen rồi.

Người con trai khẽ mỉm cười khi nhớ đến những kỉ niệm đẹp đẽ ấy; Giáng sinh năm nay, có vẻ như nữ thần Frigga đi vắng mất rồi. Em khẽ thở dài, cố gắng đè nén cảm giác đau buồn và nhung nhớ trong lòng, rảo bước tới một công viên gần đó. Trước đây, nếu như em hoặc gã mất ngủ, cả hai cũng sẽ đi dạo thế này, rồi cũng sẽ ghé tới công viên đó, mua bánh gạo cay và cùng nhau vừa ăn vừa ngắm sao.

Hôm nay trời rất lạnh; càng về khuya, sương xuống càng nhiều. Jimin đứng trong công viên, em ngẩng đầu nhìn lên trời. Hôm nay không có sao, buồn thật. Em ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc mà cả hai thường ngồi lúc còn hẹn hò; em muốn ngồi đây, nếu không suy nghĩ được thì ít nhất là thư giãn đầu óc và làm cho cơ thể mệt mỏi hơn cho dễ ngủ. Vậy mà khi Jimin chỉ vừa ngồi được một chút, em đã nghe thấy một tiếng chó sủa lớn phía sau lưng:
"Gâu!"

Tiếng sủa trầm khá quen thuộc khiến em giật mình quay đầu lại. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một chú chó Doberman to lớn chạy tới phía em, vui mừng quẫy đuôi loạn xạ như lâu ngày không gặp. Bộ lông màu nâu sẫm hơi tối hơn do không đủ ánh sáng, nhưng chiếc vòng xích trên cổ nó thì không lẫn đi đâu được. Chiếc vòng cổ đó...là do em và người kia cùng chọn mà, làm sao em quên được kia chứ? Chú chó mừng đến mức chạy lăng xăng khắp nơi, chú chồm hai chân trước lên người Jimin khiến em bất ngờ tới mức suýt thì mất thăng bằng. Jimin nắm lấy hai chân trước của chú chó rồi xoa đầu nó, em dịu dàng vuốt ve, vỗ nhẹ lên người nó mà hỏi:
"Bam? Sao con lại ở đây vào giờ này, con đi lạc đấy à? Sao bố con lại để con đi lạc được chứ, con có đói không? Trời ạ, lạnh thế này mà-"

"Bam!"
Một giọng nói vang lên từ phía chú chó vừa mới chạy tới, giọng nói quen thuộc đến mức khiến Jimin đau lòng. Người con trai trong tấm áo khoác dày sụ, khẩu trang kín mặt, vừa chạy vừa gọi:
"Con chạy đi đâu thế hả? Nhỡ lạc mất thì sao? Bam, về th- Jiminie?"

Người con trai ấy dừng lại khi nhìn thấy em. Chú chó to lớn chạy về phía gã, rồi lại chạy tới phía em, hớn hở vui mừng như thể nó đã giúp cho bố lớn và bố nhỏ của nó gặp lại nhau. Jeongguk cởi bỏ khẩu trang, gã mỉm cười, nhưng trên gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi:
"Anh mất ngủ à? Trời lạnh thế này, mất ngủ cũng ở trong nhà đi chứ"

"Em cũng mất ngủ mà, còn mang cả Bam đi theo thế này"
Jimin ngồi xuống, xoa đầu chú chó trong khi chiếc mũi của Bam cứ dụi lên mặt mình
"Giờ này Bam phải ngủ rồi mà. Em làm thế này, hôm sau thằng bé sẽ nghịch nửa đêm đấy"

"Vâng...vậy...anh cũng về đi. Ở đây lạnh lắm"
Jeongguk cài lại dây đai cho chú chó, gã kéo dây, nhưng Bam vẫn ngồi yên không di chuyển. Nó muốn bố nhỏ của nó. Nó không đồng ý việc bố lớn bỏ bố nhỏ của nó ở đây một mình. Jimin mỉm cười:
"Muốn ở lại với ba Jimin hả? Nhưng con phải về với bố con chứ Bamie?"

Nói đoạn, em ngẩng đầu, nói với người bạn trai cũ:
"Đã vậy rồi, mình nói chuyện chút nhé?"

Jeongguk gật nhẹ đầu, gã đi tới, ngồi xuống cạnh em. Jimin xoa hai tay vào nhau vì lạnh; Jeongguk liếc nhìn qua, rồi cởi chiếc áo bông trên người mình đưa về phía em:
"Đừng ngại, anh dùng đi"

Jimin đưa tay đón lấy chiếc áo khoác; sống mũi hơi cay cay khi mùi hương quen thuộc tràn vào buồng phổi. Em ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài một hơi:
"Hôm nay không có sao rồi"
Em bật cười, nhìn về phía gã:
"Giáng sinh qua mất rồi, anh thèm khoai tây nghiền quá"

"Còn em, giáng sinh năm nay, em thấy rất nhiều tầm gửi, nhưng....."
Gã bỏ dở câu nói, cười buồn
"Phải rồi, ngày giáng sinh là ngày chúng ta kết thúc mà"

"Anh hèn nhát thật nhỉ?"
Jimin vừa vuốt ve Bam vừa nói
"Một chuyện như vậy mà không dám quyết định, không dám liều lĩnh. Kết quả là làm tổn thương người khác"

"Em hiểu mà. Em hiểu anh nghĩ gì"
Gã đáp. Jimin lấy ra trong túi áo mình hai gói kẹo M&M; em đưa cho gã một gói, khúc khích:
"Anh đã mua nó ở cửa hàng tiện lợi đấy. Cho em một gói, mình chơi một trò chơi đi"

"Được rồi"
Jeongguk mỉm cười, nhận lấy gói kẹo từ tay em, bóc nó cái roẹt và đáp:
"Em sẽ là người thắng. Em không nhường đâu nhé"

Jimin bóc gói kẹo trên tay mình ra, em trả lời:
"Trò chơi đơn giản thôi. Chúng ta sẽ quay lưng vào nhau, chọn ra một màu kẹo mà mình thích nhất rồi quay lại. Sau khi chọn xong kẹo, anh sẽ nói tiếp xem ai là người thắng"

Jeongguk gật đầu, gã xoay người, tựa lưng vào lưng Jimin. Nước mắt đã rơi, cả hai người. Jeongguk đưa tay lau mạnh mắt mình, gã nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của Jimin, lấy ra viên kẹo màu xanh dương. Xin thời gian hãy dừng lại ở đây thôi. Giây phút này qua đi, Jimin sẽ lại biến mất như bọt biển. Chỉ là một vài giây được nghe giọng nói của em, gã cũng thấy đủ rồi. Tiếng Jimin gọi "xong rồi"; gã xoay người lại, xoè bàn tay ra. Trong lòng bàn tay của cả hai người đều xuất hiện viên kẹo màu xanh nước biển. Anh nhớ em, em nhớ anh. Jimin mỉm cười, em xoè bàn tay còn lại ra, thả một nắm kẹo màu cam không biết đã nhặt ra từ bao giờ lên tay Jeongguk, che lấp đi viên kẹo màu xanh nước biển rồi bật cười:
"Anh thắng rồi nhé"

"Khoan, Jimin....ý anh là-"
Jeongguk tròn mắt ngạc nhiên. Jimin vẫn thản nhiên như không, em nhìn lên bầu trời đêm trên cao. Sương dần tan đi, trời quang mây tạnh, trên tấm vải đen tuyền đã điểm vài ngôi sao lấp lánh. Em nói thật chậm:
"Anh sợ nhiều thứ. Anh sợ người ta sẽ chửi rủa em, anh sợ sự nghiệp của em sẽ bị huỷ hoại, anh sợ mình làm tổn thương em. Nhưng anh sợ nhất là mất em.
Anh khăng khăng cho rằng mình đúng nhất, nhưng cuối cùng anh phát hiện ra mình là kẻ hèn nhát. Anh quên mất em có quyền được yêu, và anh cũng thế. Anh muốn một lần đấu tranh hết mình cho câu chuyện này.
Xin lỗi em vì đã khiến Giáng sinh năm nay của em trở nên tồi tệ; có lẽ năm nay nữ thần Frigga đi vắng nên không bảo vệ tình yêu của chúng ta được. Nhưng không sao hết, anh cũng không cần được bảo vệ mãi đâu. Jeongguk à, mình hẹn hò một lần nữa nhé?"

Jeongguk nhìn em, gã đứng hình không thể nói thêm lời nào. Dưới ánh đèn đường ban đêm, Jimin vẫn có thể nhìn rõ hai hàng nước mắt đang lã chã tuôn rơi trên gương mặt người kia. Chú chó Bam thấy Jeongguk có vẻ buồn, hai cái tai nó cũng rủ xuống, kêu lên mấy tiếng ư ử trong cổ họng rồi chồm lên chân gã. Jimin mỉm cười, em đưa tay lau nước mắt cho gã rồi trêu chọc:
"Sao em lại khóc trước mặt con hả? Xấu hổ quá đi, Bam lại tưởng anh bắt nạt em đó"

Nói đoạn, Jimin quay sang xoa đầu Bam:
"Ba xin lỗi nhé, làm bố lớn của Bam khóc mất rồi"

Jeongguk vòng tay qua, ôm chặt Jimin vào lòng mình. Gã đang run lên, không biết là do lạnh hay là do những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay. Jimin vỗ nhẹ lên lưng gã, em thì thầm:
"Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net