Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Bảo bế cô về phòng, bước chân gấp gáp. Nhẹ nhàng để cô nằm xuống giường, đắp chăn lại cho cô. Không hề có ý định nói gì. Sao đó xoay người định rời khỏi thì Yến Nhi đã ngồi dậy, hỏi cậu.

"Gia Bảo, có phải anh biết được chuyện gì đó không? Về giấc mơ, về Huệ Phi. Anh biết phải không?"

Cậu không xoay mặt lại, tay cầm nắm cửa. Cứ đứng ở cửa. Một lúc sau, cậu mới nói nhưng giọng điệu trong lời nói đầy lạnh lẽo và khinh miệt.

"Giấc mơ của em đối với tôi chả là gì hết. Yến Nhi, em cứ nghĩ mình đặc biệt, nhưng thật chất... chỉ là một kẻ ngu xuẩn tầm thường như bao kẻ khác. Những giấc mơ của em cũng vậy. Nó cực kỳ tầm thường, không xứng để tôi quan tâm. Vì vậy, đừng có mà nhắc đến chuyện này, thêm một lần nào nữa. Bằng không... tận tay tôi sẽ cắt lưỡi của em đấy!"

Cậu xoay đầu lại cảnh cáo. Đôi mắt dưới mái tóc đen kia, trông rất đáng sợ. Bên ngoài lại tối, nên cả người cậu bị bóng tối nhấn chìm một nửa. I hệt như ma quỷ.

Không những vậy, lời nói của cậu... không biết sao, nó lại có thể làm lòng cô đau nhói đến tê tái, hốc mắt không kìm được liền chảy dài nước mắt. Chỉ là cậu đã sớm bỏ đi, vốn không thể thấy được giọt nước mắt kia.

Yến Nhi nằm gục xuống gối, cả người run rẩy, cô vùi mặt vào gối, cố ý không muốn ai nghe thấy tiếng khóc nức nở của mình.

Cô không đặc biệt. Cô tầm thường. Cô ngu xuẩn. Cô dốt nát. Vì vậy ai cũng nghét cô, ba mẹ cô cũng vậy. Nhưng cô lại không ngờ, cậu cũng khinh thường cô đến như vậy. Thật giống những kẻ trong nhà cô. Lúc nào cũng giọng điệu, vẻ mặt ấy.

Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, những đường gân màu đen làm nổi bật cả viên ngọc lục bảo.

Cô nhớ tới lúc mà cậu trao chiếc nhẫn này vào tay cô. Chẳng biết sao lúc đó, cô cảm thấy nó rất ngọt ngào và hạnh phúc. Tuy cậu không có ấm áp như Đường Bảo Hân, lúc nào cũng màu đen, ánh nắng cũng chưa bao giờ chiếu vào người cậu, chỉ có ánh sáng của khí trời quang đãng, lành lạnh mới chiếu vào người cậu. Giống như ông trời ưu ái cho những kẻ khác, không bao giờ để ý đến cậu - nhỏ nhoi cô đơn ở giữa cả không gian trắng xóa.

Còn nhớ tới lúc trong phòng tắm. Cậu gục đầu vào trong lòng cô, cô lúc đó cảm thấy rất thương cảm cậu vô cùng. 12 tuổi sớm mất đi gia đình, trong hoàn cảnh đó chắc chắn người ngoài cũng sẽ thương cảm cậu.

(C: nó diễn mà cũng tin được 😶
B: sao mày cứ mặt lầy chen vào quá vậy 💢)

Yến Nhi nhìn lên trần nhà, đầu vẫn cứ vang vảng lời của cậu. Bất giác giơ tay lên xoa mạnh vị trí của tim, sao nó vẫn cứ đau quá vậy?

Cô khẽ nhắm mắt lại.

Giọt lệ từ khóe mắt chậm rãi lăn từ gò má xuống gối.

Trong một căn phòng khác.

Gia Bảo hai tay chống lên bàn, ngọn đèn trên trần nhà chiếu xuống, cơ hồ không thấy được vẻ mặt của cậu lúc này. Hai tay nắm chặt lên thành bàn, tay nổi lên những đường gân xanh, rõ có thể thấy rằng cậu đang tức giận. Ở trước mặt cậu là ba cái máy tính xách tay, màn hình của cả 3 chiếc máy tính đều rất tối cơ hồ không thấy được gì.

Gia Bảo thở mạnh, tay vứt hết toàn bộ những món đồ trên bàn ngoại trừ ba chiếc máy tính kia. Cậu giận dữ quát lên, chân không ngừng đá lên những đồ đạc xung quanh.

"Các ngươi nói cô ấy sẽ không bị gì hết! Vậy tại sao cô ấy lại mơ thấy giấc mơ đó chứ?! Các ngươi nói đi!!"

Nghe như cậu đang nói chuyện một mình vậy.

Một lúc sau, từ một trong ba chiếc máy tính kia vang lên giọng nói của một người đàn ông.

"Chúng tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng có thể thấy nó đang tới"

Câu nói kia vừa dứt xong, cậu liền cười lớn.

"Xem ai đang nói kìa. Những kẻ đã từng nói với ta rằng Yến Nhi sẽ không chết, các nữ tử kia cũng vậy. Bây giờ lại nói nó đang tới và các ngươi không thể làm gì khác ngoài vô dụng mà ngồi đấy! Haha ta không ngờ đấy."

"..."

Im lặng. Dường như biết cậu đang tức giận nên không dám lên tiếng. Để cho cậu bình tĩnh lại.

Gia Bảo hít thở mạnh, tay vuốt mái tóc trước lên, cậu ngồi bệt xuống sàn, tay ôm trán. Bây giờ đầu cậu đang rất rối rắm, không thể suy nghĩ được gì.

Hai tay ôm đầu lại, cố nghĩ ra một biện pháp nào đó, nhưng càng nghĩ càng không được. Trong đầu cậu toàn là những hình ảnh của cô.

Sang năm, vào ngày noel, cô sẽ chết.

"Chết tiệt!"

Cậu không thể sống nếu thiếu cô, cô không thể đi. Không thể...

Nếu đi, cả hai đều sẽ đi.

Gia Bảo ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn điên loạn như vừa rồi nữa, cậu đứng dậy, chống tay vào bàn. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào những kẻ đang ở sau ba chiếc máy tính này.

"Nói, các ngươi định làm gì để giải quyết việc này? Hả?"

Cậu khinh bỉ nói.

Những kẻ kia nhất thời im lặng. Sự việc không giống bọn họ nghĩ, tưởng có thể dâng những lễ vật, cúng tế hằng năm, làm đủ mọi biện pháp để những vị thần ở trên cao có thể giải được lời nguyền của các nàng. Nhưng không ngờ trưa nay, tình hình của cả 4 nàng đều đang bắt đầu biến đổi. Một người đang khỏe lên đột nhiên ngã bệnh, hôn mê tại nhà, người thì đứng cách xa bể bơi vậy mà phút chốc lại mắc kẹt ở dưới nước, người thì đột nhiên bị nghẹt thở không rõ nguyên nhân. Và bây giờ cậu lại nói Yến Nhi mơ thấy Huệ Phi. Điều đó có nghĩa là chuyện không may sắp xảy ra. Và cái mạng của bọn họ cũng sẽ không giữ được nếu chuyện đó xảy ra.

Một giọng phụ nữ nói:

"Thưa ngài, xin ngài hãy bình tĩnh. Chúng tôi đang cố gắng hết sức. Xin ngài hãy cho chúng tôi thời gian. Chúng tôi sẽ cố khắc phục."

Cậu nghe vậy, xoay lưng lại đi tới bên cửa sổ. Mắt nhìn lên bầu trời đen tĩnh mịch.

"Tốt nhất các ngươi đừng để cho ta thất vọng. Bằng không... "

Lúc này ánh mắt cậu chợt xao động.

Những người kia hiểu rõ được. Vội chào tạm biệt rồi ngắt kết nối.

Đêm nay Đường Gia Bảo đứng im trong thư phòng, mắt vẫn dõi theo màn đêm tối tăm và lạnh lẽo. Cả đời cậu, chưa bao giờ bị bế tắc như thế này!

~~~

"Khốn khiếp! Thả ta ra!"

Trong một căn phòng, có hai người con gái xinh đẹp, ma mị đang vật lộn với nhau. Một người dùng tay chế ngự người ở dưới, khuôn mặt nở một nụ cười quỷ dị nhưng đầy hấp dẫn nhìn người con gái ở dưới thâ n mình. Tay đeo nhẫn vuốt ve đùi nàng, quần lót cũng bị lột ra nhưng lại để ở cẳng chân. Cơ hồ có thể thấy được nơi tư mật kia của nàng.

Nữ tử kia cúi xuống dùng răng kéo dây váy của nàng xuống. Răng đụng vào da thịt mềm mại liền nhất thời làm nữ tử kia muốn cắn nàng một cái.

Tử Đông bị kìm chặt nãy giờ, không thể thoát ra. Tức giận đến đỏ mặt. Trong một giây phút, nàng hận mình tại sao không thể nhận ra đó không phải là Bảo Hân cơ chứ? Bao nhiêu ở bên cô, tại sao lại không phân biệt được? Đã vậy bao nhiêu năm nàng được huấn luyện, bao nhiêu nàng tự vệ đánh đấm với nhiều tên nam nhân. Vậy mà cư nhiên lại thua một tên nữ nhân lạ mặt!

Nhưng đáng sợ hơn là tên này định cưỡng gian nàng.

Nàng tức giận, liều mình định cắn lưỡi tự vẫn.

Nữ tử kia thấy nàng tức giận đến dễ thương như thế kia liền cúi xuống hôn nàng.

Đúng lúc này đây.

Khi Tử Đông chuẩn bị cắn lưỡi.

Khi Nữ Tử chuẩn bị trao nụ hôn.

Thì đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng "lạch cạch" vang lên.

Cả hai liền chú ý tới chỗ cửa sổ.

Quả nhiên có người từ dưới leo lên. Bò qua cửa sổ.

Dường như không để ý đến hai người, người kia nằm xuống thở hổn hển. Miệng cười "hề hề". Còn giơ ngón giữa lên để ra ngoài cửa sổ. Lập tức bên ngoài có tiếng sủa vang lên.

Bảo Hân cười thỏa mãn. Đáng đời mấy con chó.

Lúc này dường như để ý đến hai người con gái đang đè nhau kia, cô xoay đầu nhìn.

Trong phút chốc, ba người nhìn nhau.

Bảo Hân nhìn Rikka đang đè Tử Đông, rồi nhìn Tử Đông đang bị Rikka đè, rồi nhìn cái quần lót bị kéo ngang cẳng chân kia.

Ô...

Bảo Hân nhất thời ngơ ngẩn. Lòng nghĩ thầm, hai người này đang chơi trò chơi "Động Tượng" đấy à?

Trong lúc im lặng, Tử Đông nhân lúc Rikka đang nhìn Bảo Hân vội đẩy y ra. Kéo quần nhỏ lên, mặc vào. Sau đó thì vội tới chỗ cô, đỡ cô dậy.

"Chủ nhân, ngài đã đi đâu vậy. Sao lại chảy nhiều mồ hôi thế này? Giày của ngài đâu?"

Tử Đông vuốt mái tóc dính bệt trên má cô. Lo lắng hỏi.

Bảo Hân nghe nàng nói liền thỏa mãn cười "hề hề". Cô trả lời.

"Ta nghe Rikka nói là ở đất nước của hắn, chọc chó là môn thể thao điển hình nhất. Nên ta mới leo xuống cửa sổ, đi đá đít mấy con chó ở nhà của các quý tộc. Sau đó mới chạy lại về đây."

Bảo Hân cười rồi còn chỉ tay xuống cửa sổ, ý bảo ở dưới kia có mấy con chó vừa bị cô đá đít đã rượt đuổi tới đây, bây giờ đang điên tiết ngồi sủa ở dưới.

Tử Đông lắc đầu, nhăn mày lại, nàng rất thương Bảo Hân. Nhìn cô rồi mới nhớ tới kẻ ở sau lưng, nàng nhanh chóng lấy khẩu súng lục trong ngăn tủ ở bên cạnh giường của Bảo Hân. Vì hằng đêm nàng thường tới ngủ ở bên cạnh của Bảo Hân, mục đích là muốn bảo hộ cho cô và lý do cá nhân là "yêu" nên nàng hay cất một khẩu súng lục ở ngăn tủ.

Tử Đông lấy khẩu súng chĩa thẳng vào Rikka, ánh mắt tức giận cực độ. Nàng không ngờ tên này dám cả gan xúi bậy Bảo Hân, rồi dám động vào người nàng . Nàng không tin không giết được hắn.

Nàng mở chốt an toàn, ý định muốn giết người đối diện. Rikka nhìn nàng cười, bộ dạng ung dung, như thể cây súng trên tay nàng là một món đồ chơi vậy.

Bảo Hân cảm thấy chuyện không ổn liền ngăn Tử Đông lại. Nhưng không ngờ nàng lại bóp còi.

"Đoàng!"

~~~

B: lịch đăng truyện là cứ cách 4 ngày là đăng nhé. (Thật ra là định đợi chị Lan Rùa ra truyện mới, rồi mới đăng, nhưng không ngờ chị ấy lại làm ra truyện nhanh đến như vậy nên đành thôi.)

C: không lên watt mấy ngày rồi. Không biết có ai nhớ mình không? 😗

A: chúng tôi còn nghe nói có vài người đang bàn tán về việc chúng tôi sẽ rape nhau mới ghê chứ.😂😂

C: Haha... gì cơ ? 😶

~~~

D, E : *Tưởng tượng*

"A~~ sướng quá... sướng quá đi anh ơi~"

"Đâm mạnh nữa đi anh~ a... a..."

"Đâm sâu hơn nữa đi anh.. a... đúng rồi... ưm a..."

D, E : *Chảy máu mũi*

C: *Vội đứng ra xa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net