twenty six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi trên ghế sofa, tự nắm lấy cổ tay mà xoay xoay nhẹ, Jeongguk đang ngồi cạnh em, cả hai chẳng nói với nhau một câu nào. Ban nãy khi gã đến nơi, Jimin nhất quyết không cho vào; kết quả là, Jeongguk đã đẩy mạnh cửa khiến tay em bị va vào cánh cửa và trở nên đau nhức. Cả hai ngồi như vậy được 10 phút rồi, cuối cùng, Jeongguk lên tiếng:
"Anh thử nghĩ xem? Ba năm yêu nhau, tôi không biết anh gặp phải chuyện gì. Liệu có hụt hẫng không Park Jimin? Anh bảo anh lo tôi sẽ phân tâm? Vậy bây giờ tôi có tập trung được không đây?"

"Tôi đâu bắt cậu đọc những thứ đó?"
Jimin đáp lời
"Đọc thì sao? Người ta đang nói về tôi, không phải về cậu mà cậu phải chạy đến đây giờ này"

"Tôi thích quan tâm đấy thì sao??? Cái vấn đề ở đây là anh đã giấu tôi suốt mấy năm trời!"
Jeongguk xoay hẳn người về phía em
"Park Jimin, ba năm qua, tôi là gì của anh?"

"Chẳng là gì cả"
Em lẳng lặng đáp

"JIMIN! TRƯỚC GIỜ ANH KHÔNG COI TÔI RA GÌ, CHÚNG TA CHƯA BAO GIỜ NÊN BẮT ĐẦU HẸN HÒ CẢ!"

"NẾU CẬU THỰC SỰ LÀ GÌ CỦA TÔI THÌ CẬU ĐÃ KHÔNG NÓI CÁI CÂU TÔI KHÔNG YÊU CẬU NHIỀU NHƯ CẬU NGHĨ!"
Jimin đứng bật dậy, em cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt tuôn rơi
"Phải không Jeon Jeongguk? Tôi không yêu cậu nhiều như cậu nghĩ mà? Đúng hơn là tôi chưa bao giờ yêu cậu đấy, tất cả những điều 3 năm qua tôi làm đều là diễn cả đấy! 2 giờ sáng nấu đồ ăn mang đến cho cậu, 11 giờ đêm đội mưa đi mua thuốc cho cậu, tất cả đều là diễn hết! Vừa lòng cậu chưa Jeon Jeongguk? Tôi dễ dàng nói câu chia tay là vì tôi không yêu cậu chút nào hết!"

"Jimin, tôi-"
Jeongguk nói định nói gì đó, nhưng gã ngưng lại khi thấy nước mắt em đã lăn dài trên má

"Jeon Jeongguk, vậy thì cậu cũng không yêu tôi nhiều như tôi nghĩ đâu? Nếu chúng ta thật lòng với nhau, thì cậu sẽ không bao giờ nói với tôi một câu như thế"
Jimin ngồi xuống ghế sofa, em nép người vào một góc, tiếp tục nức nở:
"Hôm nay tôi rất mệt mỏi. Tôi nghe người ta chửi rất nhiều, nhưng hôm nay là ngày duy nhất tôi thấy mệt. Cậu có biết vì sao không? 3 năm qua, người ta chửi vào mặt tôi không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi lúc nào cũng có một người ở bên cạnh. Bây giờ thì sao? Người đó còn đang nói tôi coi người ta không ra gì!"

Jeongguk tiến tới, ôm cả người Jimin vào lòng mình. Đủ rồi, nhìn em thế này gã không chịu được. Người bạn trai cũ của Jimin ôm em lại và hôn lên má em, gã để em tựa vào ngực mình, thì thầm:
"Tôi xin lỗi.....tôi sai....tôi sai ở mọi thứ, cái gì tôi cũng sai hết. Tha thứ cho tôi Jiminie, tôi không cố ý làm anh buồn. Chỉ là tôi cũng tổn thương lắm, tôi cũng muốn mình là chỗ dựa cho anh chứ không phải là để anh chịu đựng một mình"

"Cậu lúc đó còn đang thi cuộc thi âm nhạc cơ mà, cậu lo lắng cho tôi thì làm sao có thời gian thi nữa?...V-vậy mà cậu...."
Jimin oà lên nức nở, để mặc Jeongguk ôm hẳn mình ngồi vào trong lòng gã. Người kia nhẹ giọng dỗ dành, gã vỗ vỗ lưng em:
"Tôi hứa lần sau sẽ không lớn tiếng với Jiminie nữa"

"Tay....đau...vừa nãy cậu đẩy cửa mạnh...đau tay tôi....."
Jimin ấm ức nói, và Jeongguk cẩn thận nâng tay em lên xoa xoa:
"Ừ ừ, tôi biết rồi, tôi xin lỗi vì đã làm anh đau. Để tôi thổi nhé, ngoan, không khóc nữa"

"Hồi trước cậu bảo cậu sẽ không bao giờ làm đau tôi cơ mà......"

"Tôi nhớ mà, cái này là vô tình thôi, tôi xin lỗi. Tôi hứa là ngoài mông ra thì tôi sẽ không làm anh đau chỗ nào hết nữa"
Gã cười cười, nhìn Jimin nước mắt tèm lem đang nhìn mình. Em bĩu môi, đánh lên vai gã một cái thật đau, nước mắt lại cứ thế ứa ra không kiểm soát:
"Chúng ta đã chia tay rồi cơ mà, tại sao cậu cứ dằn vặt tôi thế chứ?"

"Tại tôi chỉ thích dằn vặt một mình anh thôi"
Jeongguk âu yếm hôn lên chóp mũi đỏ ửng của em, gã lau nước mắt cho người kia, nghiêm túc dặn dò:
"Từ giờ mấy chuyện đó cứ nói với tôi, được chứ? Đừng suy nghĩ nhiều về những thứ tiêu cực đó nữa"

"Tôi chẳng bao giờ suy nghĩ. Chỉ có hôm nay tự dưng cậu...cậu quát tôi..."

"Thôi tục tưng, tôi đã xin lỗi rồi mà"
Jeongguk vuốt má em. Hai người họ dường như đã quên mất vị trí của họ lúc này: Jimin ngồi lên đùi Jeongguk, một vị trí không hợp lý lắm đối với cặp đôi đã chia tay nhau. Người lớn hơn cũng chẳng để tâm đến việc người kia đang xoa xoa vòng ba của mình, em cúi đầu:
"Tôi cũng xin lỗi.....đáng lẽ tôi không nên giấu cậu, nhưng dù gì cậu cũng đã biết rồi và chúng ta cũng chia tay rồi còn gì"

"Hứa từ giờ không được giấu tôi chuyện gì nữa nhé?"
Gã hỏi, và Jimin gật đầu một cách ngoan ngoãn. Gã liếc nhìn đồng hồ, thở dài:
"Cũng muộn phết rồi nhỉ?"

"Về đi nhanh lên, cậu còn công việc mà"
Jimin toan rời khỏi lòng người kia, nhưng bàn tay gã đã giữ chặt lấy cặp đùi mật ong của em không cho nhúc nhích:
"Ý tôi là muộn giờ ăn trưa rồi. Đi thôi, hôm nay khóc nhiều, tôi bù bằng thịt nướng nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net