Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Em Có Biết?

"Vì nỗi cô đơn của một kẻ đơn độc mà biến toàn bộ thành những kẻ đơn độc giống nhau"
                _Rikku_

~~~

- Món Quà
- Cậu Trở Về

Sáng hôm sau..

Yến Nhi thức dậy như mọi ngày, từ trên cầu thang đi xuống, tay cầm cốc cà phê. Đột nhiên thấy người làm đang đứng trước cửa nói chuyện gì đấy với người đưa thư.

Người hầu quay lại thấy cô, liền đi tới nói.

"Thưa cô, sáng nay có người gửi một thứ tới trước cổng yêu cầu cô tới nhận."

"Tôi biết rồi. Cô lui ra đi"

"Vâng"

Yến Nhi đi tới cửa. Người đưa thư đội mũ lưỡi trai, thấy cô tới liền cúi gằm mặt. Cô tới gần, thấy có một cái hộp giấy to và dài. Được bao bọc lại bới băng dán. Cô hỏi người đưa thư.

"Cái gì vậy?"

"Là một món quà ạ."

Người đưa thư trả lời.

Yến Nhi hơi nhíu mày nhìn chiếc hộp giấy.

"Xin cô ký vào đây. Cảm ơn"

Xong, người đưa thư bỏ đi.

Yến Nhi nhìn kỹ cái hộp liền thấy nó không đề tên của người gửi chỉ ghi mỗi phần người nhận là "Đường Yến Nhi" còn lại chẳng có gì hết.

Cô gọi người hầu gái giúp cô kéo lê chiếc hộp giấy vào sảnh, nó cực kỳ nặng vô cùng.

Kéo xong, cô vuốt trán, thở hồng hộc.

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy. Người hầu gái đưa cô dao rạch giấy. Cô rạch một đường theo băng dán. Mở ra.

Bên trong được phủ một tầng xốp, cô thò tay vào trong mò mẫm. Cuối cùng rờ được một cục gì đấy.. hình vuông? Chợt mặt cô biến sắc.. người hầu gái đứng trước mặt thấy vậy liền hỏi.

"Có chuyện gì vậy thưa tiểu thư?"

Yến Nhi không nói gì, khuôn mặt vẫn trắng bệch từ từ lấy tay ra. Trên đầu những ngón tay của cô.. là những vệt máu tươi đỏ chói.

"Chúa ơi! Tiểu thư! Cô không sao chứ?! Trong đó có gì vậy?"

Cô trợn mắt, nhìn những vệt máu.  Chợt, cô vội mở hộp ra, hai tay đào bới những vụn xốp dày đặc kia ra. Cuối cùng cô lật chiếc hộp lại. Chiếc hộp bị lật, liền tuôn ra những thứ bên trong nó. Những vụn xốp rơi ra trước, cuối cùng..

Là một cái xác bị chặt từng mảnh từng mảnh, và từng mảnh ấy đều được cắt thành hình vuông hoàn hảo. Theo như nhìn thấy thì lớp da màu vàng vẫn còn bao bọc lấy miếng thịt.

"Á a a !!"

Tiếng hét thất thanh trong căn biệt thự vang lên, làm những người bảo vệ bên ngoài chú ý tới. Bọn họ chạy vào.

"Cái gì thế?! Cái gì thế?!"

"Có chuyện gì vậy?! Xảy ra chuyện gì??"

"Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư.."

Những câu hỏi của bọn họ đột nhiên tắt ngấm. Tất cả bọn họ đều xanh mặt, nhìn những mảnh thịt cùng máu đang tràn ra khỏi hộp.. họ nhìn cô hầu gái đang sợ run rẩy, không ngừng hét lên, còn cô.. từ khi thấy những thứ kia, cô không nói gì. Khuôn mặt trắng bệch, mặt trợn to, môi mấp máy nhưng đang nói gì đó. Đôi mắt bỗng dưng tràn đầy nước mặt.

Bọn họ nhìn chủ của mình, rồi nhìn nhau. Có vài người thì nôn mửa, có vài người thì tránh nhìn cái thứ trên sàn nhà. Trong đầu bọn họ đều cầu mong thứ trên sàn đều là thịt của một loại động vật nào đấy.

Nhưng khi thấy những mảnh quần áo màu trắng, bọn họ liền biết.. đó không phải là động vật.

Yến Nhi đứng sững sờ, gần như cô có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Cô hầu gái kia vội vàng đứng dậy, tới bên cạnh cô, lay vai. Giúp cô trấn tĩnh lại.

"Tiểu thư! Tiểu thư! Cô không sao chứ?"

"Ta, ta không sao"

"Thật đáng sợ. Không biết kẻ nào đã làm việc này. Thật kinh tởm mà!"

Cô hầu gái nói, khuôn mặt vẫn còn sợ hãi.

Nếu, cô ta biết được người làm việc này chính là chủ nhân của gia tộc, chắc giờ cô ta sẽ không dám nói như vậy đâu.

Yến Nhi nhìn mảnh áo quần màu trắng kia, bất giác đau lòng. Bởi cô biết, người dưới kia không ai khác chính là Khả Niệm - chàng trai mà ngày hôm qua cô đã gặp gỡ và làm quen. Cô không ngờ sẽ gặp lại anh ta trong hoàn cảnh này.

Yến Nhi che miệng cố không muốn hét ra. Đột nhiên cô thấy có một tờ giấy đang cùng máu trôi ra khỏi chiếc thùng.

Nhân lúc không ai để ý, cô vội chụp lấy. Rồi giấu trong tay áo.

"Tiểu thư. Để tôi đưa cô về phòng"

"Không, không sao đâu. Ta tự đi được. Cô nghỉ ngơi đi, vất vả cho cô rồi."

Yến Nhi nói xong liền đi lên lầu.

Những người bảo vệ đã nhanh chóng gọi người tới. Xử lấy cái xác kia.

~~~
Trên lầu.

Yến Nhi vội khóa cửa lại. Đóng hết tất cả các rèm. Xong đó ngồi trên giường, lấy tờ giấy kia ra. Tờ giấy bị dính máu ở mặt ở dưới, tờ giấy này cô nhìn thấy rất quen thuộc.

Cô đọc nội dung trong đó liền cảm thấy sợ điếng người.

"Điều 1: Không được nói chuyện hay cười đùa với người đàn ông khác.

Điều 2: Khi đi ra ngoài thì phải có người đi theo.

Điều 3: Khi cậu gọi điện thì phải nghe máy.

Điều 4: Phải tiếp nhận tất cả mọi thứ từ cậu.

Điều 5: Ngoài cậu ra thì không được ngủ với bất cứ ai

Điều 6: .... "

Chính là bản cam kết kia! Bản cam kết mà trước kia cậu đã đưa cho cô. Sao nó lại gửi tới đây. Cô nhìn lại bản cam kết thì thấy ở Điều 1 đã bị bôi đỏ.. bằng máu.

"Điều 1: Không được nói chuyện hay cười đùa với người đàn ông khác."

Yến Nhi vội vứt tờ giấy đi. Đây rõ ràng là cảnh cáo mà. Tại sao cô không biết cậu như thế nào cơ chứ?

Cô ngồi xuống giường, cả người như không thể tin được thứ mình vừa nhìn thấy.

~~~~

Sau khi cái xác đã được dọn đi. Cô vẫn ngồi trên bậc thềm cầu thang. Ôm miệng. Mùi máu vẫn thoang thoảng quanh đây, không dứt đi được. Cô sợ hãi, đột nhiên cả người run lên muốn khóc.

Đúng lúc này đây, đột nhiên có một người đàn ông đứng trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên, thì ông ta đã cất tiếng.

"Thưa tiểu thư. Tôi tới đây để đón cô"

"Đón tôi?"

"Vâng. Ngài Darrius đã lệnh cho chúng tôi tới đón cô"

Dứt lời, sau lưng ông ta bỗng xuất hiện thêm nhiều người hơn. Đứng nghiêm chỉnh trước mặt cô.

Yến Nhi giật mình, vội vàng đứng dậy, cả người loạng choạng suýt ngã ra đằng sau. Cô run giọng hỏi.

"Darrius? Không thể nào.  Không phải anh ấy đang ở trại hay sao? Không phải hai ba ngày nữa mới trở về sao?? Tại sao lại.. tôi không tin, tôi không tin!"

Yến Nhi lắc đầu, nhìn xung quanh, từ khi bọn họ vô đây thì không có ai xuất hiện. Là sao đây? Chả lẽ cậu đã trở về thật rồi? Không được! Không. Nhất định cô không muốn. Cô chưa sẵn sàng.

"Thưa tiểu thư. Xin cô đừng làm khó chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Xin cô hãy hợp tác.. "

Cô thất thần ngồi bệch xuống bậc thang. Đôi mắt vô hồn. Khuôn mặt tái nhợt không chút giọt máu.

Cô nói nhỏ.

"Được. Tôi đi.. nhưng tôi muốn tắm rửa trước. Sau đó sẽ đi với mấy người."

Đám người kia nhìn nhau.

"Tùy cô thôi, thưa tiểu thư. Nhưng hãy nhớ.. thời gian có giới hạn"

Nói xong liền đi ra khỏi biệt thự. Để lại cô một mình, cô đơn và không ngừng tuyệt vọng.

Trong phòng..

Cô không cần nhìn ra khỏi cửa sổ cũng biết được đám người kia đang đứng ở phía dưới, chờ đợi cô bỏ trốn.

Cô đứng nhìn căn phòng lần cuối cùng. Đột nhiên cô muốn quay trở lại.. nhưng cô biết, đứng ở đầu và phía cuối con đường đều là cậu.

~~~~

Những cỗ xe màu đen i hệt như những con bóng ma, chạy nhanh trên đường cuối cùng dừng lại trước tòa lâu đài màu đen.

Cô nhìn nó, những hồi ức ghê rợn kia chợt ùa về. Cô nén đau thương vào một chỗ, chờ một tương lai sáng lạn.

Vào tòa lầu đài, người hầu dẫn cô đi tới chỗ cậu. Cuối cùng dừng lại trước một căn phòng. Người hầu cúi người lui ra. Yến Nhi đứng trước cánh cửa, nuốt một ngụm nước bọt, cuối mở cửa đi vào.

"Két ~~"

Cô đi vào trong phòng, một lần nữa đối mặt với bóng tối. Khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ kiên cường. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì hai bàn tay cô đang run lên.

Yến Nhi nhẹ nhàng đi tới hai bước, nếu như cô không nhầm thì cô đang đứng ở giữa phòng, đối diện là chiếc giường rộng lớn. Nhìn quanh, đôi mắt cũng đã thích ứng với bóng tối. Có chiếc ghế bành được đặt bên cạnh cửa sổ. Nhưng người đâu?

"Yến Nhi.."

Đúng lúc này, chợt có một vòng tay cứng rắn từ sau lưng ôm lấy cả người cô. Hơi thở lạnh băng phả bên tai, giọng nói khàn khàn cất lên.

Yến Nhi cảm thấy tim đang đập nhanh hơn.

"Anh Bảo.. mừng anh trở về."

"Vậy à? Mừng trở về. Tôi thật sự rất nhớ em"

Nói xong, cậu giơ lưỡi liếm vành tai cô. Miệng không ngừng lẩm bẩm tên cô. Rồi cậu vùi vào vai cô, nhẹ nhàng hít ngửi từ vai đến cổ.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy giản dị màu trắng. Hai dây áo bằng ren.

Cậu rất thích cách ăn mặc của cô, khỏi rườm rà mất hứng.

Hai tay đang ôm dần di chuyển xuống dưới. Kéo váy lên. Cô sợ hãi dùng tay đè lại. Cậu thở hơi lạnh vài cổ cô.

"Nói tôi nghe đi. Tên Khả Niệm ấy như thế nào? Hắn có làm cô vui không? Hả? "

"Gia Bảo.. đừng.. em xin lỗi... em xin lỗi mà.. dừng lại đi.."

Yến Nhi nức nở, nước mắt sớm đã chảy dài ra.

Gia Bảo không quan tâm đến cô, liền trực tiếp lấy tay mò thẳng vào trong váy. Kéo quần lót cô xuống, một tay giữ chặt tay cô. Cuối cùng kéo ngang cẳng chân. Cậu liền đẩy cô xuống giường.

Trong bóng tối cô thấy cậu đang nhe răng cười, tay cởi cúc áo, rồi tay kéo thắt lưng ra, dùng nó trói hai tay cô lại.

"Không! Không.. đừng mà.. đừng!"

Cô vùng vẫy hai chân, không ngừng cựa quậy. Cậu đã cởi xong phần thân trên, thấy cô như vậy, liền lấy đầu gối để giữa hai chân cô. Tay cũng thuận lợi kéo chiếc quần lót xuống sàn nhà.

"Để tôi xem nào.."

Nói xong, cậu liền cho tay vào trong váy. Mò vào chỗ kia. Khi tìm được thứ mình cần liền dùng ngón tay đâm vào dò thăm.

Yến Nhi cắn chặt môi, nhắm chặt hai mắt lại, những ngón tay nhanh bấu chặt vào lòng.

________________________

Đủ 21 votes ta sẽ ra típ. Còn bây giờ... *đứng dậy*  *cầm máy tính*
"A ơi! Viết H giùm tao với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net