Chap 7 : Trở lại đi, Lala !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này khác trong phim nên đừng ném đá Yori nha
______________________________________
Hôm nay, trường Avocado sẽ về sau chuyến đi cắm trại vui vẻ. Riêng có một người cứ buồn bã trên xe. Đó là Shougo. Trong khi Asahi và Koyoi tỏ tình thành công với Mirei và Sophie thì anh lại chẳng dám nói ra tình cảm của mình với Lala. Cô bé còn chưa tốt nghiệp tiểu học nữa mà, sao hiểu được mấy chuyện này. Lúc xuống xe, Yui thấy vẻ mặt của Shougo liền hỏi :
- Onii - chan baka, anh sao vậy ?
- Ờ ... à không ... anh không sao 
- Anh mà không sao chắc em đi đầu xuống đất mất
- Thì ... anh chỉ hơi mệt thôi !
Yui thấy vậy thì không hỏi nữa. Cô cũng đã hiểu phần nào thâm tâm của anh trai. Yui chạy đến cạnh Lala :
- Lala này, chúng ta cùng đến Pripara nhé !
- Được ~ Kashikoma - Lala trả lời
Ở Pripara, mọi người đang xem buổi biểu diễn của chị Meganee

( Không có bài nhảy nên thông cảm )
Khi chị Meganee vừa biểu diễn xong thì bỗng từ đâu xuất hiện một con quái vật thời gian ( quên tên roài ) trên sân khấu. Mọi người sợ hãi hét toáng lên. Con quái vật há miệng định nuốt mọi người. Anh Meganii hét :
- Mọi người chạy đi !
Thế là cả sân khấu tán loạn lên. Mấy đấng nam nhi kia mà cũng sợ không khác gì con gái, có khi còn sợ hơn. Mirei hỏi :
- Mà nó là cái quái gì thế anh ~ pri Meganii ?
- Nó là quái vật thời gian. Mỗi khi xuất hiện thì nó cần phải nuốt ít nhất một người vào bụng thì mới bị đóng băng thời gian. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra - Anh Meganii đẩy gọng kính
- Đến lúc này rồi mà còn tỏ vẻ ngầu ~ yumekawa - Yui nói mà không để ý quái vật thời gian đang há miệng sau lưng cô.
- YUI !!!!!!! - Lala hét lên rồi chạy ra đẩy Yui sang một bên
- LALA ! - Yui sợ hãi hét toáng lên khi nhìn thấy Lala bị nuốt
- Lala, Lala - Mọi người lo sợ gọi to
- Trời ơi, Lala em ấy bị nuốt rồi, anh Meganii anh làm gì đi chứ ~ puri - Mirei lắc mạnh anh Meganii
- Được rồi ... được rồi ... bình tĩnh Mirei. Lala, em nghe thấy đúng không, em hãy hát đi Lala
- Hát làm gì anh Meganii ? ~ psu - Sophie hỏi
- Nếu hát thì có lẽ quái vật có thể được xoa dịu và thả em ấy ra
Lala bắt đầu hát. Nhưng cô hát mãi, hát mãi mà cô vẫn chưa thể thoát ra. Và rồi, cô và quái vật đã bị đóng băng. Mọi người nói :
- Lala, em ấy ngất rồi
- Chắc em ấy bị đóng băng rồi. Bây giờ các em phải thay em ấy hát thôi
- Vâng - Mọi người
Mọi người lần lượt lên biểu diễn. Mà khổ nỗi hát mãi, hát đến kiệt sức rồi mà vẫn công cốc. Yui khóc :
- Hu hu, lỗi tại em. Em đã làm Lala bị nuốt, hu hu.
- Không phải lỗi của em, Yui. Lala đã tự nguyện cứu em mà. Mọi người đòng lòng hát hết sức sẽ được thôi - Mirei nói
- Khoan ... Đồng lòng - Mirei nhận ra gì đó
- Hay là tất cả chúng ta cùng nhau hát đi - Mirei nói
- Hả ? Liệu có được không ? - Sophie hỏi
- Em nghĩ chắc sẽ giống như lần cứu Falulu. Tất cả mọi người cùng hát sẽ có Prism Voice và tạo ra kì tích - Mirei cười
- Được, cùng nhau hát nào mọi người - Yui nói
- Được - Mọi người
Đúng lúc đó nhóm With đi đến. Koyoi hỏi :
- Có chuyện gì vậy mọi người ?
- Chuyện là thế này ạ ... - Yui kể mọi chuyện rồi chỉ tay về phía Lala
- HẢ ?????? - Shougo hét chói tai
- Onii - chan baka, sao anh hét to thế - Yui bịt tai
- Lo cho crush quá mà - Asahi trêu
- Thôi mà ... nhóc lên sân khấu đi kìa - Shougo
- Ầy, em quên, em đi trước - Yui nói rồi chạy đi
Sau đó, cả sân khấu tràn ngập tiếng ánh sáng và tiếng hát vang vọng mãi. Và kì tích xuất hiện. Lala đã thoát được khỏi quái vật thời gian và nó cũng biến đi đâu mất. Yui chạy đến ôm chầm lấy Lala :
- Lala ! Tạ ơn trời, cậu vẫn ổn !
Nhưng Lala không nói gì. Mirei nhìn vào mắt Lala. Đôi mắt màu xanh ngọc mở to, nhưng nó là đôi mắt vô hồn. Vệt sáng long lanh trong mắt cô bé cũng không có. Anh Meganii cũng để ý thấy thế liền nói :
- Nó xảy ra thật rồi , haizz - Anh Meganii thở dài
- Có chuyện gì vậy anh Meganii ? - Shougo vừa đi xuống liền hỏi
- Chúng ta đã cứu được Lala, nhưng đó chưa phải là kì tích thực sự. Chúng ta đã cứu được Lala về mặt thể xác, nhưng vẫn chưa thể cứu được cô bé ở mặt tâm hồn. Lala hiện giờ có thể nghe được mọi người nói, nhưng không thể đáp lại hay thể hiện cảm xúc. Cách duy nhất có thể cứu được tâm hồn của Lala đó chính là sự can đảm trong tình cảm của một ai đó
- Ai bây giờ nhỉ ? - Mọi người nhìn nhau, ai cũng nghĩ rằng chắc là can đảm này là vượt qua thử thách nào đó để cứu Lala, cả Mirei cũng không nghĩ khác
" - Mình hiểu rồi, nhưng mình ... Không được lùi bước, đây là cách để cứu Lala " - Shougo nghĩ thầm
Trong khi mọi người vẫn đang suy  nghĩ thì Shougo liền bước lên phía trước, lấy hết can đảm và nói :
- Lala, anh thích em
Mọi người trên sân khấu rất bất ngờ ( Vì chỉ những ai trên sân khấu mới nghe được thôi ). Shougo nói tiếp :
- Từ lúc gặp em, anh đã thấy em rất đặc biệt. Từng cử chỉ của em cho thấy em là cô bé rất ấm áp. Cả nụ cười của em nữa. Nụ cười ấy đã làm anh xao xuyến và luôn nhớ tới nữa
Khuôn mặt Lala bỗng đỏ ửng. Đôi mắt cô dù chưa có vệt sáng nhưng đã rưng rưng
- Dù có lẽ chuyện này hơi sớm với em, nhưng anh vẫn mong em chấp nhận tình cảm của anh. Xin em đấy, hãy trở lại đi, Lala ! - Shougo nói to câu cuối cho mọi người
Mắt Lala giờ đã sáng hẳn. Cô đã rất cảm động trước tình cảm chân thành và sự can đảm của Shougo. Mirei nói :
- Ò, giờ Mirei đã hiểu rồi ~ Pop step get you
- Danpara bing boong, đã đến lúc đóng cửa, mời các thần tượng rời khỏi đây
- Chúng ta về thôi - Sophie nói
Trên đường về, có hai người cứ đỏ mặt mãi luôn. Shougo nói :
- Em ... em nghĩ sao, Lala
- Em ... em cũng giống ... giống vậy đó
- Thật sao ?
- Vâng ... vâng ạ
Hai người ôm nhau. Dưới ánh chiều tà, cảnh vật đẹp hơn bao giờ hết ... nếu không có đội hóng hớt nham hiểm kia
                         Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net