thirty two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật là Din cũng cảm thấy hơi áp lực khi mà up chap mới lên. Hi vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ, góp ý cho Din nhé! Và rất cảm ơn các bạn vì đã hiểu cho tính cách của Jimin trong bộ truyện này ạ
*
HƯỚNG DẪN ĐỌC FIC CỦA DÌN DÍN DIN
✨ Comment thiệt nhiềuuuuuuuuu
✨ Comment lịch sự nha các bạn 🥺 đừng mắng các nhân vật, tội nghiệp lém
✨ Hãy góp ý cho Din vì Din chỉ là một author nhỏ thui 😔 các bạn có thể inbox, comment, còn nếu các bạn ngại thì hãy vào link ẩn danh này nha: bit.ly/danhgiatruyen
✨ Nếu các bạn yêu thích truyện của Din, luôn có các bản PDF và Ebook cho các bạn lưu, đọc và in ấn. Các bạn nhận miễn phí tại: bit.ly/formnhanebook

* * *

Jimin tỉnh giấc khi trời đã về khuya. Ánh sáng le lói hắt ra từ phía bàn làm việc của em ở đối diện, Jeongguk đang ngồi đó cùng với chiếc laptop của mình. Hệt như những ngày trước. Công việc của một nghệ sĩ là rất bận, trước đây cũng vậy, bây giờ càng hơn thế. Trước đây lúc cả hai còn hẹn hò, khi Jeongguk thức khuya làm việc thế này, em sẽ ngồi cạnh, lắng nghe những câu hát ngân nga của gã cho đến khi mi mắt trĩu nặng. Jimin cảm thấy hối lỗi; chưa bao giờ Jeongguk rảnh rỗi cả, nhưng gã lúc nào cũng phải chiều theo mọi yêu cầu của em.

Người lớn hơn chống tay ngồi dậy, đầu vẫn đau như búa bổ vì cơn cảm sốt hành hạ. Em không thấy lạnh; thì ra Jeongguk đã bật máy sưởi rồi. Nói mới nhớ, Jimin chẳng bao giờ chịu bật máy sưởi dù trời lạnh đến mấy; chỉ khi nào Jeongguk tới, gã mới buộc em phải giữ cho căn phòng trở nên ấm áp. Jimin chậm rãi leo xuống giường, em khẽ nhíu mày, day nhẹ hai bên thái dương để mình đỡ chóng mặt. Em tiến tới phía gã, chạm tay lên vai người kia:
"Quá nửa đêm rồi, cậu bận lắm à?"

"Ôi tục tưng"
Jeongguk đang viết lời cho một bài hát mới; gã giật mình quay lại, kéo em ngồi lên đùi mình rồi nhẹ nhàng áp tay lên trán em:
"Vẫn hơi sốt. Sao lại xuống giường làm gì cho lạnh, tôi xong rồi đây"

Jeongguk vừa nói dứt lời, gã cũng đưa tay tắt máy tính, nhấc bổng cả người kia quay trở lại giường. Jimin vẫn nhìn gã chăm chú; dưới ánh sáng mờ của đèn ngủ, Jeongguk bật cười. Ánh đèn ngủ vàng vọt chảy trên nửa gương mặt gã, nụ cười vẫn trong sáng và dịu dàng như vậy trong suốt ba năm qua. Gã hỏi:
"Sao vậy? Có đói không? Tôi đi hâm lại cháo nhé?"

"Cậu bận lắm à?"
Jimin lắc lắc đầu thay cho câu trả lời, em đặt ra một câu hỏi khác
"Bận như vậy thì đến đây làm gì....."

"Thích đến"
Jeongguk nhún vai một cách thản nhiên
"Tại chiều chuộng 3 năm quen rồi không bỏ được. Mà ốm yếu thế này, đồ ăn cũng không chịu ăn, thuốc không uống, máy sưởi không bật. Như thế này mà ở một mình thì bao giờ mới khoẻ"

"Nhưng mà-"

""Nhưng chúng ta là người yêu cũ", "nhưng cậu rất bận", "nhưng tôi rất phiền", đúng không?"
Jeongguk bĩu môi, bắt chước giọng điệu của Jimin. Gã nhéo mũi em, hôn lên đó một cái rồi nói:
"Tôi không thấy Jimin phiền. Chúng ta là người yêu cũ, đúng, nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ thành người dưng. Tôi nói rồi, phải cho người ta thời gian thích nghi chứ? Đang âu yếm nhau mà bắt bỏ ngang, ai mà bỏ được?! Tôi bận, nhưng không bận đến mức không thể bỏ ra chút xíu thời gian để chiều chuộng những nhu cầu cỏn con của Jimin"

"Cậu vì tôi mà thức khuya như vậy...tôi áy náy lắm..."
Jimin ái ngại nói. Áy náy đã đành, em còn xót nữa. Jeongguk thực sự đã quá mệt mỏi rồi, gã xứng đáng có một người yêu hiểu chuyện hơn là em. Jimin không hiểu mình đang nghĩ gì trong đầu; em ghét chính bản thân mình. Em không thể nào rạch ròi được mối quan hệ này. Jeongguk là bạn trai cũ, đúng, em nên lờ đi, em nên mặc kệ, em nên ghét bỏ. Nhưng Jimin không thể. Cảm xúc này cứ nôn nao khó chịu, một phần em vừa muốn mình mặc kệ gã; nhưng phần còn lại của em vẫn muốn ngả vào vòng tay gã, được gã yêu thương, âu yếm như trước. Jeon Jeongguk đã tạo cho em một thói quen xấu, đó là muốn được chiều chuộng và muốn được âu yếm. Nếu gã mặc kệ em và tìm cho mình một người yêu mới, em có thể dẹp bỏ những suy nghĩ rối ren này? Cũng không chắc nữa, Jimin sẽ ghen tuông mất.

"Giờ thì Jimin đã hiểu cảm giác của tôi khi trước đây Jimin mang đồ ăn đến cho tôi vào 2 giờ sáng rồi đấy"
Gã bật cười, chỉnh lại gối cho Jimin nằm xuống một cách ngay ngắn. Gã cũng cởi áo khoác, nằm xuống bên cạnh em. Mùi hương thoang thoảng đặc trưng của gã khiến đầu óc Jimin như bị mê hoặc, em khoan khoái thở ra, đôi mắt cũng vì thế mà ngấn lệ.

"Sao thế tục tưng?"

"Ngày mai cậu mua kẹo M&M cho tôi nhé? Loại màu xanh"
Jimin nói trong vô thức, rồi lại tự trách mình. Trời ạ, đồ ngốc này, chia tay rồi mà vẫn nói nhớ người ta ư? Jeongguk mỉm cười, gã ôm lấy má em, hôn liền mấy cái lên đôi môi mềm đang chu ra dỗi hờn. Gã đáp:
"Ai làm gì anh mà đòi kẹo màu xanh? Ngày nào cũng nhắn tin, ngày nào cũng mua đồ ăn đồ uống cho mà vẫn đòi kẹo màu xanh? Vô lý vừa thôi, mua cho cả tải kẹo màu cam ăn thay cơm bây giờ"

Cách nói chuyện của gã khiến Jimin không nhịn được mà bật cười. Em cứ khúc khích, nhưng nước mắt thì lại bất giác lăn dài trên má. Jeongguk đưa tay lau nước mắt cho người kia, gã hôn em lần nữa, lần thứ bao nhiêu trong ngày mà chẳng ai nhớ rõ. Jimin chun mũi, em cằn nhằn:
"Người yêu cũ mà hôn nhau"

"Người yêu cũ thì mới hôn nhau chứ"
Gã thản nhiên phản bác
"Nè nha, bạn bè không hôn, mập mờ không hôn, nhưng mập mờ sau chia tay sẽ hôn nhau. Vì sao, vì lúc yêu nhau đã quen với việc hôn rồi"

"Nói cái gì vậy....chẳng hiểu nổi mấy cái lí lẽ của cậu có liên quan gì đến nhau..."

"Cần gì phải liên quan, cứ biết thế thôi. Đi ngủ nhé tục tưng, hôm nay lại được ôm nhau ngủ đây nè"
Jeongguk nhanh chóng quắp chặt Jimin vào lòng mặc kệ cho người kia vẫn đang ra sức ngọ nguậy và vùng vẫy. Gã nhắm mắt, tay ôm chặt Jimin tựa vào lồng ngực mình, chân gác lên, quấn lấy Jimin không cho em nhúc nhích. Jeongguk vỗ nhẹ lưng em, gã thì thầm:
"Ngủ đi cục cưng. Giãy nữa là chúp chúp chíp chíp đến sáng cho khỏi ngủ đấy"

"Tên điên"
Jimin thì thầm, cuối cùng cùng nằm yên trong vòng tay của Jeongguk. Mệt lắm, làm sao người nhỏ nhắn như em có thể đủ sức giãy khỏi cái ôm cứng ngắc của gã được? Em vùi vào lòng người kia, khẽ vòng tay qua níu lấy áo gã:
"Trông tôi đấy. Nhỡ đêm tôi lại sốt cao"

"Biết rồi, không trông Jimin thì tôi trông ai? Ngủ ngoan đi tục tưng"
Jeongguk cười cười. Gã hôn lên vầng trán vẫn còn âm ấm của Jimin, sau đó mới vươn tay tắt đèn, dỗ dành em chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net