Σ>― Khi em ấy say xỉn và bạn đến đón em →

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Σ>― Khi em ấy say xỉn và bạn đến đón em →

1. Jay

 Vừa tan làm, Jongseong đã gọi điện cho người thương ngay. Hôm nay hai người đã hẹn nhau đi hẹn hò ngày Valentine nhưng Jongseong lại có cuộc họp khẩn cấp, kết quả là hai người không thể cùng đi xem phim như dự tính ban đầu. Hanbin hiểu người yêu mình vô cùng bận rộn nhưng vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian dành cho em, em không thể không thông cảm cho hắn được. Ban đầu em tính sẽ đợi hắn họp xong rồi cả hai cùng nhau hẹn hò, cuối cùng bị đồng nghiệp rủ rê thế nào lại đi chơi cùng hội độc thân trong văn phòng. Đến khi Jongseong gọi điện thoại, Hanbin đã xỉn quắc cần câu rồi:

 -Aloooo~

 -Hửm? Bắp ngô của anh đó có phải không? -Jongseong cau  mày khi nhận ra giọng nói quen thuộc kia có gì đó khác lạ, giọng nhè nhè y như người đang say.

 Hanbin đang say thật, nói vô vàn những thứ linh tinh mà hắn chẳng thể nào hiểu nổi.

 -Hanbin à. Đang ở đâu thế?

 -Đang ở bên cạnh người thươngg.

 Vị sếp nào đó trong vô thức bóp mạnh tay lái, từng đường gân nổi lên trên cổ hắn trông vừa đáng sợ vừa quyến rũ. Hắng giọng một chút, hắn cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nói với em bằng chất giọng ngọt ngào:

 -Em yêu, em đang ở đâu thế?

 -Không biết, đang ở bên cạnh Jongseong~

 -Anh hỏi lại. Đang ở đâu?

 -Đã bảo bên cạnh người yêu tôi mà! Anh là ai thế??

 -Người yêu em là ai?

 -Park Jongseong đó! Bộ không biết chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ yêu mình tôi hả?

 Nhưng anh đang trên đường tìm em mà em ơi? Dù hơi giận nhưng hắn không khỏi phì cười vì cách nói của em quá đáng yêu. Quái lạ. Hắn nhàn nhạt bảo em chuyển máy cho tên "Jongseongie người thương" đó đi. Mỗi chữ một thốt ra hắn đều cố gắng nuốt cục tức vào trong. Phía sau đó là tiếng một gã trai trả lời...

 Khi đến nơi, hắn phi như bay đến chỗ em, lại thấy em đang ôm ấp tên đàn ông khác. Hắn mau chóng kéo em ra khỏi người kia, em lại không chịu buông "Jongseong" ra.

 -Hanbin à. Anh mới là Jongseong nè. Anh là bồ em nè.

 Hắn có chút khó chịu, rõ ràng hắn là người yêu em, giờ lại đang cố gắng tách em ra khỏi "người yêu" mà trong cơn say xỉn em vô tình nhận nhầm. Mọi người xung quanh đều im ắng và căng thẳng nhìn cặp đôi kia giằng co nhau, đâu ai biết Hanbin có bồ chứ, lại còn là một người lịch lãm khiến người khác dè chừng thế này. Đặc biệt là cậu trai ngồi bên cạnh Hanbin, dù cậu ta cố gắng thế nào đều bị Hanbin ôm chặt cứng, bao lần lên cơn đau tim khi bị kẻ kia lườm nguýt không ít lần:

 -H- Hanbin à, bồ cậu ở bên kia kìa.

 -Anh nói gì thế? Jongseong lôi thôi lắm. Nhất định là anh! Gã kia làm sao có thể là bồ em được.

 -Khoan đã, ý cậu là... -Tuy tôi là nhân vật phụ trong câu chuyện của hai người, nhưng tôi thật sự tổn thương đó. Người đồng nghiệp của Hanbin thầm khóc trong lòng.

 Trong khi đó, Jongseong bắt đầu thiếu kiên nhẫn và bế xốc Hanbin lên không chần chừ nữa. Hắn không ngại bế em theo kiểu công chúa, còn đánh cho người đang say mèm kia một tia nhìn tức tối:

 -Bộ dạng của tôi ở nhà... làm em chê à?

 -Ehehe.

 Còn cười nữa.

 Jongseong nhẹ nhàng ẵm người con trai trong lòng ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái. Lúc cả hai đều ổn định chỗ ngồi trong xe, hắn nhìn sang người kế bên rồi thở dài. Sau cùng thì tất cả đều là lỗi của hắn vì đã để em đợi, khiến em thành ra thế này cũng là do hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve má em, bẹo má rồi lại vân vê đôi môi mềm mại kia, ngắm nhìn đối phương một khoảng thời gian dài.

 Hanbin bỗng dưng mở mắt ra. Lần này dường như đã nhận ra bồ mình, nhưng cả cơ thể đều tê dại và nóng ran. Em nhẹ nhàng dụi mắt, cười toe toét như thể chẳng nhận ra tình huống giữa mình và người yêu tệ đến thế nào. Nhưng hắn cũng dịu dàng nhìn em, không chấp nhặt những chuyện đã xảy ra nữa.

 -Jongseongie. Họp xong rồi hả?

 -Họp xong rồi. Em đang say, mình về nhà nhé.

 -Nhưng còn buổi hẹn hò... -Hanbin bĩu môi một chút, lâu lâu đôi mắt ấy khép lại vì mỏi mệt.

 Một người lúc nào cũng cẩn thận với dáng vẻ kín đáo, tao nhã giờ đây lại đang ở bên cạnh hắn với vẻ ngoài mềm mại, có chút yếu mềm... và phóng túng. Nhìn bộ dạng của em lúc này khiến hắn muốn trêu chọc một chút:

  -Thật ra còn nhiều cách để tận hưởng valentine dành cho các cặp đôi mà em.

  Hắn cười nhẹ, nghĩ về điều em vừa nói mà bật cười. Không ngờ một kẻ chỉn chu như hắn khi ở nhà lại lộ ra vẻ ngoài lôi thôi đáng xấu hổ cho em thấy, một phần nào đó đơn thuần nhất của hắn mà giờ đây hắn đã thoải mái cho em thấy. Em thì chưa từng. Điều đó làm hắn tự hỏi liệu hắn có thể nhìn thấy dáng vẻ ấy của em không, như lúc này đây, khi em say xỉn và bày ra bộ dáng thiếu chín chắn của em, một mặt ngây thơ và đáng yêu mà hắn chưa từng được nhìn thấy, khiến hắn lại muốn yêu và nuông chiều em thật nhiều.

  Hắn nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng, như để bù đắp cho mớ hỗn độn ngày hôm nay. Nụ cười của người ấy có chút ẩn ý nhưng vẫn chứa đựng những tia ấm áp và chân thành làm chàng trai say xỉn kia không theo kịp mà ngơ ngác.

  -Chúng ta vẫn còn một đêm rất dài để bên nhau, Hanbin. Huống hồ, anh cũng tự hỏi dáng vẻ không mấy chỉn chu kia của em sẽ trông như thế nào, dấu yêu của anh.

2. Jungwon

 Cả bọn đang ăn uống hát hò say xưa thì một người đàn ông trẻ tuổi từ đâu chạy tới, cướp lấy ly rượu trên tay Hanbin. Thái độ của người đó vô cùng cọc cằn, nhưng đúng hơn là một chú mèo đang tỏ ra giận dỗi...

 -Có về không thì bảo.

 Người kia tỏ ra kiên quyết bao nhiêu, người con trai trước mặt hắn lại càng ngu ngơ bấy nhiêu:

 -Tại sao phải về chứ?

 -Em không biết hôm nay là ngày gì à?

 -Hôm nay là ngày gì cũng không quan trọng nữa. Chúng ta chia tay rồi.

 Jungwon đơ mặt ra đó. Đây là loại kịch bản ngớ ngẩn gì vậy??? Oh Hanbin say quá hóa điên rồi. Jungwon đi công tác xa vài ngày, hôm nay valentine nên xin về sớm để làm em bất ngờ, không ngờ lại thấy em lập tức biến thành một chàng trai độc thân ăn chơi leo lỏng thế này. Mọi người ngơ ngác hỏi hắn là ai, hắn dõng dạc trả lời hắn là người yêu của anh bạn Hanbin này. Hắn tự trả lời tự cười tự tự hào dù có vẻ chẳng mấy ai tin. Hắn thở dài, hắn đi xa em mấy ngày, em có cần trông như người thất tình vậy không.

 Không ra vẻ giận dỗi nữa, Jungwon nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em. Không dắt em về giữa chừng được thì phải ngồi cùng em, tuyệt đối không để bất cứ ai dám tơ tưởng đến bồ hắn. Thi thoảng Jungwon đang ăn lại nhìn sang bồ hắn, hai má đỏ ửng vẫn cười toe toét với mọi người, hai tay nâng ly rượu rồi lại cẩn thận uống. Đôi khi hắn cũng tự hỏi có phải hắn chiều em quá em hư luôn rồi không. Nếu không có hắn ở đây, em say đến ngất, nằm ngay tại chỗ, không ai đưa đón về thì sao.

 Jungwon nhìn em rồi bất giác cười theo em. Người ấy có thói quen khi say là mỗi khi cười đến ngã nghiêng đều sẽ nghiêng mình phía hắn, và có đôi khi người ngủ gật, người cũng sẽ ngủ thật ngoan trên vai hắn. Đó là đặc quyền của Jungwon, cũng là điều duy nhất hắn thích khi em uống rượu.

 "Đừng uống nhiều quá."

 "Không có mình ở đây thì phải làm sao?"

 Hắn nhỏ nhẹ nói khi em đang lẩm bẩm gì đó trong những cơn say. Jungwon không uống rượu, nhưng hắn biết hắn không thể vì điều đó mà cấm em. Jungwon đếm từng giây đồng hồ rồi thở dài. Thấy Hanbin đã say khướt rồi, hắn nhẹ nhàng khoác áo cho người thương đỡ lạnh rồi xin phép đưa em về trước.

 Có lẽ chỉ mình hắn hiểu hơn ai hết là em thích được hắn cõng. Jungwon nhẹ nhàng dìu bế em lên, đặt em xuống chiếc ghế sofa ấm áp trong ngôi nhà ấm cúng của riêng cả hai.

 "Cuối cùng cũng về rồi."

 "..."

 "Đáng lẽ ra mình nên nói em mình sẽ về. Giờ người ta say bí xỉ thế này rồi thì..."

 Jungwon vẫn cảm thấy không cam tâm lắm. Hắn ngồi ngay bên cạnh ghế sofa, ngắm nhìn người thương say ngủ. Ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài cửa sổ len lỏi quá, để hắn có thể nhìn rõ khuôn mặt của Hanbin.

 "Mình đi, em có nhớ mình không nhỉ?"

 Jungwon mở chiếc hộp socola mà hắn đã chuẩn bị hôm nay ra, săm soi một lúc rồi lại cất đi. Một lúc sau, hắn cho một miếng vào miệng, một miếng nghịch ngợm lăn qua lăn lại nhẹ nhàng trên môi em, nửa muốn trêu chọc nửa muốn để em ngủ thật bình yên.

 -Làm gì vậy? -Hanbin nói với giọng khàn khàn.

 Jungwon hơi giật mình, rồi dịu dàng thủ thỉ với em:

 -Mình vô tình đánh thức em à?

 Hanbin lắc đầu. Em mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt trong veo của đối phương:

 -Do có vị ngọt.

 Jungwon sững sờ nhìn em một lúc, ánh trăng cũng đang chiếu rọi vào em, dẫn đến đôi mắt Jungwon lấp lánh như ánh sao. Vì trong mắt có em.

 -Ăn đồ ngọt... có thể giải rượu không nhỉ?

 Hanbin chỉ phì cười. Em cắn miếng socola trên tay Jungwon, từ tốn thưởng thức nó với đôi mắt tinh nghịch. Em chỉ lắc đầu. Jungwon biết em đang trêu đùa hắn, em làm như em đang kiểm chứng điều đó sau khi ăn, nhưng thực chất em đã biết điều đó từ trước. Hanbin chỉ đang muốn làm hắn bối rối, phải không?

 -Đồ ngọt không thể giải rượu đâu, Jungwon.

 -Vậy cái này thì sao?

 Jungwon nhẹ nhàng hôn lên môi em, liếm lấy vị ngọt còn sót lại trên đôi môi ấy. Kì lạ thật. Hắn không biết em đã tỉnh khỏi cơn say chưa, em dường như không buông một tiếng ngạc nhiên nào khi thấy Jungwon ở đây, như thể em đã biết hắn sẽ về. Jungwon thích thú khi nhìn con người vốn bạo dạn hơn kia bị mình làm cho sững sờ. Không biết đâu... Em làm tôi có cảm giác như thế này mà. Hanbin lại lắc đầu lần nữa:

 -Không giải được rượu.

 Jungwon lại hôn em lần nữa.

 -Nếu tăng liều lượng có khi sẽ hiệu quả đấy.

 Socola kia em không nhận được, vậy thì nhận cái này đi.

 Jungwon lại hôn em, vài lần và không thèm hỏi đối phương đã tỉnh rượu chưa.

 3. Sunoo

 Khi Sunoo ghé đón Hanbin từ cuộc vui với công ty, em dường như đã say khướt. Hắn chỉ thở dài trước khi vỗ nhẹ vai em, cúi xuống hỏi người thương có ổn không. Dù hắn có chút khó chịu khi đồng nghiệp để em uống quá nhiều, hắn vẫn tỏ ra thân thiện và lịch sự, tỏ ý muốn đưa Hanbin về nhà. Không ngờ đến Sunoo cũng bị mời rượu. Hắn không thích uống rượu lắm, nhưng uống cũng chẳng sao.

 Tuy nhiên, trước khi kịp nhấp một ngụm rượu, Hanbin đã với tay lấy ly rượu của Sunoo rồi tu ừng ực, khiến hắn nhướng mày nhìn em một lúc lâu.

 -Sunoo, anh bạn của tôi... không uống được rượu đâu.

 Sunoo phì cười. Em vừa gọi hắn là anh bạn sao? Hắn nhìn em với ánh mắt ngọt ngào, xem ra người yêu hắn say khướt thế này cũng có chút đáng yêu...

 -Thôi nào, Hanbin. Cậu để tôi mời anh ấy một ly đi. Dù sao cũng đến chung vui rồi, đều là anh em bốn bể một nhà.

 Gã này cũng say lắm rồi. Tuy nhiên một lần nữa, Hanbin lại uống thay Sunoo. Nhưng gã kia cũng lì lợm không kém, gã lại rót một li nữa, quyết tâm mời Sunoo. Lần này hắn nhanh hơn em một bước, uống ly rượu trong chớp nhoáng không còn một giọt. Hanbin há hốc nhìn Sunoo, rồi lại ngồi xuống ghế:

 -Em làm sao thế?

 -Anh bạn, tôi muốn uống thêm.

 -Không được, em say rồi.

 Hanbin lại hất tay Sunoo ra, bắt đầu hát những bản tình ca "thảm họa" không phải chỉ bởi sự bi thương của nó mà còn bởi chính giọng hát gào rú của em. Trong cơn mê man em còn liên tục gọi tên Sunoo ơi, Sunoo à. Sunoo đang ngồi cạnh em đây, sao em không để ý hắn vậy. Mỗi lần mọi người rót rượu cho Hanbin cũng là một lần Sunoo rót một cốc nước lọc tráo đổi với ly của em. Sunoo uống bao nhiêu đều không hề hấn gì, tửu lượng vô cùng tốt, chỉ có người bên cạnh có uống nước lọc cũng chẳng chịu tỉnh. Sunoo chỉ dịu dàng ngồi cạnh, quan tâm lo lắng cho em. Hanbin có phải làm việc áp lực đến mức quên luôn ngày valentine không? Quên luôn còn hắn đợi em về nhà đây này.

 -Anh bạn.

 -Hửm?

 Em làm vẻ mặt kịch tính, với ánh nhìn xa xăm. Sunoo khẽ phì cười, quen em lâu như thế, không ngờ em còn có thể đóng kịch thật buồn cười. Không... phải gọi là vô cùng tâm huyết. Hanbin thở dài, lại uống thêm một ly nước, nhưng lòng lâng lâng như đang uống rượu:

 -Hôm nay là valentine nhưng tôi chẳng kịp mua quà gì cho người tôi thương. Người tôi thương lại rất chu đáo, biết tôi thích gì rồi mua tôi cái đó...

 Sunoo chống cằm, nhìn em thật chăm chú. Hắn tò mò, chỉ nhìn em một lúc, càng nhìn càng thích thú:

 -Đó là lí do em không thèm về nhà luôn?

 -Hả? Do tôi chưa dám về thôi.

 Sunoo mỉm cười trước khi xoa đầu em thật nhẹ nhàng. Hắn cần gì nhiều đâu chứ, cần em ở bên cạnh hắn thôi. Một người vô tư như em, hóa ra lại vì hắn nghĩ ngợi trăm điều. Tuy nhiên, hắn cũng không muốn em vì áy náy có lỗi mà trốn hắn đi như vậy đâu. Hắn chỉ muốn được bên em và yêu em thôi. Sunoo định nói gì đó, bỗng dưng bị em cắt ngang. Thì ra có ai đó rót rượu cho Sunoo, Hanbin nhanh chóng lấy ly của hắn mà uống trước khi hắn kịp phản ứng. Để ý thì Hanbin cũng chỉ làm vậy với hắn thôi, không để hắn uống dù chỉ là một giọt. Có lẽ dù đang say hay thậm chí coi hắn là một anh bạn nào đó, em vẫn nhận ra hắn, coi hắn là chiếc bồ ngọt ngào không biết uống rượu của em mà bảo vệ thật tốt. Sunoo nghĩ về những điều đáng yêu ấy mà thấy trái tim mình rung động. Rõ ràng là hắn đã rung động bởi những quan tâm dịu dàng đó từ em, những cái ôm hay những lời ủi an ngọt ngào. Hắn xoay xoay viên đá trong cốc, bình thản nói:

 -Thật ra cậu cũng có thể tặng cậu ấy một thứ mà.

 -Hả? Đó là gì thế? Nhưng bây giờ đâu kịp...

 -Sao lại không? Mà vốn dĩ, thứ đó vốn dĩ đã thuộc về cậu ta rồi còn đâu.

 Mặt Hanbin đỏ lựng bởi rượu, ngơ ngác chẳng hiểu chút gì. Nhưng trong vô thức Hanbin lại thấy nụ cười mà em nhớ nhung hiện lên, xinh đẹp rạng ngời trước mắt. Anh bạn kia vén tóc em lên, nhìn em với ánh mắt ấm áp:

 -Nếu là tôi, tôi sẽ chọn em đấy. Một anh bạn có thể uống giúp tôi vì biết tôi không uống được rượu (thật ra anh ấy không cần làm thế) kiêm luôn một người yêu nhỏ. Tôi nghĩ anh ấy chỉ cần em thôi.

 Sunoo thủ thỉ nhỏ nhẹ với em, mềm mỏng tựa màn sương.

 -Về nhà với anh nào. Em là món quà lớn nhất với mình đó.

 Hanbin cảm nhận được hơi ấm thân thuộc nắm lấy đôi bàn tay mình. Chẳng nói chẳng rằng gì hết, Sunoo liền đưa em về nhà. Tay nắm chặt tay, cẩn thận dìu dắt người trong lòng trên con đường phủ đầy tuyết rơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net