Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chiếc nhẫn đính ước
- Câu chuyện về Thủy Quái

Gia Bảo ôm Yến Nhi. Khuôn mặt kề sát chặt vào bụng cô. Yến Nhi do quỳ lên nên không thể thấy được mặt cậu. Chỉ một mực ôm cậu, mà vỗ về an ủi. Yến Nhi là vậy, luôn luôn bị người khác lừa một cách dễ dàng. Trong sáng, ngây thơ... bị một con sói lừa gạt lúc nào mà không hay biết.

Kề sát bụng cô, cậu chợt nở nụ cười gian trá. Khẽ hôn lên cái bụng bằng phẳng trắng mịn của cô.

Yến Nhi ơi Yến Nhi. Em thật dễ đoán làm sao.

Nụ hôn ngày càng nóng bỏng hơn. Cậu kéo cô ngồi xuống, hai tay ôm đầu cô, nghiêng đầu hôn lấy nhưng lần này thì cực kỳ nhẹ nhàng. Hơi thở gấp gáp, vụng về của Yến Nhi không làm cho Gia Bảo mất hứng mà ngược lại càng vô cùng cưng chiều, dạy bảo cô.

Dẫn dắt cô.

Đúng lúc, chợt Gia Bảo tách môi ra làm cho Yến Nhi hơi cảm thấy hụt hẫng .

Tự nhiên cô cảm thấy muốn được cậu hôn như vậy nhiều hơn...

Ý nghĩ này làm cho cô bất chợt đỏ mặt. Mình bắt đầu hư đốn từ khi nào vậy nhỉ. A, thật xấu hổ!

Xấu hổ, xấu hổ quá.

Yến Nhi lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng bừng.

Gia Bảo thì không để ý, cầm vòi sen tắm cho cô. Động tác hết sức nhẹ nhàng, ngay cả khi gội đầu cậu cũng chỉ xoa xoa vài cái chứ không dám dùng sức, sợ làm đau cô. Ngay cả khi xoa sữa tắm lên cơ thể cô, cậu cũng không ngần ngại dùng bàn tay của mình vuốt ve, trơn trượt tất mọi thứ trên người cô. Yến Nhi thì lúc thở gấp lúc nín thở.

Mặt cứ nóng lên. Cô làm mặt dỗi. Nhìn người đang cố ý giở trò lưu manh kia. Vừa rồi vẫn còn tủi thân, tội nghiệp lắm mà, sao giờ lại nhanh tay xoa hết chỗ này đến chỗ khác vậy. Cậu nhanh quên quá.

~~~~

Cậu bồng cô ra khỏi phòng tắm.

Gia Bảo bồng cô như đang bồng một đứa bé vậy, bắt buộc phải đụng vào da thịt với nhau cậu mới chịu mới thôi. Yến Nhi ôm cổ cậu, chợt thấy mình giống hồi bé, thường ôm cổ các anh của cô như thế này mỗi khi được bế lên.

Cậu nhẹ nhàng để cô ngồi trên giường, mình thì lấy thêm một chiếc khăn khác tới lau cho cô. Yến Nhi ngồi trên giường nhìn cậu lau cho mình.

Hai năm rồi, vậy mà cậu lại lớn như thế này. Rất cao, đã vậy còn có rất cơ bắp  lắm a, thật... cuốn hút.

Yến Nhi nhất thời cúi mặt xuống, không nhìn nữa. Bởi nếu cô cứ nhìn như vậy, chắc chắn những từ không hay kia sẽ lọt vào đầu cô, và cô chắc chắn sẽ bị nóng mặt mất thôi.

Gia Bảo vuốt mái tóc lên, thường thì cậu không bao giờ làm vậy. Nhưng khi ở bên cô, cậu lại không ngừng vuốt tóc lên. Nhìn kìa... lại bắt đầu chảy nước miếng nữa rồi.

Yến Nhi thấy cậu vuốt tóc lên vội nhìn. Ôi! Ôi! Nhìn đôi mắt phượng thờ ơ ấy kìa. A! Khuôn cằm nhọn, đôi môi bạc tình, xương quai nam tính, cộng thêm những cơ bắp săn chắc. Làn da trắng xám.

Yến Nhi càng nhìn càng nuốt nước bọt nhiều hơn. Cũng hên là cậu có mang thêm quần tây ở dưới, chứ nếu không...

Ôi trời ơi! Chả lẽ đây chính là "soái cha" trong truyền thuyết đây ư?!

Cậu đẹp trai, nhưng thờ ơ. Cậu thông minh nhưng gian xảo. Cậu mạnh mẽ nhưng nguy hiểm.

Mà cô cũng không biết soái ca có phải là vậy không nữa... nhưng thôi, cậu đẹp trai là Ok. Cần gì chứ.

"Em nhìn tôi như thể tôi là soái ca trong lòng em vậy"

Gia Bảo vừa nói vừa vẫy vẫy chiếc khăn.

Yến Nhi vội phản bác.

" Làm gì có!"

Cậu không nói gì, véo má cô, rồi đi tới tủ, lấy cho cô một chiếc váy trắng tinh. Sau khi mặc vào, cô mới nhớ ra một điều : cô không có đồ lót. Cô muốn nói, nhưng khổ nỗi lại không nói được. Cả người chỉ mặc mỗi chiếc váy, đồ lót cũng không có. Làm sao đi ra ngoài được đây. Cô nhìn cậu, không biết cậu cố ý không đem cho cô hay thật tình cậu không biết nhỉ?

Đúng lúc này, cậu lấy một chiếc hộp gấm màu đen từ trong ngăn tủ cạnh giường ra.

Yến Nhi nhìn mà cũng trợn mắt lên. Tim đập thình thịch. Không... không phải cậu... định cầu hôn cô đấy chứ?

Gia Bảo mở chiếc hộp ra. Là một chiếc nhẫn màu vàng. Nó có viên ngọc bằng cỡ của một viên kẹo ngậm. Màu lục bảo, nhưng nó đậm hơn, có vài đường màu đen trong viên ngọc nhìn rất ma quái a.

Cậu đeo vào ngón kề út của cô. Ngón kề út biểu thị sự đính ước. Yến Nhi định mở miệng nói, nhưng cậu đã đeo chiếc nhẫn vào, cảm giác lạnh lạnh. Nó rất vừa khít. Y như... nó đang ôm chặt lấy ngón tay của cô vậy. Thật kỳ lạ.

Gia Bảo ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay cô. Xong, cậu lại lấy từ trong tủ thêm một chiếc nhẫn. Chỉ có điều nó to hơn, nhìn là của phái nam. Viên ngọc còn to gấp bội. Cậu đeo vào, giống cô. Ngón đính ước.

Sau đó cậu lại quỳ xuống trước mặt cô. Nhìn khuôn mặt cô, giơ tay vuốt ve.

"Chiếc nhẫn này... em thấy có đẹp không?"

Yến Nhi gật đầu.

"Đẹp ạ"

Cậu mỉm cười. Lấy bàn tay cô xem chiếc nhẫn.

"Chiếc nhẫn này, một khi đeo vào em không thể lấy nó ra được nữa. Trừ khi em chặt đứt ngón tay này..."

Cậu nói vẫn si mê nhìn ngón tay cô. Từng ngón từng ngón. Cô nghe xong chợt ớn lạnh. Hèn gì từ khi đeo vào, nó cứ ôm chặt lấy ngón tay cô. Cứ như nó là một sinh vật sống.

"Có muốn biết nó được làm từ gì không? "

Cậu đột ngột hỏi.

"Không phải làm từ đá quý hay sao?"

Yến Nhi hồn nhiên trả lời.

Gia Bảo vội cười. Bất ngờ liền bế cô lên, tư thế bế này chẳng khác nào là bế em bé vậy. Chẳng lẽ cậu không bế kiểu khác được hả?

Yến Nhi oan ức, hét to trong lòng.

Tới bên cạnh cửa sổ, có chiếc ghế bành. Cậu ngồi xuống, để cô ngồi trên đùi. Cậu giơ tay trơn trượt từ gò má đến dưới cằm. Cô có thể cảm nhận được chiếc nhẫn lạnh tanh đang khẽ ma sát trên da mặt cô.

"Chiếc nhẫn này, có thời từ rất xa xưa. Lúc đó tổ tiên của chúng ta, đã ra khơi ngoài biển xa để tiêu diệt một con thủy quái. Con thủy quái có làn da màu đen, lớp vảy màu xanh đậm..."

(C: Giống Tiên Hắc Ám ấy mà)

"Nó ở dưới sâu đáy biển, ít ai biết được vị trí chính xác của nó. Hàng đêm, cứ mỗi trăng rằm, là nó lại xuất hiện... phá hủy tàu bè, cùng với những ngư dân trên đó. Cuối cùng nó cũng bị giết bởi Đường gia chúng ta."

"Sau đó?"

"Sau đó... họ móc hai con mắt của nó ra. Dùng để làm chiến lợi phẩm. Dần dần, qua bao nhiêu ngàn năm, đôi mắt của nó dần bị thái hóa. Cuối cùng chỉ còn lại một con mắt cuối cùng. Nên họ quyết định rèn con mắt ấy thành một viên ngọc. Lâu lâu người ta nghe thấy tiếng gào thét của con thủy quái khi tới gần viên ngọc. "

Yến Nhi nghe vậy liền giơ chiếc  nhẫn lên. Ngạc nhiên hỏi.

"Là cái này ạ?"

"Không... là cái này"

Gia Bảo vừa nói vừa giơ chiếc nhẫn trên ngón tay cậu ra.

"Ồ..."

Yến Nhi nhìn chiếc nhẫn kia, cảm thấy rất tội nghiệp cho con quái vật. Bị giết rồi bị móc mắt ra làm một món đồ trang sức. Cảm thấy số phận của một con quái vật cũng đáng thương.

"Đường gia chúng ta cũng rất tàn nhẫn, anh Bảo nhỉ? Đã giết thì thôi. Vậy mà còn móc mắt nó ra... em cảm thấy tội nghiệp cho nó"

Yến Nhi cúi đầu, lấy ngón tay mình xoa nhẹ lên viên ngọc trên tay cậu.

Gia Bảo không nói gì, nằm dựa ra sau ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sáng hôm nay, trời thật âm u. Đường gia... đúng là chả khác gì một đám tàn nhẫn, hay tưới máu người lên người khác.

Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi mới được yên bình như ngày hôm nay? 19 năm? Hay 1.000 năm? Thời ấy đã chết rất nhiều người...

Ngay cả khi lúc đi ngủ, cậu cũng mơ thấy những thứ đó. Giết người. Tiếng hét. Máu bắn tung tóe. Lửa cháy lên bừng bừng. Nhiều người cầm giáo giết nhau.

Đường gia là nơi xảy ra rất nhiều chuyện, có vài người mơ thấy kiếp trước của mình. Có vài người biết được kiếp trước của mình là ai, là thứ gì. Có vài người... thì vẫn giữ nguyên ký ức từ kiếp trước mà đi đầu thai.

Người ta nói quả thật không sai. Đường gia là những kẻ luôn luôn bị gặp quả báo. Bọn họ luôn luôn bị gặp ác mộng. Bọn họ mơ thấy mình giết người, bọn họ mơ thấy cảnh gia đình, người yêu của mình chết. Bọn họ mơ thấy... mình trước khi chết đã bị giết như thế nào.

"Anh Bảo, anh có sao không? Trông anh không được tốt"

Một bàn tay nhỏ bé ấm áp, khẽ vuốt một bên mặt cậu.

Yến Nhi thấy cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên trán cậu chảy rất nhiều mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, môi mím chặt.

Gia Bảo nhìn cô. Gương mặt lúc nào cũng ngây thơ. Như một thiên thần chưa bao giờ bị nhiễm bẩn. Cậu chống đầu nhìn cô.

"Em có biết con thủy quái có một đứa con không?"

"Có? Vậy... nó đâu? Nó còn sống ạ?"

Yến Nhi ngạc nhiên. Trong câu chuyện cậu không nói gì về con của thúy quái. Lâu như vậy rồi không biết nó ra sao.

"Nó chết rồi, và nó đang ở trên tay em đấy"

Gia Bảo nhìn viên ngọc nhỏ nhắn kia. Yến Nhi cũng giật mình nhìn chiếc nhẫn. Nó.. nó là con của con thủy quái ư?

"Nhưng tại sao nó lại chết? Chả lẽ nó bị giết?"

"Không. Mẹ nó chết, tất nhiên nó cũng sẽ chết theo. Không có sữa mẹ, nó chết. Xác nó trôi dạt tới bờ. Ngư dân tìm thấy. Vậy thôi"

"..."

Cô không thể nói thêm một lời nào nữa.

Gia Bảo ngồi thẳng dậy, vùi vào lòng cô. Cách một lớp vải mỏng, cậu có thể cảm thấy sự mềm mại từ hai thứ kia của cô. Cậu khẽ cắn một cái. Tay thì lần vào trong váy, xoa nắn cái mông nhỏ bé của cô.

Yến Nhi để hai tay trên vai cậu. Một lần nữa phồng má lên. Cậu đúng là cố ý!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net