Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thế nào bây giờ , đã 3 tháng trôi qua , chúng tôi đã sống với nhau rất vui vẻ , nhưng chẳng lẽ cứ như thế mãi .

Anh ấy thật không muốn cưới mình ?

"Tại sao anh không cầu hôn em ".

"Thời cơ chưa đến , em thật muốn ngay bây giờ sao ?"

"Không có mà , em chỉ nói vậy thôi".

Trải qua bao nhiêu chuyện, bao khó khăn đều yêu nhau đến như vậy , đây chỉ là một câu chuyện theo một diễn biến khác.

Cũng như chỉ là không có thực nhưng lại mang câu lời nói yêu thương của một cặp đôi từ trước đến chưa từng có ai ghép.

Thật kì hoặc , tại sao sói lại yêu khăn đỏ , đáng lý ra sói là người ăn cô bé khăn đỏ mới đúng mà !

Nhưng mà đơn giản là ghép thôi họ thật sự yêu nhau đến như vậy .

_____________
Mùa xuân đến , chính là mùa đẹp nhất.Trong rừng có bao nhiêu hoa bao nhiêu quả , trái. Mùa mang lại tình yêu cho mọi người , thế nên anh đã cố gắng làm cho xong mọi việc.

Sói nhất định sẽ cầu hôn khăn đỏ với danh là hoàng tử trong chính câu chuyện cổ tích chứ không phải là kẻ xấu , kẻ phản diện , trong câu chuyện giả tạo đó.

Anh có thể thay đổi vì cô bé.
Có thể vì cô mà làm tất cả.

Anh hứa một lòng với cô.
Đã hứa yêu thương.
Đã hứa bảo vệ.

Những gì anh đã nói nhất định sẽ làm được.

Anh đã giấu cô suốt 2 tháng để làm thật hoành tráng thật lớn.

"Bảo bối , anh có chút chuyện cần đi vài ngày nên em ở nhà ngoan nhé !"

"Đi đâu vậy ?"

"Anh không biết người trong làng bảo anh đi cùng."

"Bao giờ mới về , em không muốn chơi một mình !"

"Được rồi , anh sẽ về sớm , bây giờ anh đi đây , ở nhà ngoan nhé!"

"Um....."

Thế là từ lần anh đi đến bây giờ đã được 1 tháng , cô rất lo lắng , cho dù hỏi mọi người trong làng thì không một ai nói cho cô biết tin tức về anh.

Có phải xảy ra chuyện gì không ?

Anh có thể sẽ không trở lại ?

Anh có phải bị thương hay không ?

Có phải anh sẽ không trở lại ?
..........

Những câu hỏi đều lặp lại trong đầu cô , có phải anh không nhớ cô , anh không thương cô nữa không.

Cô thực sự rất buồn, ngày nào cũng chỉ một mình , mọi thứ đều phải một mình , không ai làm giúp cô .

Không ai chọc cô , không ai nấu cho ăn nữa. Nói đến đây cô đã sắp khóc đến nơi rồi , bây giờ cô mới nhận ra , không có chính là không có sức sống .

Không có niềm vui ,tất cả đều biến mắt nhanh chóng trong một tháng.

"Thiên , anh ở đâu , khi nào mới về đây. Em rất nhớ anh !"

---------------
Ở nơi anh

Có người nói cho anh biết cô ngày nào cũng buồn , ăn cũng ít đi có khi còn khóc rất nhiều.

Nhưng anh phải làm sao đây ?

Phải hoàn thành nhanh chóng mới cho cô một bất ngờ được chứ !

Anh quyết định không nghĩ lời nói đó nữa cố gắng chuẩn bị mọi việc.Bởi vì anh biết bảo bối chắc chắn sẽ rất thích !

&--------------------
Hết chap
Sory nha ! Mình hơi lười nhưng sẽ cố gắng xong truyện này , sắp thi rồi chắc có thể lâu ra chap😆



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net