Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+Em Có Biết?

Còn nhớ 4 người kia không? 4 người của Đường_Dương gia lúc đi đại diện để giải thù oán của mấy năm trước không (Chương 1) Nghép tên họ lại đi

Dương Thái
Dương Thượng Ông
Đường Lão
Đường Quân Ông

~~~~~~~

- Dấu Ấn Của Gia Bảo
- Bảo Hân Ăn Vụng

Cậu đặt cô lên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Cô không biết sao lúc này nhìn cậu có vẻ rất lo lắng cho cô. Chắc đầu đau đến nỗi nhìn thấy ảo giác mất rồi.

Gia Bảo nhìn cô một chút, chống hai tay bên người cô. Cậu cúi xuống hôn lên đôi môi ướt át mềm mại kia. Yến Nhi để mặc cậu hôn mình, hình như cô đã thấy quen với việc này rồi. Dần dần cậu cạy khẽ hàm răng kia rồi nhanh chóng luồn vào, tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ bé kia. Cậu nghiêng đầu hôn mút lên môi dưới, hai tay cũng dần kéo bỏ chiếc váy ra, chiếc váy bị kéo bỏ rơi xuống đất. Bây giờ trên người cô chỉ còn lại bộ đồ lót, tuy vậy nhìn cũng rất giống một vị thần tiên thoát tục vậy. Trắng trẻo, tinh khiết, mơ màng, mê ly...

"Ư..a"

Đôi tay lạnh lẽo dọc xuống từ bụng đến dưới chỗ tư mật kia của cô. Yến Nhi vội vã kéo tay cậu lại, nhưng khổ nỗi hết cái này đến cái khác. Cậu mò tay sau lưng cô, cởi ra chiếc áo lót bó chặt kia. Đôi bông đào trắng lộ ra khiến cả người cậu trở nên ham muốn hơn.. (A: "Bông đào"? 😒 / C: 😶 ...)

Khẽ ngậm vào nụ hoa mai, trêu đùa nó. Bên còn lại thì xoa nắn.

"A.."

Những đợt kích thích, mờ ám liên tiếp tấn công cô, làm cô nhanh chóng đỏ mặt lên. Bàn tay khéo léo kia cởi bỏ quần lót của cô ra một cách thuận lợi, sau đó cậu liền chèn đầu gối vào giữa hai chân cô. Bây giờ cô hoàn toàn trần trụi, khác với cậu, áo quần vẫn mặc đàng hoàng chỉ là ba nút đầu bị bung ra, nhìn cứ gợi cảm hay sao ấy. Nó làm cô phải nhìn đi chỗ khác. Cậu phì cười. Bóp chặt cằm cô, buộc cô phải nhìn cậu. Rồi cuồng nhiệt hôn cô. Tay vân vê nụ hoa, làm nó cương cứng lên. Rồi cậu di chuyển bàn tay lạnh lẽo của mình xuống nơi tư mật kia.

"Đừng.."

"Suỵt.." Cậu thở hơi thở nóng bóng bên tai cô, khẽ cắn vành tai. Những ngón tay trêu đùa nguyệt hoa.

"A.." Yến Nhi đưa tay che chắn trước ngực, khuôn mặt đỏ ửng như hoa U Lan vậy..

"Đừng lo, tôi sẽ không thương  tổn đến nó. Chưa phải lúc.."

Tiếng thở dốc vang vảng bên tai cô. Trông câu đang phấn khích vô cùng, nói xong cậu cũng không chạm đến chỗ đó nữa. Cậu đưa ngón tay lên, mút từng ngón. Dường như muốn để cho cô thấy được, Yến Nhi cảm thấy tai mình đang nóng lên. Tiếp, cậu vùi vào xương quai, hôn nồng nhiệt. Mút lên da thịt trắng nõn thành những dấu hôn đỏ hồng. Yến Nhi xoay mặt sang một bên, chợt cô thấy có một sợi dây thừng và một cái máy ảnh được đặt ở trên bàn, cạnh giường.

"Gia Bảo, những cái đó là gì vậy?"

Yến Nhi hỏi nhưng mặt vẫn không đối diện với cậu vẫn nhìn chằm chằm vào những thứ kia.

Gia Bảo đang cuồng nhiệt hôn cô nghe cô hỏi thì động tác ngừng lại. Cậu dùng hai tay chống cả người lên, không ngẩng đầu lên, mái tóc rũ xuống cùng với tiếng thở dốc làm cho Yến Nhi rùng mình. Chợt cậu cười, tiếng cười nhẹ nhưng đầy đáng sợ. Yến Nhi không hiểu thì cậu ngẩng đầu nhìn cô. Khuôn mặt điển trai tiến sát đến mặt cô. Cậu nhếch môi.

"Muốn biết làm gì không?"

Cậu nhìn cô, cậu có thể thấy rõ đồng tử của cô. Trong veo như làn nước, không có gì có thể bị nhiễm bẩn. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Vậy.. tâm hồn của cô cũng rất trong sáng và ngây thơ nhỉ? Chỉ tiếc.. nó sẽ bị cậu làm dơ bẩn ngay thôi.

Ngay lập tức, cậu vươn tay lấy sợi dây thừng. Bắt lấy hai cánh tay cô đè lên đỉnh đầu. Yến Nhi không ngốc đến nỗi khi thấy cậu cầm sợi dây, cô kịch liệt vùng vẫy. Nhưng sức cậu rất mạnh, một tay cầm chặt lấy cổ tay rồi nhanh chóng trói lại rồi buộc cố định lại trên thành giường.

"Gia Bảo anh làm gì vậy?! Thả em ra! Thả em ra..! "

Cô ra sức thoát khỏi sợi dây thừng, đôi mắt long lanh không ngừng tuyệt vọng. Cơ thể hoàn mỹ, trắng mịn bắt đầu lộ ra khỏi chăn. Đôi gò bông do cô ra sức chống cự nên một hồi rung lên, như một miếng thạch thơm tho đang run lên vậy.

(A: Chơi luôn cả "miếng thạch" luôn hả? 😑 / C: 😶 )

Cậu kéo chăn ra, tay ra sức xoa nắn ngực cô. Tay ấn ấn nụ hoa làm nó cương cứng lên. Miệng cười nhìn cô.

"Thư giãn đi, anh sẽ làm em được hạnh phúc"

Dứt lời, cậu vứt chăn xuống giường. Toàn bộ cơ thể của cô lộ ra, hai chân khép lại nhưng cũng không thể che nổi nơi lúc ẩn lúc hiện kia. Vòng eo thon gọn trắng tinh, đôi thỏ trắng run rẩy làm cả người cậu nóng lên, những giọt mồ hôi dần rơi xuống trên cơ thể  cô. Không chần chừ, cậu lấy chiếc máy ảnh, Yến Nhi vội hét lên, đầu lắc liên tục, nước mắt rơi lã chã.

"Không! Đừng mà..! Đừng mà!"

Tiếng máy ảnh vang lên, liên tiếp các ánh đèn flash làm chói mắt cô. Cô vặn vẹo cơ thể, không ngừng cầu xin cậu, cổ tay do bị sợi dây thừng siết chặt nên dần rỉ máu. Hai chân cô giơ lên, muốn che nơi đó thì đã bị cậu lấy tay đè xuống, tiếng flash vẫn liên tục kêu. Cô nức nở, mái tóc dính bết vào khuôn mặt trắng bệch của cô.

"Xin anh.. đừng mà..".

Cuối cùng không biết trôi qua bao lâu, tiếng flash cuối cùng cũng dừng lại. Cô đau nhức cổ tay, đôi mắt tuyệt vọng nhìn lên trần nhà. Cô rất muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này, rất muốn.

Gia Bảo sau khi chụp xong liền nở nụ cười thõa mãn, vứt chiếc máy ảnh sang một bên, ngồi quỳ trước mặt cô, tay vuốt ve đôi chân rồi di chuyển lên phía trên hòng tìm nơi đó. Yến Nhi vội vàng kẹp chân lại nhưng vẫn không cản được những ngón tay lạnh lạnh kia. Cậu vừa xoa nắn chỗ đó vừa cười nhìn cô. Như muốn xem cô phản ứng như thế nào vậy. Yến Nhi mím môi, không lên tiếng. Thấy vậy, cậu càng cười đáng sợ hơn, cậu vuốt ve từ nơi sang nơi khác, rồi vuốt ve đến mặt cô. Cô thấy ánh mắt cậu rất đáng sợ, giống như một con ác ma vậy. Tay cậu gỡ những lọn tóc dính chặt mặt cô ra, dường như muốn thấy rõ khuôn mặt của cô hơn. Rờ đến khóe mắt ướt át, ánh mắt cậu chợt tối lại, nụ cười cũng biến mất. Cậu nhìn lên cổ tay, thấy nó đang rỉ máu. Liền gỡ bỏ sợi dây thừng ra, vứt nó xuống sàn. Cô thu tay về, che chắn trước ngực nhưng chưa kịp che chắn thì đã bị cậu bắt một tay lại, nhìn vết thương rồi đưa lên miệng liếm. Yến Nhi ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng cũng không nói gì. Liếm đến khi máu ngừng chảy. Cậu mới chống tay nhìn cô, cúi xuống hôn lên cổ.

Cậu hôn đến vai thì chợt ngừng lại, như đang suy nghĩ gì đó. Xong, cậu cắn vào vai cô. Làm Yến Nhi đau vô cùng, muốn đẩy cậu ra nhưng cổ tay thì đau rát. Làn da mịn màng, trắng bóc. Thịt thì lúc cứng lúc mềm, làm răng cậu như ngứa hơn, chỉ muốn cắn hết cả người cô cho thõa mãn dục vọng.

Cắn đến khi cậu hài lòng mới bỏ ra, liếm môi.

Những việc sau đó thì diễn ra vô cùng bình thường, cậu ôm cô rồi ngủ. Cô cũng rất mệt mỏi, nên nhanh chóng thiếp đi.

~~~~

Sang hôm sau.

Yến Nhi tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô đang ở.. phòng cô? Cô sững sờ cứ như vậy cho đến khi vang vọng tiếng của Bảo Hân.

"Cái Quần Què!! Các ngươi đày ta cùng với Solia thì có. Các ngươi có biết ta đã phải ăn thịt Solia để có thể sinh tồn được không hả?"

"Chỉ là cái bánh kem thôi má chủ nhân.."

"Bánh kem cái con khỉ ơ! Oa Oa Oa..!"

Yến Nhi cả kinh, đúng là không phải mơ. Cô đang ở nhà, đang ở nơi an toàn. Cô vui vẻ nhảy xuống giường, nhưng chợt nhớ tới những chuyện hôm qua lòng cô trầm xuống. Chuyện hôm qua cứ như một giấc mơ, một cơn ác mộng đến đáng sợ.

Cô run rẩy lấy cổ tay ra xem, vết thương hôm qua gần như đã lành, chắc lúc cô ngủ cậu đã bôi thuốc cho cô. Cô mơ màng nhìn bên ngoài, mùa đông sáng trắng từ bên ngoài nhìn rất đẹp.

~~~~

Cô xuống lầu liền thấy Tử Đông đang nằm ở trong lòng của Bảo Hân, không ngừng khóc sướt mướt. Bảo Hân thì vỗ về. Từ một người cao ngạo liền trở thành một người dịu dàng vô cùng.

●△● Ơ ...

(C: Xin lỗi. Bé ấy vẫn chưa quen với mối tình Bách Hợp này =]] )

"Ngoan. Đông Đông đừng khóc nữa. Ta thương mà"

"Thiệt không?"

Bảo Hân cười gật đầu. Nụ cười ý đậm trên môi.

Hai người cười nhìn nhau, không khí lãng mạn tăng vọt. Tử Đông nhìn Bảo Hân đắm đuối. Bảo Hân liền ôm chặt cô hơn, để mặt cô sát gần mình.

"Tử Đông à..." Bảo Hân nhẹ giọng hỏi.

"Gì vậy chủ nhân?" Tử Đông thẹn thùng, liền thấy Bảo Hân càng sát mình hơn liền nhắm mắt miệng hơi chu lên.

Mọi chuyện luôn như vậy, tình yêu rất ngây thơ đậm chất trong sáng. Nhưng nếu như là Bảo Hân thì càng ngược lại... Cô phán một câu.

"Ngươi có gì dính trên răng ngươi kìa"

"...." Nàng chết lặng.

"Để ta xem nào. Rau diếp hả?" Cô kéo nàng vào sát mình đầu nghiêng qua nghiêng về nhìn vào miệng cô.

Khi thấy Tử Đông long lanh mắt, gần khóc, thì Bảo Hân liền cười nhanh chóng hôn cô. Nụ hôn dịu dàng như chỉ dành riêng cho Tử Đông. Nàng vòng tay lên cổ cô, hôn đáp trả lại. Khẽ cắn môi cô, ai kêu cô dám nói câu sến súa ấy chứ.

"Nè nè, sư tử Hà Đông, định cắn chết ta đấy à?"

"Ai bảo ngài nói mấy câu như vậy chứ?" Tử Đông phồng má, giận dỗi.

"Hừm. Vậy nói ta xem ai là người bỏ mặc ta với Solia nào?"

"Em.. "

"Aizz, nếu như Solia còn nguyên vẹn, ta sẽ cưới nó làm vợ"

"Ngài dám?"

Hai bạn trẻ nói chuyện ôm ấp với nhau, làm bạn Yến Nhi của chúng ta đây cũng phải ngơ ngác.

●△● Ơ...

Bảo Hân cọ mũi nàng. Nói yêu.

"Nào, ngoan. Đứng dậy đi, đừng làm ta phải xấu hổ trước mặt Nhi Nhi chứ"

"Ứ ừ... khoan. Gì cơ?" Tử Đông kinh ngạc liền xoay qua thấy Yến Nhi đang đứng dưới chân cầu thang. Miệng vẫn ngơ ngác.

●△● Ơ...

Tử Đông do hoảng loảng, lúng túng, nên vội rời khỏi lòng chả Bảo Hân, cảnh này thật giống như nàng bị bắt quả tang vậy. Thật ngại..

"Tiểu thư.. tôi.."

Tử Đông đỏ mặt, nàng xoay qua trách cứ Bảo Hân.

"Tại sao ngài biết mà không nói chứ?"

Cô nhún vai. Làm vẻ mình là người ngoài cuộc. Cô xoay qua cười với Yến Nhi. Khuôn mặt dịu dàng.

"Nhi Nhi dậy rồi à? Ăn sáng chưa?"

●△● Ơ...

Mọi chuyện tại sao lại cứ xảy ra thật bối rối, thật vi diệu quá vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net