Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi hoàng hôn xuống xong, Gia Bảo mới cúi đầu, cắn tai cô. Dáng người cô nhỏ bé cứ chui rúc trong lòng cậu như một cô bé mới lớn vậy, cực kỳ đáng yêu. Cậu khẽ hôn từ sườn mặt đến môi cô, nhấm nháp môi dưới như một viên kẹo ngọt, một tay ôm vai, tay còn lại thì xoa bóp một bên ngực của cô.

Yến Nhi do khủng hoảng từ giấc mơ vừa rồi nên khuôn mặt cô hơi đờ đẫn cũng bất thần mà mặc cậu hôn cô.

"Ưm..."

Cậu luồn lưỡi qua, cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi cô, ra sức đưa đẩy. Tay đang để trên ngực cũng bắt đầu xoa bóp mạnh hơn.

Yến Nhi nhắm mắt, động tác của cậu rất mạnh, làm cô cứ cảm tưởng cô là một món đồ chơi của cậu vậy.

Cậu nghiêng đầu tiếp tục hôn cô, tay nhanh chóng kéo hai dây áo xuống, Yến Nhi vội ngăn lại.

"Cửa sổ."

Cậu liếc sang cửa sổ, bên ngoài bây giờ chỉ còn một mảng tối, lại đang ở tầng ba nên nếu có người xem thì chỉ có ma quỷ mới xem được.

Cậu cúi đầu hôn xương quai xanh tinh xảo của cô, thấp giọng nói :

"Bên ngoài chẳng có ai. Nếu em không tin, ta có thể để em ngồi trên bậc cửa sổ vừa làm vừa ngắm cảnh phong tình? Hửm?"

Gia Bảo nói xong, liền ngẩng đầu nhìn cô, cô đỏ mặt lắc đầu. Cậu khẽ cười. Rướn người lên hôn cô. Hai tay từ trên kéo dây áo váy cô xuống, bra màu trắng hiện ra, cậu luồn tay ra sau eo, cởi bỏ khóa kéo. Vứt bỏ chiếc bra sang một bên, cuồng nhiệt hôn cô một hồi liền cúi xuống ngậm một bên ngực, tay không quên xoa nắn bên còn lại.

Cậu rục rịch một bên ngực cô, lưỡi quét qua quét về đỉnh nụ hoa, làm nó thẳng đứng cứng lên. Tay kia, một tay đã có thể bao trọn cả bông đào trắng mềm mại trước mắt, ra sức dày vò. Lực lúc mạnh lúc nhẹ, làm cô một mảng đỏ hồng, đôi mắt yếu ớt, vô tội, vô thần nhìn cảnh bên ngoài. Đôi môi đầy mọng nước. Đôi lông mày liễu khẽ nhíu lại.

"Ưm..."

Nụ hoa trong miệng cậu sớm đã nở rộ ra, nhưng cậu vẫn chưa muốn rời bỏ, mút mạnh thêm mấy lần mới rời đi. Nụ hoa một bên thì bị cầm nắn đến mức không ra hình dạng, bên còn lại thì nhiễm nhiều nước bọt, theo ánh sáng bên ngoài như đang lấp lánh, tràn đầy đẹp mắt.

Yến Nhi ngồi trên một chiếc ghế bành, co ro một chỗ. Gia Bảo thì quỳ ở dưới, ngắm nhìn cô.

Căn phòng tràn đầy sự trầm mặc. Khó có thể diễn tả được.

~~~

Hôm này Tử Đông từ căn cứ trở về, sớm muốn trở về với Bảo Hân, vốn muốn về ôm vị chủ nhân ngốc nghếch kia nhưng không ngờ vừa về lại không thấy bóng dáng kia đâu. Nhìn ngó vào trong phòng cô, mới biết, hóa ra nãy giờ cô chỉ ngồi chơi điện tử, cả người xoay lưng về phía mình, chỉ chơi với chơi. Không thèm ra đón mình. Còn không nhìn người ta một cái nữa chứ.

Nàng hâm hực hừ một tiếng. Len lén phồng má lên, đi xuống lầu. Chuẩn bị trút giận lên những vật phẩm tươi sống đang chờ nàng xử lý.

Ở dưới bếp, Tử Đông búi mái tóc vàng óng lên, mang tạp đề vào, cột nó qua vòng eo thon gọn của mình, tay cầm dao chặt thịt. Thật ra không hẳn là chặt mà là bằm thì đúng hơn. Những vụn thịt bay lên tứ tung, dính khắp mọi nơi. Tử Đông vẫn mặt lạnh ra tay không ngừng với miếng thịt. Cuối cùng giơ cao cây dao lên rồi chém thẳng xuống.

"Phập!"

Cái thớt gỗ lẫn bãi thịt bò bị cắt đôi ra, trông rất giống câu "Giận cá chém thớt" , nhưng ở đây lại là "Giận người chém luôn cả cái thớt".

Những người hầu đứng sau lưng ôm nhau run cầy sấy. Nhìn sau lưng, hình dáng xinh đẹp, ba vòng cực chuẩn. Nhưng chẳng biết sao giờ phút này lại trông rất đáng sợ.

(C: Con gái của ta có khác 😎 )

Lúc này Tử Đông đứng im một lúc liền đi rửa tay, sau đó tháo tạp đề ra cười nói với đám người hầu sau lưng :

"Các ngươi lo tiếp những việc còn lại nhé!"

Xong, dáng vẻ xinh đẹp mà đi lên cầu thang.

Người hầu chảy mồ hôi lạnh, bọn họ sợ nếu như chủ nhân của mình còn đắc tội gì với cô gái này nữa... e rằng miếng thịt tiếp theo sẽ bị bằm chính là bọn họ.

Trên lầu.

Tử Đông nhẹ mở cửa phòng, người đã sớm tắm rửa qua, mặc bộ đồ ngủ khêu gợi màu đen đỏ đứng trong phòng của Bảo Hân.

"Chủ nhân..."

Giọng nói nũng nịu không kém phần đáng yêu. Tử Đông vội đóng cửa, khóa trái lại. Bước chân nhẹ nhàng tới chỗ cô. Ôm sau lưng. Cố ý dùng vòng ngực Cup D của mình, cọ cọ sau lưng cô. Nàng lém lỉnh cắn tai cô.

"Chủ nhân. Tại sao lại không đón Đông Đông vậy? Ngài có biết người ta tủi thân đến như thế nào không hả? Chủ nhân à..."

Tử Đông lay lay người cô, tiếp tục phả hơi nóng bên tai cô, hai tay lần xuống dưới, vẽ loạn lên ngực cô, cố ý khơi lên dục vọng của người kia.

(C: Ta rút lại lời nói vừa rồi. Ngươi không phải con gái ta 😈)

Hôm nay Bảo Hân mặc đồ khác hẳn hơn mọi ngày. Bình thường cô thường mặc quần thể thao dài màu đen, áo thun trắng, hoặc áo ba lỗ. Nhưng hôm nay cô lại mặc chiếc quần kaki màu đen, áo thun màu đỏ, bỏ áo vào quần. Tử Đông còn ngửi thấy mùi hương hôm nay rõ ràng cũng khác lạ. Rõ là cô thường để mùi bạc hà nhẹ, nhưng tại sao hôm nay lại có mùi rượu vang đỏ?

Tử Đông nhìn xuống chỗ tay của người trước mặt, người này đã ngừng chơi từ khi nào, trên tay còn có đeo một chiếc nhẫn hồng bảo. Tử Đông thân cứng đờ. Nhìn một bên sườn mặt mới thấy rõ, thật ra đây không phải là Bảo Hân, mà là một nữ tử khác, nữ tử liếc nàng cười một cách đáng sợ.

"Ngươi..."

Tử Đông vội lùi lại, nhưng đối phương rất nhanh liền đứng lên xoay người đè nàng dưới thân. Đầu gối để ở giữa hai chân nàng. Hai tay kìm chặt lại tay nàng. Khuôn mặt xinh đẹp, nhưng khí chất lại tràn đầy quỷ dị, rõ người này không phải loại bình thường.

Tử Đông trừng mắt với đối phương :

"Nói! Ngươi là ai! Tại sao lại ở trong này?! Chủ nhân đâu?"

Đối phương cười ha hả, đôi mắt tà mị, để hai tay nàng lên trên kìm lại, tay còn lại thì bóp một bên ngực của Tử Đông. Miệng vẫn cười một cách đáng sợ.

"Ngươi... Hỗn đản!! Nhanh chóng bỏ ta ra! Bỏ ta ra!"

Tử Đông giãy giụa, uốn éo khắp cả người. Hai chân giơ lên định đá tên đang đè ở trên  người mình, nhưng đột nhiên nữ tử kia lại cả gan mò tay vào trong váy ngủ kéo quần nhỏ của nàng xuống. Mặt kề sát mặt.

Tử Đông thấy vậy liền tức giận, hai mắt trợn lên, hơi thở hồng hộc.

"Ngươi dám!"

~~~

Tại một tòa lâu đài màu đen.

Ở tầng ba, tại phòng đọc sách vương vãi khắp nơi là quần áo.

Bên cạnh chiếc cửa sổ, dưới ánh trăng là đôi nam nữ triền miên không ngừng quấn lấy nhau, cô gái bé nhỏ ngồi trên chiếc ghế bành, cả người run rẩy kịch liệt, miệng không ngừng rên rỉ. Làm cho nam nhân kia càng kích động ra vào nhiều hơn. Hai tay ra sức dày vò đôi bông đào trắng muốt. Mồ hôi từ tóc cậu nhỏ giọt xuống trên người cô. Những cơ bụng săn chắc, bóng loáng do mồ hôi chảy qua.

"Ưm... chậm... chậm lại... nhanh quá... a"

Yến Nhi mặt nóng mà nói. Nãy giờ cậu làm nhanh quá không đợi cô thích ứng. Cơ thể lúc đau lúc khoái cảm, làm cô mịt mù chỉ muốn nhanh kết thúc đi cho rồi.

"Chặt quá"

Cậu khẽ nói.

Cúi xuống hôn lấy cô.

"Ngoan, thả lỏng một chút.."

Cô nghe lời, đành cố để lỏng ra để cậu nhanh đi vào.

"Ư..."

Cậu nhanh chóng tiến vào trong cơ thể cô, không ngừng vận động. Yến Nhi bám vào tấm lưng chắc khỏe của cậu, bấu véo không ngừng. Tựa hồ rất sâu, tận tử cung lận.

Cuối cùng, sau ba tiếng đồng hồ cậu mới phun ra chất dịch nóng rực kia, sau đó buông tha cho cô. Để cô nằm nhũn trong lòng mình. Cả hai đều ướt đẫm mồ hôi.

Ôm cô trong lòng, cậu lại không kìm được lại hôn môi cô. Càng hôn, tay càng không kìm được lại muốn vuốt ve cô. Yến Nhi nãy giờ má lẫn tai đều đỏ  một mảng, liền vội ngăn tay cậu. Nhìn đối diện đôi mắt hờ hững của cậu, cô nói :

"Gia Bảo... em mệt rồi, em muốn đi ngủ."

Gia Bảo nhìn cô, bỗng nhiên cô giơ tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu ra sau, để lộ đôi mắt đẹp kia. Ánh mắt hơi ngạc nhiên bởi động tác của cô. Cô lại nói :

"Đi mà, có được không? Em vẫn còn chưa được ăn cơm nữa"

Cô dùng ánh ngây thơ tựa như làm nũng khẽ nháy nháy. Cả người cô bây giờ đau nhức lắm, chỗ nào chỗ nấy đều có chỗ đỏ, chỗ tím làm cô không muốn nói gì luôn.

Gia Bảo say đắm nhìn cô, mái tóc được vuốt ra sau, để lộ đôi lông mày cùng đôi mắt đẹp một cách hững hờ. Có ngọn tóc ngắn khẽ bung ra, để ở trước vầng trán. Cậu lấy tay cô, khẽ hôn lên lòng bàn tay. Rồi để cô ngồi dậy mà mặc quần áo.

Sau khi cả hai thay quần áo xong, cậu liền bế cô ra khỏi phòng. Đi theo hành lang. Cả hai chậm rãi lướt ngang qua những cánh đóng im kia. Hành lang bây giờ hơi tối, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng hơi thở lẫn tiếng tim đập của cậu bây giờ, cô lại cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Đi được vài lúc, cô lên tiếng :

"Anh Bảo, trưa nay... em đã mơ thấy một thứ"

Cậu không nói gì, vẫn đi tiếp.

"Em mơ thấy chúng ta - đứng trong một căn phòng, ngoài chúng ta còn có một người khác"

Cô vẫn nói, cậu vẫn cứ đi nhưng đang chậm dần lại. Cô cũng không dám kể sự thật cũng không dám nghĩ cậu sẽ tin mình nên đành bịa ra.

"Em thấy Huệ Phi... người đang đứng đấy, không nói gì, chỉ đứng đấy nhìn hai chúng ta "

Lúc này Gia Bảo mới dừng bước . ánh sáng mơ hồ từ ngọn đèn ở phía trước, cô có thể thấy cậu đang biến sắc. Khuôn mặt tựa như nhăn lại, mang theo một nỗi sợ. Hai tay đang bế cô, chợt run rẩy.

"Anh Bảo? Anh có sao không?"

Gia Bảo không trả lời cô, cả người đứng im một liền đi tiếp chỉ là bước chân đã nhanh hơn nhiều...

Cô tựa hồ cảm thấy cậu biết thứ gì đó nhưng không nói ra ... chẳng lẽ cậu biết gì về Huệ Phi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net