Vol. III - Home Sweet Home: Chapter 20: CÁI LỖ Ở CỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 20: CÁI LỖ Ở CỬA.

edit: wattpad bị đin nên hình ảnh tải lên không được, các bạn thông cảm ;;

___

Nếu tôi là bạn, tôi sẽ khóa cửa phòng của mình lại trước khi nghe chapter cuối cùng này.

Đây là câu chuyện về Donna - một cô gái đã bị bỏ ở nhà một mình hơi lâu một chút.

*****

Có một cô gái 15 tuổi tên là Donna, mẹ của cô đã mất khi cô còn rất trẻ và cô sống một mình cùng bố.

Hai bố con sống ở một vùng ngoại ô yên bình, rồi trở nên rất gần gũi với nhau qua năm tháng. Họ còn biết được người kia đang nghĩ gì, hay cảm thấy như thế nào khi cả hai ở gần nhau. Một vài người còn đùa rằng họ đang thần giao cách cảm.

Vào một buổi sáng, Donna và người bố đang thưởng thức bữa sáng.

- Hôm nay bố có một buổi họp mặt. Bố sẽ về muộn nên con đừng đợi bố nhé.

Nói rồi ông để lại một số tiền cho Donna để cô đặt đồ ăn cho bữa tối, hôn lên trán cô tạm biệt rồi bước ra khỏi cửa.

Sau buổi sáng đó, Donna từ trường về nhà. Thường thì bố của cô cũng về nhà tầm giờ này nhưng hôm nay thì không, nên cứ lạ lạ thế nào khi căn nhà bây giờ thật yên tĩnh. Rồi cô ngồi ở bàn ăn để làm bài tập.

Bỗng nhiên, cô thấy cái gì đó nhọn nhọn như chọc vào cổ mình.

Nhưng vì nó chỉ đột nhiên đến rồi lại đột nhiên đi nên cô cũng mặc kệ nó.

- Ow.

Cổ của cô lại nhói thêm lần nữa và cơn đau lại dữ dội hơn. Cô chạy đến tủ lạnh, lấy túi đá rồi chườm vào cổ. Cơn đau lại biến mất.

- Cái gì vậy trời. - cô nghĩ.

Giờ đã là 8 giờ tối nhưng cô vẫn chưa nghe ngóng được tình hình gì từ bố của cô. Cô quyết định chờ ông ấy thêm chút nữa và đặt vài đơn pizza.

- Chào, tôi muốn đặt pizza, à ừ tôi-

- (Tiếng TV) Vòng nhân viên nhân sự vẫn còn rất lỏng lẻo nên cảnh sát khuyến cáo mọi người nên khóa cửa nhà, cửa sổ và đừng mở cửa cho bất kì ai, nhất là vào buổi tối.

- Chào, ừ, tôi muốn đặt một chiếc pizza xúc xích hun khói cỡ lớn.

Vì cũng đã khá trễ rồi nên cô ấy quyết định chợp mắt luôn trên ghế dài.

(Trong giấc mơ) Cô trở lại thành một đứa trẻ, sống ở căn nhà khi mà mẹ cô còn sống. Cô ngồi ở bàn ăn, nhìn về phía căn bếp, một người phụ nữ quay lưng về phía cô đang chuẩn bị bữa sáng.

- Mẹ?

Người phụ nữ xoay người lại, đó là mẹ của cô. Bà nhìn quanh bàn ăn, đặt dĩa trứng rán ở chỗ của cô rồi thì thầm.

- Đừng mở cửa!

- Hả?

Rồi cô lại thấy mình đang đứng ở một bên đường của đường cao tốc nhiều xe qua lại, cô nghe thấy tiếng ai đó đang gọi cô từ xa.

- ...nna! Donna! Donna!

Phía bên kia của đường cao tốc, cô nhận ra đó là bố mình.

- Donna, đừng mở cửa!

- Bố! Con không thấy bố đâu cả! Bố đang ở đâu thế?

- Đừng m-

"Ding dong"

Donna bật dậy.

- Mơ gì lạ thế? Cứ như... thật ấy?

"Ding dong"

Chuông cửa reo thêm lần nữa.

- À, đồ ăn đến rồi.

Cô đứng dậy rồi bước đến cửa, nhưng lại dừng lại khi vừa đi ngang qua cửa sổ. Bên ngoài trông tối hơn những gì cô đã nhớ.

- Mình ngủ lâu đến thế ư?

Cô nhìn vào điện thoại, đã là 1 giờ sáng. Cô ấy gọi vọng lên lầu.

- Bố? Bố về nhà rồi hả?

"Ding dong"

Tiếng chuông cửa reo mãi không ngừng.

- Bố, là bố đó hả?

Cô đi tới và nhìn qua cái lỗ ở cửa, là bố của cô ấy, cuối cùng ông ấy cũng về.

Cô mở khóa cửa nhưng lại nhanh chóng khóa nó lại. Có gì đó không đúng. Cô ấy lại không có "cái cảm giác đó" khi cô ở gần bố. Rồi cô nhớ đến lời nói của bố trong giấc mơ.

- Đừng mở cửa!

Cô nhìn lại cái lỗ ở cửa.

- Bố à, bố ổn chứ? Bố để quên chìa khóa ạ?

"Ding dong ding dong"

- Có ai đi với bố hả?

"Ding dong"

- Bố, sao bố cư xử lạ thế?

"Ding dong ding dong"

- Con cần bố trả lời con!

"Ding dong ding dong"

- Con sẽ không mở cửa cho tới khi bố trả lời con đâu!

"Ding dong ding dong ding dong"

Tiếng chuông cứ reo mãi không ngừng. Cô ấy chẳng biết phải làm gì.

Thế là cô gục ngay trước cửa, khóc lóc rồi ngủ thiếp đi trong tiếng chuông cửa không ngớt.

Donna thức dậy vào sáng hôm sau trên chiếc thảm chùi chân, còn tiếng chuông thì đã ngừng.

- Bố ơi, bố về nhà rồi hả?

Không có ai trả lời.

Cô nhìn lại cái lỗ ở cửa, bố của cô vẫn ở đấy, ông vẫn nhìn chằm chằm vào cô y như tối hôm qua.

Cô cẩn thận mở cánh cửa, rồi bất động trong giây lát.

Cái đầu của bố cô đang nhìn chằm chằm lại cô.

Dưới mặt đất có một mảnh giấy.

"TAO BIẾT LÀ MÀY ĐANG Ở MỘT MÌNH"

[Vui lòng đừng re-up bản dịch của tớ dưới mọi hình thức. Chân thành cảm ơn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net