thirty one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HƯỚNG DẪN ĐỌC FIC CỦA DÌN DÍN DIN
✨ Comment thiệt nhiềuuuuuuuuu
✨ Comment lịch sự nha các bạn 🥺 đừng mắng các nhân vật, tội nghiệp lém
✨ Hãy góp ý cho Din vì Din chỉ là một author nhỏ thui 😔 các bạn có thể inbox, comment, còn nếu các bạn ngại thì hãy vào link ẩn danh này nha: bit.ly/danhgiatruyen
✨ Nếu các bạn yêu thích truyện của Din, luôn có các bản PDF và Ebook cho các bạn lưu, đọc và in ấn. Các bạn nhận miễn phí tại: bit.ly/formnhanebook

* * *

Jeongguk giật mình khi Jimin quấn chiếc chăn bông to sụ ra mở cửa cho mình. Gương mặt em phờ phạc đến tội nghiệp, chiếc chăn dày trùm lên kín đầu nhưng có vẻ như em vẫn lạnh. Bờ vai Jimin run rẩy, chóp mũi đỏ ửng lên, em thều thào, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi cố mở ra nhìn gã:
"Cậu...vào nhà đi...."

"Ôi sao đấy? Sao không nhắn cho tôi sớm?"
Jeongguk lo lắng bước vào trong, gã đóng cửa lại cẩn thận, đặt túi đồ ăn lên bàn xong quay lại thì Jimin đã lăn ra nằm trên sofa mất rồi. Đôi mắt em nhắm nghiền, em sụt sịt mấy cái, quấn chặt chăn vào người mình hơn để giữ ấm. Jeongguk tiến tới bên ghế, gã ngồi xuống, áp tay lên trán em, lo lắng nói:
"Sốt rồi đấy, chắc tại anh đứng ở dưới đường bị gió lạnh lại còn đi motor về nên cảm rồi. Tôi đã nói rồi, bảo đi ô tô mà không nghe"

"T-tôi mệt...."
Jimin thều thào

"Bế nhé? Bế vào phòng nhé?"
Jeongguk hỏi, gã gỡ chăn ra, bế bổng em lên và tiến vào phòng ngủ. Jimin co quắp lại, em nhíu mày trong cơn mê man:
"Lạnh...."

"Chờ chút tôi lấy chăn"
Jeongguk vuốt tóc em, gã nhanh chóng ra phòng khách, lấy tấm chăn dày quay trở lại, cẩn thận đắp kín lên cho em. Gã thở dài, thể trạng Jimin rất dễ bị nhiễm lạnh. Mỗi lần ốm thế này đều rất khó dỗ em ăn đủ bữa; nếu như không có gã, Jimin hoàn toàn có thể nhịn ăn mấy ngày trời, và càng nhịn thì càng mệt, càng nhịn thì càng kiệt sức. Người bạn trai cũ nhìn đồng hồ, cũng vẫn còn sớm, để em ngủ một lúc cũng được. Gã cũng chẳng ngần ngại mà nằm hẳn lên giường cạnh em; gã tựa lưng lên thành giường, một tay bấm điện thoại, tay còn lại đưa tới vuốt nhẹ mái tóc em. Jimin mơ màng mở mắt, em khẽ gọi:
"Jeongguk..."

"Mệt lắm không?"
Gã hỏi, quá đỗi dịu dàng. Jimin gật gật đầu

"Tại Jimin bị nhiễm lạnh đấy, tôi đã nói rồi"
Gã trách móc, nhưng chất giọng trầm ấm dịu dàng lại toàn là sự cưng chiều và xót xa
"Ngủ một tí rồi dậy ăn nhé. May lần trước tôi mua sẵn thuốc cảm cho Jimin đấy, tôi biết Jimin hay bị ốm lắm mà"

"Không muốn ăn...."

"Nào, hư"
Gã nghiêm khắc chấn chỉnh, véo nhẹ chóp mũi em
"Ăn thì mới có sức được, còn phải uống thuốc nữa cơ mà"

"Sao mệt thế này không nhắn tin cho tôi? Nhỡ ngất trong nhà thì biết làm thế nào?"
Gã hỏi, xoa xoa gò má ấm nóng của em

"Sợ phiền....."
Jimin thều thào, viền mắt đã hơi nóng lên. Người mệt thế này lại cảm thấy yếu lòng một cách kỳ lạ. Jeongguk biết thế, gã chẳng lạ gì em nữa. Người nhỏ tuổi hơn cúi xuống, khẽ hôn lên môi em một cái rồi an ủi:
"Ngoan, không khóc. Tôi đã bao giờ kêu Jimin phiền chưa?"

Jimin sụt sịt, em vươn bàn tay nhỏ nhắn về phía Jeongguk. Gã cũng quá hiểu ý rồi, bàn tay to lớn của gã đan lấy tay em, y như trước đây mỗi lần Jimin cảm thấy mệt mỏi. Gã vỗ về:
"Ngủ tí đi, lát nữa dậy ăn. May nhé, hôm nay tôi mua cháo nấm cho Jimin đấy. Không hiểu tại sao lại trùng hợp vậy, chắc thần giao cách cảm"

"Cháo nấm với thịt gà...."

"Ừ, cháo nấm với thịt gà, với rong biển sấy giòn nữa. Ngoan, cứ yên tâm ngủ đi, hôm nay Guk ở đây với Jimin mà"

"Cưng ơi, dậy thôi, dậy ăn rồi còn uống thuốc"
Jeongguk vỗ nhẹ khiến Jimin tỉnh giấc. Em nhíu mày, đôi mắt vẫn nhắm chặt vì mệt, bàn tay nhỏ nhắn đưa tới, và Jeongguk bắt lấy ngay lập tức. Gã đan tay mình vào tay em lần nữa, mỉm cười:
"Dậy thôi Jimin ssi"

"Tôi mệt lắm...."
Em thều thào. Jeongguk cúi xuống, gã áp má mình lên trán em, nhỏ giọng:
"Đỡ sốt rồi đấy. Thôi ngoan, dậy nhé, tôi đỡ Jimin"

Nói rồi, gã ôm lấy vai em, để em nghiêng người ngồi dậy. Jeongguk để em ngồi tựa lên thành giường, phủ chăn lên ấm áp rồi xoay người, múc cháo ra một bát nhỏ hơn. Gã bưng bát cháo nóng hổi lên ngồi cạnh em, bắt đầu múc từng thìa đưa tới miệng Jimin:
"Nào, ăn chút nhé. Jimin thích mà"

"Để tôi....tự ăn..."
Jimin bối rối nói nhưng lại bị Jeongguk gạt phăng đi:
"Ngồi im, việc của anh chỉ là há miệng và ăn thôi"

Jeongguk cương quyết nói, cuối cùng Jimin cũng chấp nhận há miệng, để cho người bạn trai cũ đút cháo cho mình. Gã vẫn chiều chuộng em, như những ngày trước. Jeongguk luôn luôn chiều chuộng em vô điều kiện, kể cả em có vô lý, hay hờn dỗi và phiền phức như một đứa trẻ con. Nghĩ đến đây, nước mắt em bất chợt lăn dài trên má. Đúng là người đang ốm có khác, dễ yếu lòng quá đi mất. Tay múc cháo của Jeongguk dừng lại; gã đưa tay lau nước mắt cho em, ân cần hỏi:
"Sao thế? Mệt quá à?"

"Tôi xin lỗi...tôi lúc nào cũng đòi hỏi cậu đủ điều. Tôi đã rất phiền phức...."

"Dở hơi, tôi chẳng bao giờ thấy Jimin phiền phức hết"
Gã cau mày
"Nếu Jimin phiền phức thì tôi có ở đây đút cháo cho Jimin không? Ngoan, ăn nốt đi rồi còn uống thuốc"

"No....không muốn ăn nữa...."

"Ừ, thế uống thuốc này. Chỗ này lát nữa đói thì bảo tôi hâm nóng lại cho nhé"
Gã đặt bát xuống chiếc tủ nhỏ ở đầu giường, lấy ra một viên thuốc cảm và đưa cho em cùng một cốc nước:
"Này, uống đi"

Jimin đón lấy viên thuốc từ tay người kia, em bỏ vào miệng, uống nước và cố gắng nuốt xuống. Mặt em khẽ nhăn lại, người lớn hơn phàn nàn:
"Cái này mùi kinh quá, tôi thích thạch đào hơn"

"Ừ, thế mà bình thường lúc nào cũng kêu thạch đào ngọt gắt khó chịu đấy"
Jeongguk cười cười, gã xếp gối lại cho ngay ngắn, để Jimin nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho em rồi mới mang bát ra bên ngoài. Jimin nhìn theo từng cử chỉ của người kia, gã vẫn đang lẳng lặng dọn dẹp, em khẽ gọi:
"Guk, tôi muốn ăn pudding sữa"

"Ngủ đi, lát tôi đi mua cho"

"Tôi không muốn ở nhà một mình"

Jeongguk hơi bất ngờ với câu nói này. Gã đặt khay đựng đồ ăn xuống bàn, leo lên giường và nhanh chóng đặt lên môi em một nụ hôn. Người bạn trai (cũ) khẽ vuốt tóc em, gã mân mê làn môi đỏ mọng vẫn còn ấm nóng vì cơn sốt. Jeongguk mỉm cười:
"Được, vậy tôi ở đây với Jimin, không đi đâu hết. Lát sẽ gọi pudding với bánh ngọt ship về, như thế đã vừa ý tục tưng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net