Hồi I-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, cả ngọn núi đắm chìm trong âm thanh vang vọng, không khí xung quanh cũng xuất hiện những rung động lạ thường.

Cả đất trời đều phát sinh thay đổi, tựa như đang hân hoan đón mừng một sinh mệnh mới ra đời.

Những đóa hoa màu vàng phát ra âm điệu đinh đang như tiếng chuông ngân, cỏ cây lay động bừng bừng sức sống hơn bao giờ hết.

Mọi sinh vật trên ngọn núi ấy đều hướng về một phía, nơi mà chúng sắp chào đón một vị chủ nhân mới.


--- --- ---

Nằm ở phía Nam, cách Đông Hải tám ngàn sáu trăm bốn mươi hai dặm, là vùng Bát Nguyên hoang sơ rộng lớn.

Một nơi bị bao phủ bởi những dãy núi cao dốc, các ngọn đồi khúc khuỷu, cùng những thảo nguyên trải dài và vực sâu tăm tối.

Nếu cách thêm một ngàn hai trăm bảy mươi dặm, sẽ là một sa mạc hoang vu cằn cỗi, cũng là nơi ở của hàng trăm trại cướp.

Tại bát nguyên, thời tiết nơi đây dù không khắc nghiệt như ở sa mạc, nhưng cũng khiến cho bất cứ ai đặt chân đến cũng phải kêu than e ngại.

Vào mùa hạ, nắng nóng làm cháy đen cả đất, đến mùa đông, không khí lạnh lẽo khiến cả núi rừng ngủ say.

Nơi đây nổi tiếng vì đất đai khô cằn khó có thể trồng trọt, lại có nhiều rừng núi hiểm trở cùng vô số nguy cơ rình rập.

Có thể nói đây là nơi vô cùng hoang sơ vắng lạnh, cực kỳ thưa thớt bóng người qua lại, điều kiện khắc nghiệt khiến ai đến rồi cũng chẳng muốn ở lại.

Vì đây cũng là đường biên giới giữa hai quốc gia, nơi này chỉ có vài thành thị nằm cách nhau hàng trăm dặm, cùng với các thôn trấn nhỏ và trại quân đóng giữ.

Mỗi năm nơi đây diễn ra vô số cuộc chiến, dòng sông ở đây luôn phải tắm mình trong máu đỏ, đất đai ở đây chôn vùi hàng vạn xương cốt.

Người dân nơi đây có tâm tính vô cùng chất phát cứng cỏi, quanh năm sống chủ yếu dựa vào săn thú dệt vải và chăn nuôi.

Nếu là một cư dân của vùng Bát Nguyên, thì dù có là con người hay thú vật, tất cả đều biết đến một nơi.

Một nơi đã trở thành cấm địa với vô số truyền thuyết đáng sợ, nơi con người không thể đặt chân đến, cả thần linh cũng muốn tránh ra xa.

Một dãy gồm chín ngọn núi liền kề, có một khe nứt chạy dài, tạo thành vực sâu tăm tối, đến mức có thể nuốt chửng bất cứ ai nhìn xuống.

Núi Bạch Lan.

Núi Bạch Lan là tên gọi của dãy núi dài nhất vùng Bát Nguyên, nằm gần bên một huyện nhỏ tên Phong Đô.

Huyện Phong Đô do một vị thổ thần tên Mộc Khê cai quản, núi Bạch Lan có một phần nằm nối tiếp với huyện Phong Đô.

Vì nơi đây luôn diễn ra chiến tranh nên vùng đất này thường bị chướng khí bao phủ, chính vì lẽ đó từ lâu nơi này cũng đã trở thành nơi yêu quái thích tập trung.

Nhất là dưới chân núi Bạch Lan, đó là nơi có thể thu hút hội tụ chướng khí xung quanh, hiển nhiên cũng trở thành nơi có chướng khí dày đặt nhất.

Thổ thần Mộc Khê cũng rất khó chịu vì điều này, vì núi Bạch Lan gần kề huyện thổ Mộc Khê cai quản, nên cũng phải chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Mộc Khế vốn là một vị địa tiên sống lâu năm ở vùng Bát Nguyên, từ xưa đến nay thần tiên và yêu ma quỷ quái vẫn luôn đối địch, nên Mộc Khê đối với yêu quái luôn có bản năng bài xích.

Tuy không thể nói là căm hận, nhưng lại thấy vô cùng phiền hà chán ghét, đặc biệt là khi chúng cứ không ngừng tác quái gây rối khắp nơi, khiến người dân luôn phải gặp rắc rối nguy hiểm.

Tuy nhiên do yêu ma quỷ quái quá đông, đặc biệt là sau mỗi lần con người phát sinh chiến tranh, thì khi đó lại có thêm càng nhiều yêu ma quỷ quái ra đời.

Mộc Khê cũng chỉ là một thổ thần của mùa màng, với chức vụ địa tiên nhỏ nhoi, làm sao có thể đối đầu với yêu quái hung tàn, lại chẳng thể ngăn chặn xung đột đấu tranh của người phàm, đó là cấm kỵ.

Cho nên Mộc Khê không thể xua đuổi hết yêu quái ở đây, cũng không thể làm gì được chúng, huống hồ yêu quái thường tập trung gần núi Bạch Lan, ở nơi đó ảnh hưởng của thổ thần bị hạn chế.

Sơn có sơn thần, sông có thủy thần.

Đúng ra một nơi như núi Bạch Lan phải có sơn thần canh giữ, tuy nhiên nhiều năm về trước sơn thần nơi đây đã chết, liên tiếp sau đó có không ít sơn thần khác kế vị, dù vậy họ vẫn không thể duy trì lâu dài ở đây.

Vì núi Bạch Lan có một vực sâu tăm tối, nơi đó là nơi nối liền với Minh Giới, không một vị sơn thần nào chịu đựng nổi hơi thở u tối từ đó phát ra.

Mộc Khê dù là thổ thần lâu năm ở đây cũng thật không dám tới gần núi Bạch Lan, trừ khi có việc cực kỳ cần thiết, còn bình thường Mộc Khê chỉ dám nhìn núi Bạch Lan từ xa.

Vì có vực sâu đi thông Minh Giới tồn tại, nên yêu ma quỷ quái rất muốn xâm chiếm núi Bạch Lan, may mắn là nơi đây được các vị thần tối cao tạo ra kết giới, khiến các yêu quái không thể vào bên trong núi Bạch Lan được.

Dù vậy các yêu quái lại vòng quanh khu rừng nhỏ dưới chân núi, gây ra không ít rắc rối cho những người sống gần đó.

Mấy trăm năm qua đi, dưới chân núi Bạch Lan đã tràn ngập đám yêu quái, dù chúng không thực sự đe dọa đến núi Bạch Lan, nhưng chúng lại quá đông để có thể xua đuổi hết.

Chưa kể Mộc Khê là vị thổ thần của mùa màng nên không thể thanh tẩy được yêu quái, bất đắc dĩ Mộc khê chỉ có thể nhờ cậy các tiểu thần xung quanh cùng đến trấn áp.

Dù vậy bọn họ vẫn không thể làm gì được đám yếu quái này, vì số lượng hai bên chênh lệch quá lớn, điều đó khiến cho Mộc Khê cảm thấy vô cùng đau đầu.

Bao năm qua đã có không ít sơn thần từ nơi khác đến quản lí ngọn núi, những lúc đó đám yêu quái càng trở nên bạo động hơn, Mộc Khê và các thần linh khác trong vùng phải cùng tân sơn thần hợp lực mới miễn cưỡng trấn áp được.

Nhất là khi trên núi Bạch Lan có chướng khí dày đặc, các sơn thần đến kế vị đều không đủ khả năng thanh tẩy hết chướng khí, sống lâu dài trong một nơi như thế khiến các sơn thần dễ bị kiệt sức và ô bẩn, nên thời gian kế nhiệm của họ đều không quá mười năm.

Thế nên hết địa tiên này rồi địa tiên khác đến tiếp nhận vị trí sơn thần, cả những vị thần cấp cao trên thần giới cũng từng bị đưa đến, nhưng tất cả đều không ở lại lâu và muốn nhanh chóng rời đi bằng bất cứ giá nào.

Thậm chí trong Thần Giới cũng có vài lời truyền lưu, rằng việc bị điều đến nhậm chức tại núi Bạch Lan, được xem là một hình phạt tàn nhẫn.

Đến mức mà họ cho rằng, thà trở thành người phàm chịu luân hồi đau đớn hành hạ còn hơn là đến núi Bạch Lan cai quản.

Vì điều này mà đã đưa núi Bạch Lan ngày càng trở nên nổi tiếng, cũng rất vinh dự đứng vào trăm hạng đầu tiên, trong danh sách hai trăm hung địa thuộc tam giới khiến thần linh cũng phải bỏ chạy.

Mộc Khê và các tiểu thần xung quanh cũng chỉ có thể thở dài nhìn ngọn núi lần lượt lâm vào ngủ say, kể các các vị thần từ Thần Giới đến gia trì kết giới cũng chịu không nổi không khí âm u dơ bẩn nơi này.

Dần dần theo thời gian trôi qua, khi mà chướng khí dày đặt đến hóa thành thực chất, nó cũng thật sự trở thành cấm địa mà các vị thần không muốn đến nhất.

Tuy nhiên, giờ đây Mộc Khê đã có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì lúc này núi Bạch Lan sẽ chào đón một vị chủ nhân mới sau hơn tám trăm năm vô chủ.

Vị sơn thần mới của núi Bạch Lan---đã xuất thế.

---- ---- ---

Tên ta là Du, tên đầy đủ của ta là Bạch Du, một phút trước đó ta được biết mình đã là tân sơn thần của núi Bạch Lan.

Ta không biết tại sao ta lại trở thành sơn thần, đối với ta mà nói, mọi thứ diễn ra thật đột nhiên.

Khi lần đầu mở mắt ra ta đã gặp một người ăn mặc kỳ lạ như mấy bộ phim cổ trang ta thường xem, người ấy tự xưng mình là thần hướng đạo.

Sau đó vị thần hướng đạo trông như một tên trốn trại kia đã nói với ta, rằng ta sẽ trở thành sơn thần.

Khi người đó hỏi ta muốn biến thành hình dạng gì, lúc ấy ta thật mơ hồ, ngay cả phản ứng cũng chậm chạp khó khăn.

Nên ta cũng không hoàn toàn nhận thức rõ mọi thứ đang diễn ra, vì thế ta đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng mà cả đời ta đều hối hận mỗi khi nghĩ đến.

Bởi vì khi nghe nói như thế, theo bản năng trong đầu ta lại cố hồi tưởng lại ký ức cuối cùng của mình trước khi tới đây.

Nói nãy giờ chắc phần nào cũng đã nhận ra rồi nhỉ? 

Đúng thế, ta là một người hiện đại, sinh sống tại một nơi gọi là trái đất, thế giới ta đang sống thuộc về thế kỷ hai mươi mốt.

Ta sống một mình tại căn phòng trọ nhỏ mình tự thuê để thuận tiện làm việc, công việc của ta là vẽ minh họa, nên đa phần thời gian là vùi đầu trong phòng.

Hôm đó, ta nhớ là mình đang vẽ tranh, là tranh minh họa một bộ tiểu thuyết mà chị họ ta viết, trong đó nhân vật ta vẽ ra là chúa tể vampire.

Đó là một nhân vật ta cho là hoàn mỹ, vì ta đã tiêu tốn gần hai tháng trời để vẽ ra, một phần cũng vì cái miêu tả hết sức ảo tưởng của chị họ về nhân vật này.

Nhưng khi hoàn thành tác phẩm, không thể phủ nhận rằng, đây cũng là nhân vật khiến ta cảm thấy đắc ý nhất.

Đến khi ta vẽ xong, ta định mang đến cho chị họ xem, thì lúc này lại cúp điện, và khi ta tỉnh lại mọi thứ đã thành như hiện tại.

Nhưng có vẻ ta đã suy nghĩ không đúng lúc, vì khi ta nhìn lại thì ta từ một quả cầu ánh sáng màu trắng biến hóa thành một thân thể hoàn chỉnh.

Ta đã không ý thức được mình là quả cầu màu trắng kia, vì đầu óc của ta không thể nào phản ứng kịp với những gì mình đang thấy, cho nên khi thấy mình thay đổi ta mới kịp nhận ra.

Tầm mắt ta rộng hơn, đôi tay chai sạm quen thuộc do lâu ngày cầm bút làm việc, cũng đã biến thành đôi tay thon dài thẳng tắp không chút khuyết điểm.

Khi ta nhìn xuống một sợi tóc buông thả đến trước mắt ta, mái tóc có màu ngân bạch trông như những sợi tơ được tỉ mỉ chọn lựa, chất tóc mềm mượt thẳng dài đến gối, hoàn toàn khôngphải mái tóc ngắn khô xơ do không được chăm sóc của ta

"C-cái gì thế này!"

Ta đã rất kinh ngạc, mái tóc này, đôi tay này và thân hình phẳng lì rắn chắc, còn cả bộ trang phục rờm rà như các bộ đồ cosplay mà mình đang mặc trên mình.

Vấn đề là sao mấy thứ này lại xuất hiện trên người của ta?!

Ta chợt nghĩ ra một giả thuyết rất khó tin, ta đưa tay chạm lên mặt mình, làn da bóng loáng không hề có nốt ruồi phá tướng hay mụn nổi do thức khuya thường xuyên.

Chiếc mũi cao thẳng này cũng không còn là chiếc mũi thấp đầy mụn đầu đen của ta, hơn nữa đôi mắt xếch dài, lại càng không giống đôi mắt luôn thâm đen sưng phù do thức khuya cắm đầu vào máy tính.

Tay của ta lướt qua phần tai thì dừng lại, vì ta nhận thấy mình chạm đến thứ gì đó rất kỳ lạ, rõ ràng là vị trí đôi tai nhưng sao nó lại dài và nhọn ra thế này?!

Tính cos thành tinh linh sao?

"G-Gương! Ta muốn gương soi"

Ta vội vàng kêu lên, giờ ta đang cực kỳ cần một tấm gương để xem xét tình trạng của mình, nhưng khiến ta kinh dị là khi ta vừa nói xong, trước mắt ta lập tức xuất hiện ra một tấm gương.

Hơn nữa còn là một tấm gương trôi lơ lửng trên không!

"!!!"

Ta còn chưa kịp thấy kinh dị vì tự dưng lại xuất hiện một tấm gương như thế, nhưng điều đó đã không còn quan trọng khi ta nhìn ảnh phản chiếu trong gương.

Gương mặt với những đường nét hoàn mỹ, đôi mắt với màu đỏ chói như ngọn lửa rực cháy, đôi tai tiêm nhọn chứng tỏ đây đã không thuộc về đôi tai nhân loại nên có

Tất nhiên, nếu ngay cả khi đôi tai kia không nhọn lên, ta nghĩ gương mặt này cũng đã không còn thuộc phạm vi nhân loại có thể chấp nhận, thậm chí chỉ vừa đưa mắt nhìn thôi, cũng đã bị đả kích thật mạnh.

Đây là ta?

Ta thử giơ tay chạm vào mặt gương lạnh lẽo lại rung động như mặt nước, những gợn sóng trong gương khiến hình ảnh phản chiếu chuyển động.

Nhưng ta thấy rõ người trong gương cũng làm một điều tương tự như ta, đôi mắt màu đỏ kia xuyên thấu tấm kính như muốn khẳng định với ta rằng đây không là mơ.

Ta căng mắt nhìn chằm chằm vào gương, một cảm giác quái dị hiện lên ngày càng dày đặt, sao ta cảm giác như người trong gương có gương mặt rất quen thuộc, ta đã từng thấy ở đâu rồi.

Sau đó ta chợt nhớ ra vì sao mà mình lại thấy quen thuộc như thế, bởi vì đây là tạo hình của một nhân vật mà ta đã vẽ, phải chính là cái nhân vật tập hợp hết cái sự hoang tưởng của chị họ ta, khiến ta mất hơn cả tháng trời để vẽ.

Trọng điểm là ta vẽ là vẽ minh họa, nhận vật theo phong cách anime cho nên không có nhiều chân thật, nhưng lúc này khi nhân vật ta vẽ được thật thể hóa thì ta lại run sợ cho chính hình dáng này.

Nếu hình dáng này mà xuất hiện ở nơi ta sống, ta có tưởng tượng rằng sẽ có một vụ thảm sát đáng sợ sẽ diễn ra, nghĩ thôi đã ớn lạnh rồi.

"Làm sao có thể..."

Ngay cả kẻ tự xưng là thần hướng đạo kia, cũng không khỏi thốt lên kinh ngạc, ta ý thức được tình hình không ổn, với bộ dạng này ta không tài nào chấp nhận đó là chính mình.

Tin ta đi, khi một người đã quen với gương mặt phổ thông, đến mức mà dù có bị ném qua thế giới khác, cũng chỉ có thể làm dân làng A như ta.

Nay lại được một gương mặt mới lại còn là gương mặt được buff quá lố thế này, ta thà chịu gương mặt tầm thường kia của mình còn hơn.

"Có thể đổi lại không?"

Ta vội hỏi, giờ mới để ý là đầu ta ngày càng nặng nề đau đớn, toàn thân cũng thấy vô cùng mệt mỏi, nếu cứ tiếp tục thế này ta nghĩ mình sẽ bị choáng đến ngất nên phải giải quyết vấn đề này nhanh lên.

Đây có phải là do ta sử dụng một thân thể xa lạ nên mới bị như thế này?

Thanh âm của ta cũng khác đi, không phải là giọng nói ta đã nghe suốt bao năm qua, nay giọng nói của ta phát ra giống như tiếng đàn violin, thanh lãnh êm tai khiến ai nghe vào cũng phải ngây ngẩn.

Cảm giác là lạ...

Đây chẳng tốt chút nào!!!

Nhưng người đó lại im lặng một lúc thật lâu, ở ta cho rằng người này đã ngủ quên đi, thì người đó lại nặng nề lắc đầu, giải thích bằng giọng điệu như sắp tận thế.

"Mỗi một vị thần khi sinh ra đều chỉ có duy nhất một lần quyết định hình dáng của mình, thậm chí dù là các vị thần tối cao đều không có cơ hội quý giá này, rất nhiều vị thần ngay cả quyền quyết định hình dạng thực sự của mình họ cũng không có. Ngươi nên may mắn vì mình có thể tự tạo ra hình dáng cho mình."

"Nhưng bộ dạng này..." quá khó chấp nhận.

Ta co giật khóe miệng, còn một việc mà khiến ta quyết tâm phải đổi! Đó là thân thể này...

Là nam! Mà ta là nữ!!!!

"Chẳng phải đây là do ngươi quyết định hay sao?"

Người đó khó hiểu nhìn ta.

"Không, không hẳn là do ta quyết định..."

Nếu biết mình sẽ gặp phải tình huống thế này, đánh chết ta cũng không hồi tưởng.

"Mặc kệ thế nào, giờ ngươi muốn cũng không thể thay đổi lại được nữa"

Người đó thẳng thừng hồi đáp, lại nói.

"Ta thấy hình dáng này của ngươi thật là...!Chậc!"

Ta lại co giật khóe miệng khi thấy người đó thay vì diễn tả về ta một cách đàng hoàng thì lại thay bằng một cái chậc lưỡi, biểu lộ lại như đang nhìn thấy thứ gì rất ghê gớm đến mức chẳng muốn nhìn lại lần thứ hai.

Lòng ta cảm thấy bị xúc phạm lạ kỳ.

Tên này, ta sẽ nhớ mặt hắn!

Sau đó ta lại nghe tên đó lẩm nhẩm nói thầm.

"Thật không hiểu tại sao ngươi lại có được hình dạng như thế, khiến ta nhìn vào đều ăn cơm cũng ăn không ngon, tối ngủ nhất định sẽ gặp ác mộng"

Ta:"..." Ta nhất định, nhất định phải ghi hắn vào sổ đen!!!!!!

"Giới tính, ít nhất ta muốn đổi lại giới tính"-Ta xoa trán, cố gắng duy trì bình tĩnh đưa ra ý kiến.

"Không thể, điều đó hoàn toàn không thể thực hiện, bởi vì một khi đã định hình thì không thể thay đổi, đây là quy tắc"

Người đó không chút do dự đáp lời, nói thêm.

"Tất nhiên nếu có may mắn, ngươi cũng có thể thay đổi lại giới tính, tuy vậy điều đó là vô cùng hiếm gặp, hoặc là ngươi có thể dùng huyễn thuật, nhưng rất dễ nhận ra còn hao tốn thần lực, lãng phí! Chỉ có tên ngốc mới làm"-Người đó kiên quyết lắc đầu, giải thích rõ ràng.

Đáng chết!

Hắn ta vậy mà lại chém đứt một chút hi vọng cuối cùng của ta, giờ ta phải làm sao đây?

Mà khoan, vấn đề là tại sao ta lại có thể dễ dàng chấp nhận tình huống này như vậy?!

Trong khi ta hoàn toàn không có ý định trở thành thần linh gì đó, mà có khi đây là ảo tưởng của ta cũng nên, làm người thì phải thực tế, mấy thứ thần linh gì đó thì làm sao có tồn tại trên đời được.

"Chờ đã, ta không muốn trở thành thần linh hay sơn thần gì đó, ta phải mau chóng tỉnh lại, hạn nộp bản thảo sắp đến rồi."-Ta đưa tay làm dấu ngưng lại, lớn tiếng nói rõ.

"Bản thảo? Ta không hiểu ngươi đang nói nhảm gì nữa, việc trở thành sơn thần không phải ngươi muốn làm thì làm muốn bỏ thì bỏ đâu"

Người kia lại nhìn ta với ánh mắt đầy khó hiểu, như việc ta vừa nói rất kỳ lạ.

"Hơn nữa, giờ ngươi đã được Nguyên Mạch chọn lựa trở thành sơn thần, ngươi không có quyền phản đối hay buông tha thần vị, trừ khi ngươi tan biến"

-Ah, khi tỉnh lại mình nên đi khám bác sĩ-Ta thầm nghĩ như thế trong đầu.

Nhưng nằm mơ mà cũng cảm giác rõ là đau đầu như búa bổ sao?

"Nếu ngươi không có ý kiến gì, thì giờ ta sẽ nói cho ngươi về trách nhiệm của một sơn thần-"

Người đó tiếp tục đề tài ban đầu, nhưng ta lại giơ tay ngừng lại.

"Ta mặc kệ sơn thần hay thần linh gì đó, ta chỉ muốn mau tỉnh lại thôi, giấc mơ kỳ quái này đến bao giờ mới xong đây?!"

Ta không ngừng vỗ gương mặt hoàn mỹ kia của mình, nhưng cái cảm giác chân thật cùng đau rát khi tay vỗ vào má, khiến ta cảm thấy lo ngại.

"Đùa à?! Sao mơ mà lại chân thật thế này!!"

Ta thề là ta thấy người kia nhìn ta như đang nhìn một tên thiếu muối, chứng hoang tưởng của ta giờ đã nặng đến mức không chỉ cảm nhận mọi thứ như thật mà còn thấy rõ biểu lộ của người trong mơ sao?

Kiểu này chắc ta sẽ vào trại tâm thần mất, ta sẽ không dám tưởng đến báo chí sẽ đưa tin về một họa sĩ minh họa, vì chú tâm vẽ nhân vật minh họa mà mắc chứng hoang tưởng trầm trọng đến vào trại tâm thần thế này đâu

"Chẳng lẽ Nguyên Mạch sảy ra vấn đề? Không thì sao lại chọn một tên kỳ quái như thế làm sơn thần thế này?"

Người đó cau mày lầm bầm, ta nghe được liền nhịn không được  liếc mắt.

-Ngươi mới là kẻ kỳ quái nhất ở đây đấy! Tự dưng xuất hiện trong bộ dáng kỳ lạ đó, còn nói mình là thần linh rồi ta lại là sơn thần gì đó, có phải tên này bị Chuunibyou không chứ!

Mà nếu đây là giấc mơ của ta, thì chẳng lẽ người bị Chuunibyou là ta sao?  Ta vậy mà lại bị chứng dậy thì muộn?

"Nghe này, ta không hiểu tại sao Nguyên Mạch lại chọn ngươi là kẻ kế thừa núi Bạch Lan, nhưng vì đã được lựa chọn thì ngươi phải hoàn thành trách nhiệm của mình, nếu không ngươi sẽ bị trừng phạt"

Đừng đùa chứ! Nếu đây không là mơ, vậy thì chẳng ta đã giống với mấy nhân vật trong truyện mà thường thấy, chuyển sinh sang thế giới khác?!

Thật vô lý, ta còn chẳng có ký ức nào về việc mình đã chết, chỉ là một đợt cúp điện như thường lệ mà thôi, làm sao có thể đưa ta đến thế giới khác được chứ! Chuyện quái gì đang diễn ra thế này!!!

Chết tiệt, cơ thể mệt mỏi đầu lại đau như búa bổ khiến ta chẳng thể suy nghĩ gì cho rõ ràng cả!

"Từ giờ ngươi sẽ..."

Người đó bắt đầu nói một tràng dài những thứ mà ta chẳng thể nào hiểu nổi, cũng chẳng muốn hiểu chúng một chút nào. 

"Chờ đã, tại sao lại là ta? Tại sao lại không chọn lựa kẻ khác, bên ngoài có hàng trăm hàng vạn kẻ muốn trở thành thần linh, tại sao lại không chọn họ mà lại là ta?"

Dù ta chấp nhận mình đã chuyển sinh thì cũng nên là trọng sinh về tuổi trẻ ngu si, hay là về cổ đại tương lai gì đó, hoặc là tu chân mạt thế cũng đang là trào lưu mới phải.

Trọng điểm ở đây không đúng, phải là nên chuyển kiếp thành người thường có khí vận hay tư chất trị giá cao, hay xuyên sách thành nhân vật phụ có cơ hội nghịch thiên sửa mệnh.

Phải, vấn đề ở đây là dù có xuyên việt thì ta vẫn nên là một phàm nhân, nhưng tại sao ta lại trở thành thần linh? Một sự tồn tại vô cùng phi thực tế!

Chẳng lẽ bên trong ta có tố chất tìm ẩn khiến trời đất rung động, hay là tu hành bảy kiếp vượt qua khổ ải, tiên nhân kiếp trước độ kiếp thất bại bị người hãm hại rơi vào phàm trần, hoặc mấy thứ cẩu huyết tương tự xuất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net