Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Em có biết?

"...giết người đã là công việc thường ngày của bọn họ rồi. Huống gì là những kẻ sát nhân họ Đường cơ chứ?"
              _Dương gia_
~~~

Tiếng máy móc, tiếng người hối hả chạy qua chạy lại, trên tay bưng một cái xác tới chỗ Đao Phủ. Xi-măng, cốt thép đã được mang tới để một bên.

Lần này Đường Gia Bảo định xây một cái "nhà người". Trong đó, gạch đá sẽ được thay thế bằng những cỗ thi thể đã bị thối rữa.

Đầu tiên những cổ thi thể sẽ được đưa tới chỗ Đao Phủ và máy cưa. Để loại bỏ những chiếc đầu tách ra khỏi thi thể. Thật giống như bọn họ đang...

"Hư... ọe~!"

Những công nhân thấy cảnh tượng như vậy, bụng liên sôi lên. Phút chốc liền nôn mửa. Gia Bảo thì đứng ở trên quan sát, hai tay để ra sau. Đôi mắt phượng hoàng dưới mái tóc trông thật lãnh khiếp.

Đao Phủ thân hình cao lớn, giương cây rìu lớn chém bay những cái đầu ra khỏi thi thể. Máu tươi phụt ra. Những công nhân thì đi lo nhặt lên, bỏ trên xe đẩy. Những cái đầu chất từng đống từng đống. Máu chảy lệnh láng. Tiếp theo, bọn họ lấy những cỗ thi thể đã bị chặt đầu lôi đi tới chỗ đang xây dựng "nhà người" kia. Việc này tương tự với xây nhà vậy. Chỉ khác là nguyên liệu xây dựng là những túi thịt đầy máu và nội tạng.

Bọn họ trát xi-măng lên mỗi thi thể, để chúng xếp chồng lên nhau. Cứ cách hai thi thể là gắn thêm một cái đầu, sao cho khuôn mặt của nó phải trở vào phía trong, để khi có người bước vào là sẽ thấy khuôn mặt của những cái đầu. Thật giống như gắn mấy cây đèn lên bức tường vậy.

Bọn họ đều không biết mục đích của cậu là gì khi xây cái thứ này lên. Vài người len lén nhìn lên chỗ cậu. Không biết từ bao giờ,  sau lưng cậu xuất hiện thêm 3 người nữa. Bọn họ đều đứng chỗ tối khó mà thấy được mặt họ. Nhưng có vẻ bọn họ đều đã đeo một cái mặt nạ lên mặt hết rồi. Một người là đeo một cái khẩu trang bác sĩ, một người thì đeo một cái kính chế tạo, một người thì đeo một cái mặt nạ chống khí độc.

Các victor frankenstein nghe nói cậu đã phát triển dự án mới. Liền đứng sau lưng cậu quan sát. Không ai nói chuyện với ai. Đứng từ trên cao, nhìn cảnh tượng máu me be bét, mùi thơm của sự thối rữa xộc lên mũi bọn họ. Những ánh đèn trông thật chói lọi làm sao. Nhìn những khuôn mặt thê thảm, trắng toát, có vài phần nát bét của những chiếc đầu bị chặt làm bọn họ cảm giác muốn một tay bóp nát, chà đạp lên những khuôn mặt đó.

Những kẻ sát nhân luôn là những kẻ bị bệnh. Bọn chúng không từ thủ đoạn nào để giết chết con mồi, thõa mãn cơn ngứa ngáy khó chịu trong miệng, trên đôi tay của bọn chúng.

Ở dưới, đột nhiên có vài người đang kéo vài thứ đi ngang qua tầm mắt của bốn người bọn họ. Trước khi đến đây, ba người bọn họ mỗi người đều "tốt bụng" tặng cậu vài món quà nhỏ, nhằm chúc mừng một phát hiện lớn và có thể sẽ giúp ích cho Đường gia ngầm* sau này. Và tất nhiên bọn họ cũng tặng cậu vì đã tìm được một nửa của mình. Không giống như bọn họ, không thích hợp trong chuyện yêu đương, càng không có hứng thú với đàn bà. Bọn họ quá bận rộn để lo chuyện đó rồi. Không giống như cậu, 17 tuổi sắp lấy vợ rồi.

*Đường gia có hai loại : một ngầm, một ngày. Ngầm có nghĩa là những người giống Gia Bảo, hay giết người, hay ở ban đêm hoặc dưới lòng đất. Còn ngày thì giống Yến Nhi, là những người bình thường, không biết giết chóc là gì.

Món quà thứ nhất do người đeo kính chế tạo kia tặng.

Là một con gấu rừng to lớn, lông bên ngoài màu nâu nhưng nhìn kỹ thì da thịt của nó màu xám của kim loại. Con gấu này to lớn gấp ba lần hơn những con gấu bình thường khác. Nó thật giống một con quái thú hung dữ. Tiếng gầm của nó làm những công nhân khác phải rung sợ, cặp mặt một con là mắt bình thường một con mắt là bằng kin loại. Móng vuốt kim loại. Từ đây có thể thấy rõ nó dữ tợn đến như thế nào. Chỉ cần nó húc mạnh vài cái là có thể phá nát cái lồng sắt kia, và có thể sẽ xé xác những người ở dưới. Con gấu này có thể nói là lai giữa gấu thường với kim loại sắt.

Tiếp theo, là của kẻ đeo khẩu trang bác sĩ : một con vật... có cái đầu thật giống những con sinh vật người ngoài hành tinh trong bộ phim Alien vậy. Chỉ có điều màu sắc của nó là màu xanh lá cây, làn da nhớt nhát, hình như là sinh vật nước. Tứ chi là những cái xúc tua, không ngừng vùng vẫy thoát khỏi dây trói bằng chì. Mắt như một đường dài màu đỏ tươi vậy. Hàm răng sắc nhọn, nhiều vô kể. Chỉ cần cho một người vào đó, như một cái bẫy đầy gai nhọn. Nó sẽ nhai nát bét người kia như miếng thịt vừa mới bị bằm nhiều lần ra vậy. Nó cũng có thể tàng hình. Rất thích hợp để tấn công dưới nước.

Món quà tiếp theo và cũng là cuối cùng, do tên đeo mặt nạ chống khí độc tặng.

Là một cái bình thí nghiệm, hình trụ, kích thước rất lớn. Chất dung dịch trong bình là một thứ chất màu đỏ cam. Trong cái chất đó hình như có vài thứ đang di chuyển. Cũng không rõ là thứ gì, nhìn thật giống những tế bào to lớn đang bơi trong đó vậy.

Đột nhiên chiếc xe đẩy đang đựng chiếc bình vấp phải một thứ gì đó làm chiếc bình rung chuyển, một vài giọt nhỏ văng ra khỏi chiếc bình, trúng vào một công nhân ở dưới.

"Á__!"

Người công nhân xấu số kia bị vài ba giọt của dung dịch kia làm đông đứng hoàn toàn, chỉ kịp hét lên một tiếng sau đó thân thể của anh ta nhanh chóng bị hóa đông đi. Trông rất lạ. Ở dưới chân công nhân kia thì đột ngột có một chất lỏng màu trắng chảy ra.

Người đeo mặt nạ quan sát được món quà của mình đã hại chết một người. Liền lấy một quyển sổ, đánh dấu vào nó.

"Thịt nát xương tan"
Ghi chú : phản ứng đông lạnh.

Dung dịch nhìn có thể thấy là một chất cực kỳ độc hại. Chất lỏng màu trắng chảy dưới chân của công nhân xấu số bị đông đá kia, chính là bộ xương trong người anh ta. Thuốc này có ba cách dùng, một là dùng làm khí xịt, hai là dùng với nước, ba là trực tiếp đổ lên người đó.

Cách dùng thứ nhất là dùng với khí : khi thứ này trở thành thể khí, sẽ không có màu, không có mùi. Nạn nhân khi bị trúng sẽ có cảm giác như có hàng ngàn con gì đó rất nhỏ đang ăn dần da thịt trên người mình vậy. Dung dịch này khi ở khí sẽ rất đáng sợ, nạn nhân sẽ bị ăn mòn cho đến khi còn một bộ xương trắng. Quá trình ăn mòn sẽ rất nhanh chóng, chỉ cần 2, 3 giây là được.

Cách thứ hai là dùng với nước : cái này cũng tương tự với khí, không màu, không mùi, không vị, không thể nhận ra được nó khi ở trong nước. Mỗi một tề bào trong dung dịch có vai trò giúp nó thích nghi, và ngụy trang với môi trường xung quanh. Làm nó vô hình trước kẻ địch. Nạn nhân khi trúng thứ này sẽ bị... kiểu giống như bị nấu chảy bởi dung nham vậy. Thân thể sẽ nổi mấy cái bong bóng rồi vỡ ra sẽ là máu và thịt. Thịt và xương sẽ tự động bị teo lại. Rồi dần dần tự nổi lên mặt nước, các tứ chi sẽ bị tách rời ra. Khuôn mặt của nạn nhân có thể bị nổi những quả bong bóng trên mặt thành ra rất khó nhận diện.

Cách thứ ba thì có thể thấy ở anh công nhân xấu số kia. Dù cho có mũ bảo hộ che chắn thì chỉ cần vài ba giọt, tựa như axit, nó sẽ nung chảy một lỗ trên mũ rồi nhanh chóng chảy xuống đỉnh đầu của nạn nhân. Nó sẽ nung chảy mọi tầng lớp để có thể tới với nội tạng, xương. Nạn nhân khi bị sẽ cảm thấy trên đỉnh đầu rất đau đớn, như có con gì đó chích lên đầu anh ta vậy. Khi những giọt dung dịch kia chảy vào trong người rồi. Những bộ phần mềm sẽ bị bầm tím rồi dần dần nát bét ra trong người, xương cũng bị nấu chảy và tan ra. Rồi chảy ra khỏi lỗ chân lông. Đúng như câu "thịt nát xương tan". Toàn bộ phần thịt mềm đều bị nát bầm trong người mặc dù không hề tác động một lực mạnh lên người. Xương thì như nóng chảy, tạo thành một chất lỏng màu trắng đục, sờ vào có thể cảm nhận có vài vụn xương nhỏ trong đó. Nhưng đều đặt biệt nhất ở đây là khi bị dính thứ này vào người thì tựa như sẽ bị đông cứng lại. Quá trình "thịt nát xuong tan" sẽ đồng thời diễn ra trong cùng một lúc. Nhưng trong khi đó, bên ngoài như gặp phải khí lạnh,  liền đông cứng ngay tức khắc. Người làm ra nó biết Gia Bảo rất thích ngắm những khuôn mặt đau khổ, thê thảm của nạn nhân nên khi ở giai đoạn đó giai đoạn đau đớn nhất của nạn nhân nó sẽ bị đông cứng lại. Và ta sẽ có một bức tượng, trong tư thế đau đớn, mắt trợn lên, miệng mở to như thể đang gào lên thảm thiết. 

Người ta thường nói, máy ảnh có thể lưu lại những khỏang khắc đẹp nhất trong đời. Vậy, khoảng khắc đẹp nhất đối với bọn họ chính là chứng kiến những nô lệ, những tù nhân bị đau đớn đến nỗi chúng phải biểu hiện khuôn mặt đau khổ, đang kêu gào thảm thiết nhất của bọn chúng.

Đây chính là Đường gia, đây chính là hiện thực, so với thực tế, bạn cũng sẽ làm vậy thôi. Người ta nói "Đường gia làm bọn họ mất trí. Khiến bọn họ trở thành những kẻ sát nhân điên loạn." nhưng thật ra, chính những kẻ mất trí ấy đã khiến Đường gia trở thành những kẻ sát nhân điên lọan.

"Đường gia muôn năm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net