to thich cau, nhieu lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái sớm tinh mơ của đầu tháng 10 lạ thật, không khí lành lạnh ùa về ngỡ ngàng mà thầm lặng, cứ như đã được biết trước. Ta vẫn còn chút lưu luyến của hương mùa hè, cái mùa của sự sôi động mà ấm áp, chứa đựng biết bao kỉ niệm của nụ cười.

Đông năm nay đến sớm thật đấy!

Tháng 10, khởi điểm của nỗi u buồn mà cô đơn năm ngoái. Cậu và người ấy vẫn vậy chứ? Hay đã có ai đó đến với cuộc đời cậu, xoá sạch nỗi vơi buồn lằng lặng của người cũ dành cho cậu, khiến cậu tiếp tục phải nắm lấy một mối tình đơn phương chớm nở?

Cậu giờ đây đã có người nào đó ủ ấm chưa? Hay nước mắt vẫn rơi mỗi đêm xuống?..

Đông như thể tô đậm cái cảm giác "se se" của nỗi buồn nhưng lại không buồn, lại có chút gì đấy thật đông. Mà chẳng có mùa nào cho ta cảm giác như vậy.

Trời lạnh. Giá như có một người nhắc ta mặc áo ấm mỗi ngày, một người trò chuyện với ta dưới lớp chăn bông khiến ta bật cười trong vô thức trước màn hình điện thoại, một người sưởi ấm ta bằng hơi ấm nồng của tình yêu thì tốt biết bao! nhỉ?

Cậu muốn thích tiếp, hay muốn dừng lại việc thích cậu ta? Cậu ta chắc hẳn là tác nhân làm cho cậu buồn vui thất thường, cho cậu cảm giác được yêu nhưng cũng cho cậu cảm giác của cái thất tình. Đơn giản, thích đơn phương vốn dĩ là như vậy mà! Nếu cậu muốn thích tiếp trong sự ngang ngược, thì cậu vẫn cứ thích thôi, chỉ là thích cậu ta thôi mà! Đến một lúc nào đó, cậu mệt mỏi quá, lúc ấy cậu sẽ tự ngưng thích được thôi!

Lại một mùa giá lạnh nữa bắt đầu. Tình yêu có đến với cậu hay không là do cậu tự quyết định. Nhưng sau tất cả, tớ vẫn chúc cậu được hạnh phúc! Cứ làm theo con tim mình mách bảo, chắc chắn. Cậu sẽ hạnh phúc!

Cậu đừng để mất người thật lòng với cậu nhất nhé. Và cũng đừng vì tình yêu mà bỏ quên bạn bè.

Mong tớ và cậu chẳng phải kết thúc vì lí do nào đó.

Xuân của năm 2023, mong tớ và cậu vẫn bên nhau!.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net