Chương 12 (đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 :

- Bản Cam Kết
- Chuyện Cười Về Dương gia  (Thân thế của Bảo Hân)

Cậu liếm vành tai cô, khẽ cắn vài cái sau đó di chuyển xuống vùng quai xanh, chôn vùi tại đó. Tham lam hít ngửi mùi thơm của cô, trong lòng chỉ muốn có cô chỉ tiếc là ... cô còn quá nhỏ.

Dường như lý trí bị suy nghĩ này làm thức tỉnh, cậu buông cô ra, ngồi bên mép giường, ôm mặt suy nghĩ. Đôi mắt phóng ra tia lạnh lẽo, cậu đứng dậy sửa sang lại áo sơ mi, liếc nhìn người con gái sau lưng. Cô nãy giờ bị cậu đè lên làm cô ê ẩm khắp toàn thân, đang không biết chuyện gì thì cậu lại buông tha cho cô làm cô nửa mừng nửa không hiểu. Cậu lấy một tờ giấy từ ngăn tủ ra đưa trước mặt cô, mặt lạnh nói.

"Kể từ nay, em sẽ phải tuân thủ các quy định của tờ giấy này, đây cũng là các luật lệ mà em nên biết khi ở bên cạnh tôi... "

Cô hơi bất ngờ về chuyện này, nhưng cũng vì từ nhỏ cô đã có tính hiểu chuyện nên cô không dám mở miệng hỏi bất cứ thứ gì chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy. Khi cô nhận tờ giấy, cậu không lưu luyến gì, mặt lạnh đi ra khỏi phòng, giống như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Đi ra khỏi phòng, trong đầu cậu tính toán vài chuyện. Nếu như cậu bây giờ không thể có được cô, vậy thì cậu sẽ bắt cô phải trở thành "vật sở hữu" của cậu.

Sau khi cậu đi được một lúc, cô mới đọc kỹ lại tờ giấy cậu đã đưa cho mình, nội dung tờ giấy làm cô hơi khó hiểu. Đầu giấy nó ghi vài dòng bằng tiếng Anh, ở giữa thì ghi những điều khoản bằng tiếng Trung :

"Điều 1: Không được nói chuyện hay cười đùa với người đàn ông khác.

Điều 2: Khi đi ra ngoài thì phải có người đi theo.

Điều 3: Khi cậu gọi điện thì phải nghe máy.

Điều 4: Phải tiếp nhận tất cả mọi thứ từ cậu.

Điều 5: Ngoài cậu ra thì không được ngủ với bất cứ ai"

Đọc đến ngang đây làm cô cảm thấy mình và cậu là một đôi vợ chồng mới cưới không bằng, nhưng nghĩ lại cũng thấy cậu khá trẻ con đấy chứ, cậu đặt ra những điều khoản này giống như muốn giữ một món đồ chơi lại, không cho bất cứ ai mượn. Cô khẽ cười, tiếp tục đọc bản cam kết thì có 1 điều khoản được tô đậm màu đỏ làm cô đặc biệt chú ý đến

"Điều 9: KHÔNG ĐƯỢC RỜI KHỎI ĐƯỜNG GIA BẢO."

Câu này nó làm cô hơi bất an trong lòng. Tại sao lại tô màu đỏ? Chẳng lẽ muốn cảnh báo cô về một điều nào đó chăng? Hay đây chỉ là một trò đùa? Mà thôi bỏ đi, mặc kệ, bây giờ cô rất mệt, chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Cô xếp tờ giấy lại cho ngay ngắn, bỏ lại chỗ cũ sau đó thì nằm xuống ngủ,  mặc kệ thời gian, mặc kệ hoàn cảnh như thế nào, cô chỉ muốn ngủ.

~~~~

Mặt trời lặng lẽ lặn xuống chân núi, những ánh dương dần dần bị dập tắt bởi bóng đêm bao phủ. Tại căn biệt thự của Đường Lão bà.

Ở phòng ăn, giữa phòng có cái bàn dài, trên nó được bày rất nhiều món ăn ngon giống như 1 bữa ăn thịnh soạn dành cho các bậc vua chúa vậy. Chiếc bàn được chạm khắc bằng những đường nét sắc xảo phảng phất lên mùi gỗ mộc, để tránh bị thô sơ người ta đã sơn lên 1 lớp nhựa bóng bẩy, dưới ánh đèn màu vàng của chùm pha lê tỏa ra càng làm cho chiếc bàn trở nên xa hoa, đẹp mắt hơn, nếu vẻ ngoài đã đẹp như vậy thì chắc chắn cả bên trong cũng đẹp không kém, chiếc bàn này không chỉ có vẻ ngoài đắc tiền không đâu, mà bên trong nó còn cứng hơn cả đá hay bất cứ loại gỗ nào! Gỗ thượng hạng có khác.

"Rầm!..rắc..rắc!" Đột nhiên, không biết ở đâu xuất hiện một cây rìu, chém thẳng xuống chiếc bàn "cứng hơn đá" làm cho nó bị mẻ đi một phần gỗ lớn, những món ăn bị phá nát chẳng ra hình dạng như lúc ban đầu được nữa

( Ôi bàn ơi!! Bàn thân yêu của tao ơi! Tao vừa mới viết về mày xong, tại sao bây giờ mày lại bị chém?! Nói đi! Tại sao?? )

( Thượng thượng cái con khỉ nhà cậu!)

( Mô phật cho cái bàn, cầu mong khi ở nơi chín suối, nó sẽ tìm được nơi yên nghỉ cuối cùng dành cho nó, không giống như chỗ này. Thiện tai, thiên tai )

(Cậu nữa! Từ khi nào mà cậu trở thành hòa thượng "cứu độ chúng sinh" vậy.)

"Cô chủ! Hay là để đầu bếp làm đi, việc này hơi nguy hiểm.."
Cô hầu gái nom nớp sợ hãi nhìn người con gái cầm cây rìu trước mắt.

"Đừng lo! ta sẽ không sao đâu. Chừng nào con cá này vẫn chưa bị chặt đứt đầu thì ta sẽ không dừng lại!"
Bảo Hân làm bộ mặt nghiêm túc, nói với đám người hầu đứng gần đó.

Thật ra bọn họ không phải sợ cô bị nguy hiểm, mà là sợ cô làm bọn họ bị nguy hiểm thì có. Mỗi khi con cá ấy nhảy qua chỗ bọn họ, vì sự an toàn của chính mình, bọn họ liền nhanh chân cầm dép chạy đi chỗ khác, nhưng khổ thay, chủ nhân của bọn họ - Đường Bảo Hân lại chém tệ đến thế. Đâm 10 nhát bằng dao mà không trúng được con cá thì thôi, đằng này cô còn "chơi" nguyên luôn cả một cây rìu hại cả đám người làm bọn họ, từ vệ sĩ đến người hầu phải xanh mặt mà bỏ chạy.

"Cô chủ! Đừng! Đừng qua đây!"

"Cô chủ...A! Cứu với! Cứu với!"

"Ai đó ngăn cô chủ lại đi!!"

"Tôi vẫn còn mẹ già và con trẻ tôi không muốn chết sớm như thế này đâu..a!"

Kẻ chạy, kẻ hét, kẻ vái lạy nhưng vẫn không thể ngăn cản được Bảo Hân đang cầm cây rìu vung qua vung về. Yến Nhi vì sự ồn ào này đánh thức nên lười biếng đi xuống lầu xem, không ngờ lại thấy cảnh tượng "đáng kinh hoàng" này. Đám người nhìn thấy cô như thấy được ân nhân cứu mạng, bọn họ chạy tới, bu quanh người cô, sợ hãi kêu cứu.

"Tiểu thư! Tiểu thư! Cô phải cứu chúng tôi! Cô chủ không biết sao hôm nay lại nổi hứng muốn đích thân nấu món cá.. mà theo như cô thấy đấy..cô ấy..." Đám người hầu khó xử nói nhỏ với cô, mắt nhìn Bảo Hân ở đằng xa.

Yến Nhi cảm thấy chuyện này cũng bình thường, Bảo Hân hằng ngày ở trong phòng hay chơi điện tử, ít đụng chạm đến mấy việc này, nên tất nhiên không biết là phải, nhưng mà...có cần phải nghiêm trọng đến mức này không?

Bảo Hân nãy giờ chém bao nhiêu nhát vào con cá nhưng vẫn không trúng nhát nào, đang định bức tức chém thêm nhiều nhát hơn thì thấy cô đang đứng dưới cầu thang đằng sau là cả đám người hầu đang sợ hãi núp sau lưng cô.

"A! Yến Nhi~~ em dậy rồi à? Hay quá! Chị đang định nấu món cá chiên đấy!! Nghe nói món ăn đặc sản của người Việt Nam là món cá chiên chắm nước mắm chanh tỏi đó! Chị đang định thử làm, em muốn ăn không?"

Bảo Hân nở một nụ cười năng động với cô, đôi mắt trong veo tràn ngập niềm vui.

Yến Nhi khó xử không biết phải làm sao thì đã nghe cả đám người hầu sau lưng nói nhỏ.

"Tiểu thư..hay là cô đồng ý đi! Nếu cô không đồng ý thì cô chủ sẽ giận cá chém thớt đó! Tiểu thư xin cô đó..!"

"Hiện tại bà chủ và cậu chủ đều không có ở nhà chính vì vậy chúng tôi chỉ có thể hi vọng ở cô được thôi! Cô Nhi xin cô đó"

"Cô chủ không biết gì về món cá chiên.. hay là cô giúp cô chủ một tay đi, nghe nói cô cũng giỏi nấu ăn mà"

"Tiểu thư xin cô! Nếu cô chủ còn tiếp tục làm món đó thì không khéo sẽ có án mạng xảy ra mất!"

"Nhưng...tôi là người Đường gia và Đường gia là người Trung không phải người Việt! Nếu mấy người muốn, có thể điện thoại cho bên Dương gia được mà! Đừng nói là cô chủ nhà mấy người không quen biết ai ở Dương gia hết á"

Yến Nhi vừa sợ hãi vừa nhìn Bảo Hân vừa nói thầm với đám người hầu sau lưng .

"Cô chủ có quen nhưng mà..."

"Nhưng sao?"

"Nhưng mà những người này thật sự rất có quyền thế ở bên Dương gia, bọn họ là những người rất đáng sợ a!"

"À! Hay là cô kêu cô chủ gọi đi, biết đâu cô ấy sẽ chịu nghe cô"

Yến Nhi nghe thấy có lý, với lại trong tình huống này cô còn có thể làm được gì, nếu từ chối thì sẽ làm cho Bảo Hân buồn và cộng thêm việc cô bỏ rơi cô ấy ở công viên không chừng sau chuyện này có thể cô ấy sẽ nổi giận với cô mất. Thôi thì đành đắc tội với mấy người ở Dương gia vậy.

Yến Nhi hít thở sâu một hơi, mạnh mẽ đi tới trước mặt Bảo Hân, Bảo Hân cầm cây rìu không hiểu nhìn cô.

"Chị Hân..à! Có phải chị muốn làm món cá chiên phải không? Em nghe nói bên Dương gia biết món này đấy! Hay là mình gọi điện cho bên đó thử đi chị?"
Yến Nhi đầu chảy mồ hôi lạnh, nuốt một ngụm nước bọt nhìn cô.

"Dương gia hả..?"

Dương gia? Đã lâu rồi Bảo Hân cô chưa thăm hỏi bọn họ đây cũng có lẽ là một cơ hội không tệ.

"Hừm..nghe cũng hay đấy, quản gia! Đưa điện thoại cho ta" .

Bảo Hân nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ý kiến của Yến Nhi cũng rất hay, Dương gia toàn là người Việt Nam nên chắc chắn rất am hiểu về món này với lại ở bên đó cô quen biết rất nhiều người, thôi thì hỏi bọn họ một chút chắc không chết ai đâu mà sợ.

~~~ Dương gia~~
    
    

Ở đâu đó tại Việt nam có một căn biệt thự sâu trong lòng núi.

"Reng reng..reng reng.."

"Alo?"

"..."

"Xin ngài đợi một chút.."

Cô hầu gái nhẹ giọng trả lời sau đó cầm điện thoại tới phòng khách nơi một cô gái có khuôn mặt búp bê, cô có hai con mắt to đùng, dưới mắt thì có hai vành thâm đen do hay thức khuya mà có. Cô ngồi trước một cái ti vi to, mặc dù ti vi không được bật lên nhưng cô lại nhìn chăm chú vào nó như đang xem một chương trình nào đó. Cô hầu gái nhẹ nhàng gõ cửa đi vào, cung kính đưa chiếc điện thoại bên cạnh cô gái nói.

"Đại tiểu thư..Sư phụ của cô muốn gặp cô.. nói là có vài việc muốn hỏi cô"

"..."

Phải một lúc sau cô mới hoàn tỉnh lại, cầm điện thoại ngơ ngác hỏi lại một câu.

"Dạ?"

"..."

"Con..con không biết gì về kẻ tên là cá chiên nhưng con nhất định sẽ điều tra thông tin về hắn sau đó sẽ đem một ngón tay của hắn về cho sư phụ.."

Cô gái cố tỏ ra sự lạnh lùng, trong mắt sự thờ ơ và cay độc đều biến mất thay vào đó là sự kính nể và ngưỡng mộ, trong lòng cô thật sự rất muốn gây ấn tượng tốt đối với người này.

Cô hầu gái nghe cô nói vậy liền nói nhỏ cho cô "Đại tiểu thư..cá chiên là một món ăn mà" vừa nói cô vừa đưa iPad có chứa thông tin hình ảnh về món cá chiên.

"Ôi chao ơi! Đồ đệ thân iu của ta ơi..ngươi lăn lộn trong giang hồ bao nhiêu năm vậy mà ngươi lại không biết cá chiên là một món ăn à?"

Bảo Hân trong điện thoại nói với một giọng mỉa mai, xem ra cô phải xem xét lại cái não của tên sư đệ này rồi.

"..."  Cô đơ mặt, không do dự liền cúp máy sau đó khuôn mặt liền cau có lại, đầu thầm oán hận về món cá chiên, cô hầu gái thấy núi lửa sắp phun trào nên liền xin phép đi ra, trước khi đi cô còn nói một câu :

"Đại tiểu thư cô đừng lo! Tôi sẽ không nói bất cứ thứ gì về việc cô "không biết gì hay chưa từng thấy món cá chiên" cho bất cứ ai đâu ạ..."

Cô hầu gái nhanh chân đi ra khỏi phòng, mặc kệ chủ nhân của mình đang phá tung mọi đồ đạc trong phòng.

~~~~~

Tại một đường đua giành cho các công tử, đại gia tới để phung phí tiền bạc. Dưới những ánh đèn sáng chói của đường đua, những chiếc xe siêu tốc lướt nhanh như tia chớp, dẫn đầu đám xe là một chiếc xe màu xanh bóng loáng, ở bên trong là một người con trai có mái tóc màu đỏ của rượu vang, ánh mắt như chim ưng, khuôn mặt được các ngọn đèn chiếu xuống hiện lên một khuôn mặt hình chữ điền hoàn mỹ, đôi môi mỏng kiêu ngạo nhếch lên.

Người con trai vừa lái xe vừa khinh bỉ nhìn đám người ăn mặc sành điệu đang đứng hò hét, tay cầm một lóc tiền vẫy vẫy. Đột nhiên điện thoại rung lên, người con trai lười nhác nghe máy.

"Alo"

"Tiểu tử còn nhớ ta không?"

"Không"

"Chúng ta đã gặp nhau tại bữa tiệc của anh trai ngươi mà"

"À Đúng rồi, ta nhớ ra rồi..Ngươi chính là kẻ đã trộm chiếc siêu xe của ta vào ngày hôm đó.."

"Ta đã nói ta chỉ mượn thôi mà, với lại ngươi có hẳn cả một tập đoàn xe cần gì ăn thua một chiếc chứ?"

"Chiếc đó là mẫu thiết kế, với số lượng có hạn của sản phẩm mà tập đoàn của ta sắp tung ra, ngươi có biết tại ngươi mà ta bị anh trai ta mắng như thế nào không?! Ngày hôm đó tại ngươi mà ta phải đi bộ về nhà đấy!"

Người con trai gần như gằn lên từng chữ, trán bắt đầu nổi gân xanh, đôi mắt phóng lên một ngọn lửa có thể nói là hận thấu xương.

"Việc đi bộ rất tốt cho sức khỏe lắm đấy. Với lại, về chiếc xe thì ta sẽ trả lại cho ngươi...nếu có dịp".

"Thôi bỏ đi! Nói! Ngươi tìm ta có việc gì?"

Chàng thanh niên vừa lái xe, thấy mấy chiếc xe sau lưng bắt đầu đuổi kịp liền tăng tốc mặc kệ mình đang nghe điện thoại.

"Ngươi có biết gì về món cá chiên không ?" Bảo Hân không ngại ngùng mà nói thẳng.

"Cái đó tất nhiên ta ...Ngươi đang nói cái quái gì vậy!?"

Chàng thanh niên cầm điện thoại quát to vào nó, từ khi sinh ra cho đến giờ, gặp bao nhiêu người đây là lần đầu tiên anh hét to lên. Anh mặc kệ cô là ai, một tên trộm xe hay một tên bí ẩn dở hơi nào đó, anh mặc kệ! Bởi vì cô đang thật sự làm anh rất muốn điên lên. (Thằng này thật sự không biết Bảo Hân là con gái)

"Nè tên đáng nghét kia! Tốt nhất đừng để ta gặp được ngươi nếu không nhất định ta sẽ...Chết tiệt!"
Chàng thanh niên do mãi nói chuyện điện thoại cộng thêm việc tăng tốc nên không để ý trước mặt mình có vành đai ngăn cách bằng bê tông, anh dùng hết sức đạp phanh lại, nhưng không kịp...

"Rầm!!"

Tiếng xe ô tô bị đâm nát, tạo ra những tiếng thủy tinh vỡ giòn tan, tiếp đó là tiếng hét sau đó là cả đám người hối hả chạy tới xem thử. Trong xe chàng thanh niên do đầu bị va đập mạnh vào phía trước nên đầu chảy một dòng máu tươi, người thì bất tỉnh, trong tay của chàng thanh niên vẫn còn cầm điện thoại đang gọi.

"Alo? Alo"

Bảo Hân nãy giờ cầm điện thoại chẳng nghe được gì ngoại trừ tiếng "chết tiệt" của chàng thanh niên tiếp theo là tiếng va đập mạnh của một thứ gì đó sau đó thì lặng thing, chẳng nghe thấy gì hết nữa.

Bảo Hân thấy đối phương không trả lời, liền gác máy, mặt ngơ ngác không hiểu gì hết. Yến Nhi đứng bên cạnh nhìn mặt cô tò mò hỏi thăm

"Sao vậy chị? Bọn họ làm khó chị ạ?"

"Không phải..chỉ là vừa rồi trong điện thoại chị nghe được rất nhiều âm thanh"

"Như âm thanh gì ạ?" Yến Nhi và đám người hầu hiếu kỳ, là cái gì mà cô chủ có nghe thể nghe được nhiều tiếng như vậy.

"Tiếng động cơ..rồi tiếng phanh xe sau đó thì rầm một tiếng to lắm đi kèm theo nó là tiếng thủy tinh vỡ nữa...rồi tiếng đám đông xì xào tiếp đó là tiếng bí bo bí bo.." Bảo Hân vừa nói vừa chống cầm suy nghĩ lại.

"..." tiếng bí bo là tiếng xe cứu thương và theo như lời của Bảo Hân thì trước tiếng đó thì có tiếng rầm và tiếng bể của thủy tinh.

Yến Nhi và đám người hầu mặt tái mét nhìn Bảo Hân đang vô tư nghịch điện thoại.

Yến Nhi đầu chảy mồ hôi, xoay mặt nói nhỏ với đám người hầu "Nghe đây, dù cho bất cứ ai hỏi chuyện gì thì cũng không được nói là chị Bảo Hân đã gọi điện cho bên Dương gia nghe chưa? Đặc biệt là Đường Lão bà và cả bọn người ở Dương gia! Nếu không e rằng trong trường hợp này, cô chủ nhà mấy người có thể gián tiếp trở thành kẻ gây ra một vụ án mạng đấy!"

"Vâng! Vâng! Chúng tôi có chết cũng không dám nói đâu ạ!" Đám người hầu mặt lo lắng, sợ hãi gật đầu đồng ý.

Bảo Hân vẫn không hay biết gì, tiếp tục gọi cho "nạn nhân" tiếp theo. Có lẽ Bảo Hân không biết rằng chính việc làm của cô bây giờ đã hại bao nhiêu người ở bên Dương gia, làm cho bọn họ điên lên điên xuống vì cô.

~~~~Sau bao nhiêu cuộc gọi~~

"Ring..ring..ring.."

"Alo?"

"A! Người bà con tốt của ta, haha cuối cùng ta cũng gọi được cho ngươi "

"Bảo Hân..ngươi có việc gì muốn nhờ ta giúp à?" Bên đầu dây kia là một giọng nữ hơi trẻ con nhưng rất điềm tĩnh, nói chuyện cực kỳ từ tốn không hề hối thúc đối phương làm người khác cũng cảm thấy yên tâm mà dễ dàng nói chuyện hơn.

"Ta gặp phải một vẫn đề khó khăn không biết phải làm thế nào nên mới hỏi ngươi"
Bảo Hân kể ra nỗi khổ tâm của mình với hi vọng là người này có thể giúp được mình chứ không giống những tên vô dụng kia.

"Ừm..hỏi đi"

"Chuyện là thế này..ta muốn hỏi người về món cá chiên chắm nước mắm chanh tỏi..ngươi có thể cho ta công thức hay cách làm được không?"
Bảo Hân dường như nín thở lại, sợ là người con gái này có thể nổi điên lên giống mấy người kia mà cúp máy.

"Ừm...đợi ta một chút"

Người ở đầu dây bên kia lịch sự đáp lại, trong lời nói không hề biểu lộ sự tức giận hay chán nghét làm cô cảm thấy cảm kích về người này vô cùng. Nếu biết trước người này có thể giúp thì cô đã không ngại mà điện cho người này trước rồi, khỏi mất thì giờ với mấy người kia. Khuôn mặt cô bỗng chốc trở nên tươi tỉnh, vui vẻ hơn.

"Xì xào..xì xào.." Bên kia không biết sao xuất hiện rất nhiều tiếng nói chuyện của rất nhiều người, Bảo Hân thấy lạ nên hỏi người ở đầu dây bên kia.

"Way.. nè, mọi chuyện đều ổn hết chứ? Ngươi đang có việc à?"

"Xì xào..xì xào..Bảo...xì xào Hân..xì xào" Đường dây không hiểu sao lại bị rè đi, cô không thể nghe được gì ngoại trừ những tiếng thầm thì của một đám người nào đó..

"Alo? Có ai không?..Rikku?"
Bảo Hân cảm giác bất an, lo lắng, cảm giác thật là bí ẩn và đáng sợ a!

"..." Bên kia gần như im ắng đi hoàn toàn.

"Rikku? Ngươi còn..đó không?..Nè! Ngươi..ngươi đừng có làm ta sợ mà.." Bảo Hân cảm thấy chuyện này rất đáng sợ, mà người tên Rikku này rất quan trọng đối với cô. Không chỉ là một người quen bình thường, mà còn là một người bạn thân rất tốt, cô không muốn người này mất đi hay bỏ rơi cô. Thật không muốn!

"Xì..Bảo..Hân..Hân" Đường dây kia bắt đầu có tín hiệu trở lại, giọng nói trẻ con điềm tĩnh kia bắt đầu vang lên nhưng có vẻ bị gắt quãng vài lần.

"Rikku! Rikku ! Ngươi không sao chứ?"

"Không..không sao..ta tìm được công thức của món mà người cần rồi"

"Thật hả? Hay quá! Cảm ơn ngươi! Mà sao.. vừa rồi ngươi bị gì mà ta chẳng thể liên lạc với ngươi được vậy?"

"..ừm..không có gì đâu! Ngươi đừng lo! Mọi chuyện đều ổn"

"Nè! Lần sau đừng làm như vậy nữa, ngươi biết ta bị bệnh yếu tim mà"

"Ha..đúng rồi"

Rikku cười nhạt một tiếng, sau đó liền giở giọng nghiêm túc một tí, gọi cô.

"Bảo Hân.."

"Hửm? Chuyện gì?"

"Sau này dù ngươi có gặp chuyện gì đi chăng nữa, thì cũng nên nhớ... không nên khóc trước mặt người khác, mà ngươi hãy sống cho thật tốt vào, cứ mỉm cười và yêu đời một chút..như vậy ta mới có thể yên tâm"

"Ha ha ngươi đang nói cái gì vậy? Tại sao lại không chứ! Ta đã nói rồi, nếu như ta có khóc thì ta sẽ vừa cười vừa khóc, không bao giờ yếu đuối nữa, được không? Với lại.. bên cạnh ta có rất nhiều người để ta cười lắm đó Rikku ạ, có rất nhiều!"

Bảo Hân vừa cười nói vừa nhìn về phía Yến Nhi và đám người hầu đang đứng bàn bạc một vài chuyện nào đó, thêm lão bà và những người khác, có bọn họ ở bên cạnh cô lúc này thì cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

"Ừm.. ngươi nói vậy thì ta cũng yên tâm lắm rồi .."

"Thôi..mau đọc công thức cho ta đi..ta bây giờ rất mệt muốn đi ngủ" Bảo Hân thấy Yến Nhi đang ngáp liền hối thúc Rikku.

Rikku cũng không nhiều lời, nói toàn bộ công thức, từng câu đều dặn dò rất tỉ mỉ, nói rất chi tiết.  Khi gần kết thúc đột nhiên Rikku dặn Bảo Hân một câu, giọng nói cực kỳ nghiêm túc.

"Bảo Hân, ngày mai ngươi đừng có đi ra ngoài..cứ ở yên trong nhà..và cũng đừng có nói với Đường Lão bà là ngươi có nói chuyện với ta hay về việc ngươi có sử dụng chiếc điện thoại này"

"Được! Được! Ta biết rồi! Thôi, ta đi ngủ đây!"

Bảo Hân là một người hiểu chuyện nên không nhiều lời, trực tiếp cúp máy. Sau đó, hí hửng chạy tới chỗ của Yến Nhi và người hầu, tối đó có vẻ như là một đêm dài đối với bọn họ..và tất nhiên do gọi cho rất nhiều người và mất rất nhiều thời gian nên bọn họ đã quên mất một việc : đó chính là mình vẫn chưa ăn cơm tối.

Có vài người định đi ra ngoài mua đồ ăn nhanh cho Bảo Hân và Yến Nhi, nhưng cả hai đều từ chối, nói là muốn để dành bụng để mà ngày mai có thể thưởng thức món cá chiên do Bảo Hân làm. Thấy hai người như vậy, cả đám người hầu nhìn nhau sau đó cũng không muốn ăn, nói là "Nếu chủ không ăn, thì kẻ hầu kẻ hạ như bọn tôi đây cũng không có bụng mà ăn nổi đâu!", nói xong tất cả mọi người đều phá lên cười.

Sau khi thống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net