Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương 12 đã được sửa lại, xin lỗi vì các sai sót không nên có)

Chương 13:

- Một Đêm Không Ngủ Của Bảo Hân
- Nụ Hôn Buổi Tối Và Sáng

Sáng hôm sau, tại phòng của Đường Yến Nhi

Trên giường, có một cô bé xinh đẹp đang ngủ say. Cô bé có khuôn mặt rất xinh đẹp lòng người, đến nỗi có thể làm cho đàn ông say đắm mà si tình, đàn bà thì nghen tị mà ngưỡng mộ, nhận thua.

Cô có đôi long mi cong dài, hai đôi má hồng hào, đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn, mái tóc đen dài mềm mại được xỏa ra trên gối, làn da mịn màng, trơn trượt. Mà hình như cô lúc này đây, cảm thấy tư thế bây giờ không được thoải mái, nên đành nhúc nhích, di chuyển sang chỗ khác của giường, muốn tìm cảm giác thoải mái hơn. Nhưng lúc cô dịch sang ra mép giường thì đột nhiên có cái gì đó kéo cô lại vào giữa giường.

Vì lực hơi mạnh, nên nó đã làm cô thức giấc. Cô mệt mỏi mở mắt ra, nhìn cảnh đối diện mình, chớp mắt vài cái, cô thấy cửa sổ phòng mình đang bị rèm che lại, không thể thấy được ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ, cảm thấy chuyện rất bình thường nên nhắm mắt ngủ tiếp. Trong lúc cô nhắm mắt, cô nghĩ lại, tối qua cô đâu có kéo rèm lại, nhưng mà..nếu không phải cô thì là ai?

Cô giật mình mở mắt ra, ngồi dậy định xem xét lại xung quanh thì đột nhiên có một cánh tay nào đó kéo mạnh cô xuống giường lại, ôm chặt sau lưng cô, giam cầm cô vào ngực.

"Muốn đi đâu" 

Một giọng nói khàn khàn nói bên tai cô. Vòng tay mạnh mẽ, ôm chặt lấy cô, dán vào lồng ngực. Hơi thở nam tính cuốn lấy cả người cô, mùi hương bạc hà thơm mát xộc vào mũi cô, làm cô cảm thấy vừa dễ chịu vừa quen thuộc.

Nhưng mà lúc cô nghe được giọng nói này, thìcô khựng lại, không dám nhúc nhích, chỉ có thể mặt trắng mặt đỏ mà nhỏ bé ở yên trong ngực cậu. Gia Bảo vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô, tham lam hít lấy mùi thơm dịu dàng trên mái tóc cô. Cô hơi bất ngờ về chuyện này, cô không biết cậu đã về từ lúc nào. Cứ tưởng khi cậu về, sẽ không vào phòng cô chứ, thật là xui tận mạng. Hại cô mặt nóng đến nỗi cả người tỉnh ngủ từ khi nào chả hay. Đôi mắt muốn nhìn khuôn mặt của người con trai ở đằng sau mình, miệng cô nói nhỏ :

"Anh Bảo? Anh..về từ khi nào vậy ạ?"

Nghe được giọng nói ngọt ngào của cô, trong người cậu cảm thấy sảng khoái được chút ít, giọng không cảm xúc, thờ ơ nói.

"Tối qua"

Tối hôm qua, lúc Gia Bảo về với hai người trợ lý và vệ sĩ ở công ty, thì cũng đã 1 giờ sáng. Cứ tưởng những người trong nhà đã ngủ hết, không ngờ lại nghe thấy một tiếng cưa giòn tan ở dưới tầng hầm, nơi để những món đồ cũ. Thấy lạ, nên cậu đi theo tiếng cưa kia, xuống tầng hầm, cậu ngạc nhiên thấy Bảo Hân đang đeo một cái kính chế tạo, tay cầm cái máy cưa, mà cưa cái bàn thành nhiều nhánh. Những vụn gỗ phun lên mặt cô, làm tóc và mặt cô đều dính vụn gỗ.

(Uầy...Cái cảnh này giống phim kinh dị vãi)

(Huhu ..Cái bàn của tui! Đồ sát nhân à không..đồ sát bàn! )

(Hai cậu có thôi đi không)

Mà thật ra lúc đó Bảo Hân cũng làm cho cậu giật mình. Mái tóc đen xù xả trước mặt, mà cái kính chế tạo đó dành cho các thợ mộc hoặc đàn ông dùng để sửa chữa những vật dụng bằng gỗ hoặc kim loại, vậy mà lúc cô đeo lên, nó hầu như che đi sự xinh đẹp năng động vốn có của cô thay vào đó là sự kinh khủng đến đáng sợ, không từ nào diễn tả nổi. Mà không biết lúc đó cô đang ăn cái gì, nhưng mà lúc đó cậu tận mắt thấy rõ cô có cái thứ gì đó đen thui dính ở hàm răng của cô, nhìn đằng xa giống như cô bị sâu răng hoặc tệ hơn thế.

Mà cũng chẳng biết cô nghĩ cái gì, mà đứng lại không chịu lại leo lên bàn. Vừa ngồi trên đó vừa cưa cái bàn. Cả ba người bọn họ đứng sững nhìn cô, mà đặc biệt hơn là nụ cười điên cuồng trên mặt cô. Nụ cười kéo đến tận mang tai, mà trên đó còn dính cái thứ đen thui kia trên hai hàm răng của cô làm cho hai người hầu cận ở sau lưng cậu mà cũng phải sợ mà tái mặt.

Một kẻ thì sợ đến nỗi ngất xỉu tại chỗ, cả người co giật, miệng sủi bọt, kẻ còn lại thì mặt nhăn nhó, trợn hai con mắt, tay ôm chặt lồng ngực. Cậu thì chẳng có gì thay đổi ngoại trừ hai con mắt có tia bất ngờ lẫn ngạc nhiên đang tròn xoe nhìn người con gái trước mắt mình đây. Trông cô chẳng khác gì một mụ yêu tinh bước ra từ các bộ phim kinh dị của Mỹ vậy.

Thật ra, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ cốc cà phê...

Sau khi Yến Nhi đi ngủ, nhờ có quản gia chỉ dẫn, phân công cho mọi người nên chưa đầy một tiếng, tất cả mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ, không một chút ngõ ngách, không còn một chút mạnh mối, sạch tanh. Sau khi dọn dẹp xong, tất cả mọi người đều mệt mỏi và đã đi ngủ hết, ngoại trừ cô. Thật ra quản gia cũng hỏi cô vì sao không chịu đi ngủ mà còn đứng ở ngoài trời làm gì, trời lại đang lạnh, quản gia sợ cô bị cảm nên kêu cô vào nhưng cô lại điềm tĩnh nói với quản gia là cô muốn đi dạo ngắm sao, muốn hít thở không khí trong lành vào buổi tối. Quản gia thấy cô như vậy, trong lòng hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ, cô đang buồn về chuyện vừa rồi, chuyện mà vì cô đã gây rắc rắc rối, lộn xộn làm cho mọi người hầu phải thức khuya vì cô đến nỗi cũng không ăn tối được? Chẳng lẽ vì chuyện đó sao?

Quản gia hơi để lộ tia vui mừng, cuối cùng..sau bao nhiêu năm..cô cũng đã trưởng thành rồi! Nhớ tới những năm tháng khi hồi còn nhỏ, cô hay chạy sau lưng ông, tụt quần ông, kéo chân ông , có khi dán giấy ghi xấu ông ở mông ông làm cho ông mất mặt trước mặt bà chủ. Nghĩ tới những năm tháng đó, lòng ông dâng trào một cỗ xúc động, bây giờ cô cuối cùng trở thành một người có trách nhiệm, biết lo nghĩ cho người khác. Thật sự làm cho ông không ngừng rơi nước mắt hạnh phúc, nhưng ông cố lau hết đi, sau đó cười hiền hậu nói:

"Vậy cô chủ cứ việc tự nhiên..tôi đi trước đây..đột nhiên có bụi bay vào mắt tôi"

Ông nói xong, liền giống một đứa trẻ, mặt mếu máo, khuôn mặt già nua chảy hết nước mắt nước mũi, ông ôm mặt chạy vào nhà, để lại một mình Bảo Hân cô đơn suy tư giữa đêm trăng sao. Khi tiếng bước chân xa dần, cô quay lại phía sau nhìn, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc đột nhiên thay đổi, thành một khuôn mặt láu cá, nở một nụ cười lưu manh .

"Hề hề hề.."

(Uầy...nó cười đểu mình kìa)

(Bàn ơi...)

(Có thôi đi không)

Sau khi xác định ông đã đi vào trong, Bảo Hân liền len lén chạy vào phòng ăn, ngó quanh ngó lui. Khi xác định không có người, cô liền tiến tới chỗ chiếc bàn đã bị cô chém nhiều nhát. Quản gia đã gọi điện cho bên nội thất, đặt một chiếc bàn giống hệt chiếc bàn bây giờ để thay thế cho cái bàn bị cô phá kia, nhằm đánh lạc hướng sự nghi ngờ của bà chủ, mà vì sáng mai họ mới đưa tới nên đành tạm thời để chiếc bàn ở đó.

Bảo Hân thầm nghĩ, bây giờ tất cả mọi người đều đã ngủ mà cô lại không thể ngủ được mà bây giờ lại chẳng có gì chơi tệ nhất là bây giờ cô đang rất ngứa tay. Nhìn vào chiếc bàn bị mình phá, trong đầu cô xuất hiện một trò chơi, trò "Thợ mộc".

Thế là cả đêm đó, cô lôi chiếc bàn dài xuống tầng hầm, chuẩn bị dụng cụ, sau đó tiến hành trò chơi.

Mọi chuyện đều bắt đầu xảy ra là như vậy, quay trở lại với cảnh tượng ở tầng hầm.

Bảo Hân vẫn say sưa cưa chiếc bàn. Đột nhiên cảm thấy ai đó nhìn mình, cô ngừng lại, kéo kính lên nhìn những người đang đứng ở cửa, cô nhìn chằm chằm vào cậu, cứ nhìn như vậy. Gia Bảo vẫn giữ nguyên khuôn mặt lúc đầu, hai con mắt trợn tròn nhìn cô. Im lặng kéo dài...

Bảo Hân lúc này mới để ý đến người đang ôm tim, hấp hối thở mạnh, sợ hãi nhìn cô, thấy cô đang nhìn mình, tim người vệ sĩ càng đập nhanh hơn.

"A__" Bảo Hân đột ngột hét lên làm cho người vệ sĩ cũng giật mình mà hét theo "A__"

"A__ hello Gia Bảo!" Đang hét thì đột nhiên Bảo Hân tươi tỉnh quay mặt sang chào hỏi với Gia Bảo.

"Á..Tim tôi!"  Không ngờ cô lại nhanh biến hóa như vậy, làm cho người vệ sĩ không kịp phản ứng đã bị hù dọa rồi, do bị dọa sợ nên người vệ sĩ bị lên cơn đau tim, hấp hối nói mấy câu :

"Làm ơn..ai đó..gọi cứu thương đi" Xong rồi thì nằm gục xuống tại chỗ.

(Gọi FBI và CIA đi! Con mụ này cần được tống vào tù!)

(Tôi muốn kiện cô ta vì tội danh giết bàn diệt khẩu!)

(Có ý kiến gì thì lên phường! Cả hai cậu!)

Gia Bảo nhìn hai người hầu cận của mình đang nằm trên sàn, lòng không khỏi ngạc nhiên, mới đó mà đã ngất rồi. Mà Bảo Hân vẫn cười vui vẻ với Gia Bảo. Gia Bảo nhìn chằm chằm vào nụ cười của cô, lạnh lùng nói :

"Lau mặt đi "

Sau đó thì xoay người đi lên cầu thang, để lại Bảo Hân ngơ ngác không hiểu, cô sờ mặt mình, lẩm bẩm nói :

"Bình thường mà, có gì đâu."

" Ê nè! Cái tên kia! Ngươi để quên người kìa"

Bảo Hân thấy hai tên đang bất tỉnh nằm trên sàn, liền kêu to.

"Ai làm nấy chịu..gọi cứu thương đi"

Trên tầng vọng lại lời nói của cậu.

Bảo Hân ngơ ngác, không biết làm sao. Mai là Đường Lão bà sẽ về, ai mà biết được bà sẽ làm gì với cô nếu biết được chuyện chứ. Nhìn hai tên to xác đang nằm kia, liền thở dài

"Biết vậy, mình đã không hù tên kia cho rồi..ngốc ơi là ngốc " Cô vừa trách mình vừa vò tóc.

Trên tầng 3, trong bóng tối, Gia Bảo bước đi không tiếng động, tiến tới phòng cô. Đi mới được nửa ngày thì cậu đã bắt đầu nhớ cô rồi, cũng không biết cô đã ngủ chưa? Hay là vẫn đang thức, đợi cậu..? Lòng khẽ vui sướng, không biết bộ dáng của cô, lúc chờ đợi như thế nào nhỉ? Cậu nhếch miệng, khẽ cười một tiếng .

"Cạch"

Tiến vào phòng, cậu thấy người con gái thân hình nhỏ bé, cuộn tròn trong chăn, trông cô lúc này như một chú mèo con đáng yêu. Cậu định bước tới bên cạnh cô, nhưng lại dừng lại, cậu liếc tới bên ngoài cửa sổ.

Ở bên ngoài, mặt trăng đang tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng, mặt trăng tròn vành vạnh, ánh sáng của mặt trăng đêm nay giống như nó có thể chiếu sáng cho cả bầu trời, chiếu rọi vào cả người cô. Khi được mặt trăng chiếu sáng, trông cô rất xinh đẹp, hồn nhiên, những đường nét nhìn rất ma mị, giống như một nàng tiên đang ngủ say.

Đột nhiên ánh mắt Gia Bảo trở nên sắc lạnh hơn, chuyển hướng tới cạnh cửa sổ, ngước lên nhìn vầng trăng tròn kia. Lòng không khỏi chán nghét, tay kéo mạnh chiếc rèm lại, che lại thứ ánh sáng kia.

Hồi nhỏ từ khi anh cậu chết thì kể từ đó, cậu lúc nào cũng chán nghét thứ ánh sáng kia, bất kể là sáng hay tối, nó đều làm cho cậu chói mắt vô cùng, đó là lý do cậu lúc nào cũng ở trong bóng tối, lúc nào cũng mặc đồ đen. Có thể nói rằng cả cuộc đời này của cậu lúc nào cũng là một màu đen ảm đạm.

Sau khi kéo tấm màn lại, trong phòng tối đen như mực, không thể thấy được gì tuy vậy nhưng không thể gây trở ngại đối với Đường Gia Bảo, cậu không tiếng động tiến tới bên giường, ngón tay lạnh lẽo rờ lên khuôn mặt của cô sau đó di chuyển xuống phía dưới, dừng lại tại vùng ngực của cô.

Mặc dù sắp 14 tuổi, nhưng cô đã có vòng ngực của một người thiếu nữ thật sự rồi, khác hẳn với Bảo Hân, 16 tuổi nhưng ngực vẫn không thể bằng Yến Nhi, đó là niềm xấu hổ của Bảo Hân khi nghĩ về vấn đề đó.

Trong bóng tối, cậu nhếch miệng cười, tay xoa bóp một bên ngực của cô, Yến Nhi vẫn đang ngủ say nên không biết chuyện gì, chỉ có thể nhíu mày mà chuyển động cơ thể mềm mại. Cảm nhận được sự mềm mại của cô, không kìm được liền một tay giữ gáy một tay giữ eo cô, sau đó trao một nụ hôn sâu. Yến Nhi một khi đã ngủ thì ngủ rất say nên khi cậu hôn, cô cứ ngỡ là một giấc mơ, nên mặc kệ cậu hôn mình mà không phản ứng.

Trong miệng, cậu vừa hôn vừa xoa nắn ngực cô, làm cô khi ngủ cũng phải phát ra âm thanh yêu kiều.

"Ưm..ư.."

Một lúc sau, do cả ngày phải xử lý công việc của công ty rồi đến gia tộc nên cả người cậu nhanh chóng mệt đi, nằm xuống giường, bên cạnh cô, ôm cô vào lòng mà ngủ.

~~~

Sáng hôm sau.

Cô cảm thấy rất giận mình. Tại sao cô có thể ngủ say đến nỗi mà không biết cậu đã về? Đã vậy còn không biết cậu đã làm gì khi cô ngủ nữa là. Nhưng tệ nhất..là bây giờ cô chẳng thấy gì hết. Tấm rèn cửa được thiết kế rất tốt, đến nỗi cô chẳng biết bây giờ là ban ngày hay ban đêm. Mà người sau lưng cô lại không buông tha cho cô, cứ ôm chặt lấy cô vào ngực, nghĩ tới đây, thì cô thấy nãy giờ cậu không chuyển động cũng không nói gì. Đã ngủ?

"Anh Bảo.."

Cô thử kêu tên cậu, nhưng đáp lại cô là tiếng thở đều đều. Lúc này cô thử nhúc nhích một chút, thấy không có động tĩnh gì, cô liền nhẹ nhàng lấy tay cậu ra, ngồi dậy. Quay lại xem người con trai phía sau mình, ban đầu chỉ định nhìn một chút, nhưng chẳng biết sao càng nhìn cô càng thẫn thờ, trong mắt xuất hiện sự say mê.

Vì nhờ có chút ánh sáng từ khe hở của rèm, nên cô có thể dễ dàng nhìn được khuôn mặt của cậu. Vẫn giống lần đầu cô ngắm cậu khi cậu ngủ, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ cô có thể quan sát thật kỹ khuôn mặt của cậu. Phải nói sao nhỉ? Trông rất đáng yêu và ngây thơ như trẻ con? Không. Phải là ôn nhu, hiền lành, như một chàng hoàng tử vậy.

Nghĩ tới đây cô thấy nực cười làm sao. Khi cậu thức, cô lại không đủ can đảm để nhìn cậu, những lúc như vậy cô cứ sợ hãi, mà cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cậu. Còn khi cậu ngủ, cô lại vui vẻ, thoải mái nhìn cậu, trong lòng cảm thấy cậu đẹp trai vô cùng mặc dù đang ở tuổi 14 ,15 nhưng vẫn không thể giấu được sự quý tộc, kiêu ngạo mà trời đã ban cho cậu được.

Lúc này cô nhìn cậu đã được một lúc, ý định muốn xuống giường của cô cũng biến mất từ khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Thấy có một ngọn tóc ở trước trán cậu, tay theo bản năng vuốt ngọn tóc đó đi, vui vẻ cười ra tiếng.

"Cười cái gì?"

"A"

Đột nhiên cậu mở mắt, ngồi dậy nhìn cô, Yến Nhi giật mình, thụt tay lại, bất ngờ nhìn cậu.

"Anh Bảo..em..em.."

Cô cúi đầu sợ hãi, giọng nói run run. Gia Bảo thấy cô như vậy, trong mắt xuất hiện vài tia ấm áp, vừa rồi cậu giả vờ ngủ để xem cô có dám trốn xuống giường không. Vậy mà lại nhận được kết quả ngoài mong đợi, đã vậy cô còn hành động như trẻ con làm cậu không thể giả vờ ngủ được mà chỉ muốn ngồi dậy và đè cô xuống mà cắn xé.

Cậu thấy cô cúi đầu như vậy, bất giác nhíu mày. Tiểu yêu tinh, phá đám giấc ngủ người khác hay lắm hay sao mà cười, bây giờ lại giả vờ làm bộ ngây thơ, quyến rũ cậu. Hừm. Có vẻ cậu phạt cô hơi nhẹ rồi.

Cậu nâng cằm cô lên, bắt cô phải nhìn cậu, nở một nụ cười nhỏ với cô, sau đó nhắm chuẩn xác mà hôn lên bờ môi ngọt ngào của cô. Cậu không biết rằng khi cậu nở nụ cười với cô, cô như hóa đá, sững sờ, đôi mắt trợn tròn nhìn cậu,  nụ cười đó..như một thiên sứ..

Gió ở ngoài cửa thổi vào, làm tung bay rèm cửa, ánh sáng xuyên vào phòng, chiếu rọi cả căn phòng, nơi một cặp như thiên thần đang trao nhau nụ hôn. Cả hai đều mặc một bộ màu trắng giống như, cậu mặc một chiếc áo sơ mi, vài cúc áo đã được mở, làm lộ bờ ngực trần ở trong, ở dưới thì mang quần tây đen ôm. Cô thì mang áo sơ mi tay cụt, váy ngắn, tà váy như những cánh hoa, làm cô nổi bật hơn.

Ánh sáng trắng chiếu vào cả hai, làm người khác cũng phải sững sờ trước cảnh này. Cả hai con người hoàn mỹ, cùng nhau tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Đường Gia Bảo không hề biết rằng là có ánh sáng chiếu vào mình, chỉ tập trung vào đôi môi ngọt ngào này. Và có điều cậu cũng không biết là suốt bao nhiêu năm trong bóng tối và tại khoảng khắc này đây, vì cô cậu cười... vì cô cậu đối diện với ánh sáng..vì cô...cậu sẵn sàng giết bất kỳ người nào có ảnh hưởng đến cô cũng như cậu!

(Sắp thi rồi)

(Haizz! Còn chưa lo đám chay đám giỗ cho cái bàn xong)

(20|12 tụi tôi thi...còn bạn thì sao?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net