twenty two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay tục tưng bận gì không?"
Jeongguk chống cằm nhìn Jimin đang ăn rất ngon miệng, gã bất giác nở nụ cười.

"Không"
Jimin đáp gọn lỏn, tiếp tục cắn một miếng tangsuyuk mà chẳng hề để tâm tới người bạn trai cũ dù chỉ là một cái liếc mắt.

"Vậy tôi ở lại ngủ với t-"

"Không"
Jimin ngắt lời ngay lập tức. Em liếc nhìn gã, thẳng thừng từ chối:
"Không có cái chuyện ngủ lại đâu Jeon Jeongguk, làm gì có ai ngủ lại nhà người yêu cũ bao giờ chứ? Ăn xong rồi cậu về đi"

"Này Park Jimin, tôi đã mất công mua đồ ăn cho anh mà anh đuổi tôi như thế ấy hả?"
Gã cũng chẳng nhường nhịn gì mà tiếp lời

"Vậy tôi bắt cậu phải mua cho tôi à?! Than thở cái gì chứ??????!!!!!!!!"
Jimin buông đũa xuống, sẵn sàng để cãi tay đôi với người kia. Jeongguk nhún vai, bình tĩnh trả lời:
"Vậy được thôi. Để tôi nhắn tin cho cô bé Riyoung đó, tối nay tôi qua chơi với cô ấy, khỏi cần làm phiền anh nữa"

Jimin trừng mắt, em đập đũa xuống bàn, xô ghế ra đi thẳng tới phòng khách, mặc kệ đồ ăn trên bàn còn khá nhiều. Jeongguk mỉm cười; gã biết là Jimin hay giận dỗi hờn ghen, nhưng chính vì thế gã mới hay trêu chọc em. Nhìn cái môi đỏ mọng bĩu ra vì bực bội kìa, trông có yêu không cơ chứ? Người bạn trai cũ của Jimin đủng đỉnh tiến đến, gã cười, nựng nhẹ má em nhưng em đã thẳng tay gạt ra:
"Lại dỗi à? Tôi đùa thôi mà"

"Này, tôi đùa mà?"
Jeongguk gọi lần nữa, Jimin vẫn cứ ngồi yên không đáp. Đôi môi đang phụng phịu đã hơi mếu nhẹ, chóp mũi ửng hồng và đôi mắt đã hơi ươn ướt nước. Jeongguk đã quá quen thuộc với tình huống này rồi; gã nắm lấy bàn tay nhỏ xinh đang nắm chặt lại vì giận dữ, dịu giọng dỗ ngọt:
"Thôi nào tục tưng, tôi xin lỗi, tôi đùa thôi mà thật đấy. Quen biết gì đâu mà qua với em ấy chứ, đúng không Jiminie, tôi đang ở đây với anh mà?"

"Cậu tưởng đùa như thế là vui à?????!!!!!!! Cậu thấy vui nhưng tôi thì không nhé, tôi cảm thấy rất bực mình với mấy trò đùa như thế này của cậu đấy! "Em ấy"?????? Ngọt ngào quá nhỉ? Ngọt ngào như thế thì cút khỏi nhà tôi đi!"

"À thì "cô ấy" được chưa? Khổ ghê cơ"
Jeongguk cười ngả nghiêng, gã kéo tay ôm em vào lòng:
"Tại vì mỗi lần tôi trêu anh sẽ dễ thương như vậy nè, nên tôi mới hay đùa anh đó"

"Cút cm cậu đi"
Jimin rấm rứt vùi mặt vào lòng gã
"Tôi cũng chẳng hiểu tôi bị làm sao nữa. Chia tay rồi mà cứ như thế này"

"Vẫn còn muốn ăn kẹo M&M màu xanh dương thì làm sao mà chẳng quấn tôi hả tục tưng?"
Gã vỗ vỗ lưng em, vuốt ve mái tóc đen óng mượt mà của người bạn trai cũ
"Có sao đâu mà, chia tay đi nữa thì chúng ta cũng đã thế này cả mấy năm trời rồi còn gì"

"Cậu bảo tôi ghen tuông phiền phức mệt mỏi cơ mà?!"

"Tôi bảo thế nhưng đã có lần nào tôi bỏ lơ anh chưa? Hay lần nào tôi cũng tường trình ra đầy đủ cho anh hả? Ai không biết còn tưởng tôi là tội phạm đang bị hỏi cung luôn ấy"
Gã cãi lại, tay vẫn xoa xoa mái tóc em
"Thôi tục tưng ngẩng đầu lên tôi mượn tí son dưỡng cho đỡ dỗi nào"

"Không cho"

"Thôi nào, ngoan, tôi thương"
Jeongguk lúc nào cũng ngọt ngào như vậy. Gã nhẹ nhàng nâng cằm Jimin lên, đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng. Đối với gã, hôn Jimin chưa bao giờ là đủ. Gã có thể hôn em cả ngày; vậy nên việc họ chia tay nhau thực sự khiến cho gã "vật vã" vì thiếu môi người yêu. Những nụ hôn sau chia tay lúc nào cũng khiến gã thấy bực bội, bởi nó không đủ sâu, không đủ lâu và chẳng đủ nồng cháy. Jimin thực ra rất ngoan ngoãn trong vòng tay gã, gã có thể hôn em bao lâu cũng được; nhưng bọn họ trên thực tế đã chia tay rồi và Jeongguk cũng phải biết giới hạn của mình chứ! Gã không muốn làm Jimin khó xử chút nào. Người bạn trai cũ cũ của em kết thúc nụ hôn bằng một cái "chụt" nhanh, gã xoa má em, bật cười:
"Dễ thương"

"Đi về đi"
Jimin nói, gò má ửng đỏ vì ngượng ngùng

"Ơ đuổi á? Đuổi là đi thật đấy nhé?"
Jeongguk bĩu môi
"Thôi cho ở lại nha? Nha nha?"

"Vậy thì xem phim qua đêm"
Jimin ngồi lại ngay ngắn trên sofa, với lấy cái điều khiển TV. Jeongguk khoanh chân ngồi cạnh em, gã bung tấm chăn nhung bên cạnh đắp lên cả hai. Bên dưới tấm chăn, bàn tay gã đưa tới, đan lấy bàn tay Jimin thật chặt. Lâu lắm rồi họ không nắm tay nhau như thế. Jeongguk không bao giờ quên được những lần xem phim thâu đêm của họ trước đây: cùng đắp chăn, cùng nắm tay, Jimin sẽ tựa đầu vào vai gã và khi họ tỉnh giấc vào buổi sáng, cả hai đang ôm nhau nằm trên sofa. Jimin liếc nhìn gã, em cảnh báo, nhưng vẫn mặc kệ cho gã nắm tay mình:
"Chia tay rồi đấy"

"Thì chia rồi, mỗi người hai tay, đủ rồi còn gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net