Phần 5 (sói ghen thợ săn?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sói Thiên và cô bé đã ở nhà bà ngoại cũng đến lúc nên về rồi , nhưng hắn lại không cho về nhà , cứ bảo cô đến chỗ hắn ở còn bà ngoại sẽ nói giúp mẹ nó 1 tiếng.

Lần này về nhà bình giấm chua của sói lại sắp trào ra rồi e rằng t/g còn không thể cứu nha ! Ý trời đã định .

"Cô bé , tôi thường kêu em như vậy thế thật ra tên em là gì ? "

" Ta hả ? À , là Phong Nha ."

"Phong Nha ? Ôi , tiểu Nha của ta , cái tên thật đẹp ".

"À , cám ơn nhưng mà có thể đừng ôm chặt thế không ?"

"À được , xin lỗi nhé tiểu Nha!."

Sói và cô bé đang đi thì gặp thợ săn , anh ta thật sự thì cũng rất đẹp trai nhưng cô không thích, anh ta quá cổ hủ với lại còn có bệnh sạch sẽ quá mức của con , cho dù lun tốt với cô.

"A , chào cô bé , mới đến nhà ngoại chơi sao?"

"À dạ, !"

"Đi , vào nhà chơi 1 lát hả về , được chứ ?"

"Tất nhiên là được , Thiên chúng ta vào nhé !"

"Được !"

Anh và cô cùng vào nhà nhưng cái hắn không vui chính là tại sao có cái tệ lạ hoắc này xuất hiện , còn cho cô bé gọi tên thân mật như vậy , ta thật không cam tâm.

"Cho ta hỏi tên này là ai và là gì của em?"

"À ! Đây là Huyền Thiên , là người...... là........"

"Tôi nói cho anh biết , tôi là chồng sắp cưới của cô ấy . "

Ha , chồng sắp cưới , người ta có chồng rồi . Vậy mà mày vẫn hoan cố vậy sao ?

"À! Vậy tôi hơi thất lễ rồi , tôi tên: Hoan Dạ , làm nghề thợ săn."

"À , tôi biết rồi !"

Sói Thiên thực rất ghét tên này nha ! Hừ , vợ của hắn mà cứ cố ý đến gần , còn đụng chạm còn cô thì vẫn ngây thơ cười đùa như không có hắn ở đây .

Hắn thực tức giận , liền bỏ ra khỏi cửa mà đi , còn cô hé thấy hắn như vậy liền không biết tại sao có 1 chút buồn , liền cô gắng chạy theo hắn .

Hai người cứ thế mà đi bỏ lại tên thợ săn , hắn cứ tưởng từ nay về sau có thể đối tốt với cô sau đó mới bày tỏ , thật không ngờ mới vài tháng không gặp , cô bé đã có chồng sắp cưới .

Cuối cùng người ngu ngốc vẫn là mày tại sao trước đó không chịu nói để bây giờ như thế này !

__________

Cô bé dùng sức mình cố gắng đuổi theo nam nhân vừa bỏ đi kia , thật sự không có tình cảm sao , chạy sao lại chạy theo chứ !

"Thiên , đừng đi hộc.......hộc......hộc.......chờ......ta..."

"Em đuổi theo ta làm gì ?"

"Nè , đừng giận em xin lỗi mà , nể tình nãy giờ em đuổi theo anh mà mệt chết đi được , em thật xin lỗi."

"Thôi được rồi , mệt rồi đúng không , mau anh bế em ."

"Được."

Sói bế bé khăn đỏ về nhà rồi nha ! Hạnh phúc gớm.

___________
Hết chap
Truyện của mình có diễn biến hơi nhanh nha !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net