Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Em có biết?

Ngoại trừ những người thừa kế ra, mỗi một người trong gia tộc, dù nghèo hay giàu, dù dân thường hay quý tộc, đều phải có một người hầu bên cạnh mình, tận tâm, hết lòng chỉ vì chủ nhân. Ngay cả cái chết, cũng không thể ngăn cản được bọn họ...

- Cuộc gặp mặt với người thừa kế của Dương gia

- Ngọc bích Nữ Tử
Hồng bảo Tử Nữ

~~~

Bảo Hân mắt nhìn nàng một cái, rồi lại lẩm bẩm gì đó, tay vung qua vung về.

Cả người như kiểu đang say rượu.

Tử Đông lúc này mới sực nhớ ra, Bảo Hân khi ngủ không đủ giấc là cả người như kiểu say rượu, mắt khép hờ, đi đứng loạng choạng, nói mớ lung tung. Nhưng có một điều là khi cô say rượu cô liền rất ngoan ngoãn mà nghe lời đối phương.

Tử Đông nghĩ tới đây không khỏi thẹn thùng mà cười, nhìn cô đang nói mớ, tay đánh lung tung, cô rất ngoan ngoãn, cô rất ngoan ngoãn...

Nàng không kìm được, liền cúi xuống, thanh âm run rẩy lẫn ngọt ngào nho nhỏ vang bên tai cô.

"Chủ nhân... em muốn ngài... em muốn ngài đêm nay phải thuộc về em... muốn ngài biến em thành người phụ nữ của ngài..."

Vừa nói, nàng cầm lấy tay cô, để trên người mình mà di chuyển lên xuống.

"... ngài có thể giúp em được không?" nàng cắn vành tai cô.

"Giúp..." Bảo Hân người buồn ngủ, cơ bản chẳng biết gì, cô cứ nghe bên tai vang vảng một giọng nói mê người, hối thúc cô phạm điều cấm kỵ.

"Đúng vậy."

Dứt lời, nàng tiếp tục đem tay cô di chuyển tới ngực mình, vuốt ve đôi hồng đào.

Bảo Hân ngoan ngoãn nghe lời, khẽ ngồi dậy, mắt mơ màng nhìn nàng. Nàng nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của cô, kìm không được, cuồng nhiệt hôn lên môi cô.

Dẫn dắt tay cô di chuyển khắp thân thể của mình.

Lưỡi nàng quấn lấy chiếc lưỡi mơ màng của Bảo Hân, quấn lấy nó. Hương vị nước bọt của Bảo Hân nàng cảm thấy nó rất tuyệt, không quá ngọt cũng không quá nhạt.

Bảo Hân nửa tỉnh nửa mơ, cảm thấy có cái gì mềm mềm đụng vào lưỡi mình, mềm đến nỗi cô muốn cắn nát và nuốt nó đi. Mùi thơm của Tử Đông thì vấn vấn vương, như thể nàng đang ở đây, quấn chặt lấy cô vậy.

Đột nhiên Bảo Hân trong lúc mơ, nếm được... một thứ son môi nào đấy, vị rất ngọt và ngon, như quả mận vậy.

Bảo Hân thấy vậy, miệng không khỏi chảy nước, đè Tử Đông xuống, ham ăn mà mút hết son môi trên đôi môi nàng.

"Chủ nhân ~"

Tử Đông yêu kiều vang lên vài tiếng rồi vòng tay ôm đầu cô. Triền miên mà cảm nhận vị ngọt của đối phương.

Trên tầng 2 của căn biệt thự, chỉ có một căn phòng duy nhất hiện ra ánh sáng chập chờn của ngọn nến. Đêm đã tối, trời cũng đã ngừng mưa, dường như mọi thứ trở nên im lặng để lắng nghe tiếng hít thở của đôi nữ trong phòng. Để lắng nghe giây phút bọn họ hòa vào một.

~~~

Tại lâu đài đen.

Trời vẫn mưa không ngừng, sấm chớt vang lên. Làm những hành lang đang chìm trong u tối cũng phải hiện ra vài phần.

Người hầu đa số đều có mặt tại tầng dưới, sảnh chính. Ít ai dám đi lên tầng.

Thứ nhất, bởi vì chuyện của nữ chủ nhân nên bây giờ chủ nhân của bọn họ có tâm trạng cực kỳ không tốt chút nào. Thứ hai... đa số bọn họ đều sợ rằng, mình sẽ gặp phải một thứ gì đấy ở trên tầng.

Đường gia luôn xảy ra những chuyện kỳ dị mỗi khi trời mưa có sấm chớt. Bởi đằng sau những tiếng sấm, đằng sau tiếng mưa rào, là những cái bóng... đi sau lưng họ, khuôn mặt dị hợm, nụ cười đáng sợ, chúng như những tên hề... mặc đồ toàn màu trắng, khuôn mặt cứng ngắc, đôi mắt đen, chuyên đi hù dọa những kẻ trốn chúng.

Nhưng đó chỉ là những thứ bình thường, những thứ khác... còn đáng sợ hơn cả việc hù dọa.

Có một gia đình, ngồi trong nhà cũng giống như bây giờ , trời mưa, sấm sét. Nhưng họ lại không màng tới, họ chỉ ngồi với nhau trên ghế sofa, cùng nhau xem tivi. Mọi thứ đáng lẽ ra sẽ rất bình thường, không thể đáng sợ hơn... nếu như đèn không bị nháy đi.

Nó giống như rất khó tin, chỉ trong một giây, chỉ trong nháy mắt. Khi ánh đèn trên trần nhà đột nhiên nhấp nháy một cái, chỉ trong phúc chốc cả gia đình ấy đều biến mất.

Tivi vẫn đang bật, đèn vẫn còn chưa tắt. Họ cứ vậy mà bị biến mất.

Đường gia tìm bọn họ rất lâu nhưng rốt cuộc cũng chả thấy gì, không hề có dấu hiệu hay bất cứ dấu vết nào.

Cứ như... họ... chỉ đi du lịch đâu đó thôi, có thể họ vội, quên mất phải tắt điện trong nhà. Họ tự nhủ với chính mình như vậy.

Tivi vẫn đang chiếu chương trình hài.

Có thể đêm đấy, khi bị biến mất thì họ vẫn đang cười, cười một cách vui vẻ dù chỉ sau cái nháy đèn ma quái, tiếng cười của họ vẫn vang vảng trong nhà.

Chuyện này đáng lẽ phải đi vào quên lãng cho đến khi vài hôm sau, kể từ khi gia đình ấy bị biến mất, có một người đàn bà đi vào xem ngôi nhà, và bà ta đã thấy.

Tại trên chiếc ghế sofa, cả bốn thành viên của gia đình, đều đang ngồi trên ấy. Nhưng... khuôn mặt của họ trắng bệch, như trong người của bọn họ bị rút hết máu đỏ ra vậy. Đôi mắt đen sì, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười cứng ngắc. Họ không hề nhúc nhích, họ giống như bị hóa đá, mắt thì nhìn chăm chăm vào màn hình tivi mặc dù nó không hề được bật.

Người đàn bà sợ hãi bỏ chạy, khi bà quay đầu lại liền thấy bốn khuôn mặt đang nhìn mình, đầu của họ xoay ngược lại, bà có thể thấy những tầng da thịt trên cổ của cả bốn người, nụ cười bây giờ đã kéo lên tận mang tai

Lúc đó bà đã ngất đi. Vài tiếng sau, bà gọi điện cho những người ở Đường gia, khi họ tới, họ không tìm thấy bất cứ thứ gì giống như lời bà nói. Tuy vậy , họ không có ý định không tin bà, chỉ là họ thắc mắc, gia đình ấy thật đã chết? Bọn họ đã bị cái gì giết?

Nhưng bọn họ biết chắc một điều, ma quỷ... luôn luôn lộng hành mỗi khi đêm tối. Sấm chớt lẫn tiếng mưa rào, là hai người bạn chuyên hỗ trợ bọn chúng, lấn át tiếng bước chân ma quỷ của bọn chúng.

Còn gia đình xấu số kia? Bốn năm sau, họ phát hiện dưới sàn nhà - tại dưới chiếc ghế sofa phát hiện 4 bộ xương cốt của cả gia đình ấy. Chỉ là... bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế lúc bị biến mất. Người vợ dựa vai người chồng, đứa bé trai nằm gối lên đùi mẹ, bé gái thì ngồi trong lòng cha. Mặt của bọn họ thì hướng vào phía đối diện. Như đang thật sự... xem một chương trình thú vị vậy. Thật thảm thương.

Không chỉ có mỗi chuyện đấy, còn rất nhiều những câu chuyện bí ẩn khác mỗi khi trời lại mưa. Trong đó cũng có chuyện về tên sát nhân tại nhà của Đường Lão Bà.

Vì vậy, mọi người trong Đường gia, cứ mọi buổi tối, khi trời bắt đầu đổ mưa, khi mây bắt đầu kêu đùng đùng, họ phải đi tắt hết toàn bộ đèn điện trong nhà, đốt nến lên, quýnh quýt bên nhau và cầu nguyện... bọn chúng sẽ không tìm được thấy mình.

Mặc dù hiện tại Đường gia tin về ma quỷ, nhưng cũng không nói là không có nghi ngờ gì về các victor frankenstein.

Vậy nên khi trời đêm đổ mưa, bọn họ bắt buộc phải ở một chỗ để tránh có thêm cái chết thảm thương nào khác.

Đêm nay, các victor frankenstein đều xuất hiện tại chỗ của Đường Gia Bảo. Chỉ là...

Ngoài bốn bọn họ ra, còn có một người khác...

"Em gái tới rồi ~ " trong bóng tối, đôi mắt đỏ máu hiện ra, từ khóe mắt chảy xuống là hai dòng máu tươi, ánh sáng từ chiếc nhẫn hồng bảo lóe lên.

~~~

Tử Đông ôm lấy cả người Bảo Hân. Bảo Hân rất hay thích dựa vào lòng ngực của nàng. Nó rất mềm và ấm áp. Cô bất giác cọ cọ mũi của mình vào ngực nàng. Tử Đông má chợt hồng lên, nàng biết cô đang mơ, không hề được tỉnh táo. Nhưng nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bình thường, Bảo Hân đều trốn tránh nàng, bay qua cửa sổ, chui qua lỗ chó, nhịn thở dưới hồ cá, trốn dưới tấm thảm, dùng keo để bám lên trần nhà, chạy qua bên Dương gia... có lần bí quá, cô đành giả làm bức tượng, đứng ngơ ngác bên phòng vệ sinh. Nàng dở khóc dở cười, thở không ra hơi. Ngủ thì chỉ có nàng cởi quần áo, chăn thì cô cuộn cả người lại, như con sâu, nằm ra bên mép giường, xoay lưng lại. Không hề nhìn nàng. Nàng xích tới một chút, cô liền lăn ra xa! Lăn! Lăn! Lúc nào khi nàng nổi hứng thì cô liền lăn! Có lần còn lăn ra khỏi phòng nữa! Nàng thật hết chịu nổi với cô.

Nhưng mà bây giờ...

Nhìn gương mặt ngốc nghếch đến đáng yêu của cô làm nàng không khỏi cười hạnh phúc, thật là một chủ nhân đáng yêu.

Nàng cúi xuống hôn lên mũi cô. Chỉ muốn như bây giờ mãi thì thật tốt.

Nghĩ tới gương mặt của cô khi thức dậy biết được mọi chuyện, sẽ như thế nào nhỉ? Tưởng tượng thôi cũng làm nàng chỉ muốn véo cả mặt của cô rồi.

Nàng dùng tay véo véo một bên má của cô. Nhìn khuôn mặt đang ngủ ngon bị phá đám của cô làm nàng không khỏi cảm thán.

"Ngài thật đáng yêu ~"

"Kịt kịt..." Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng động lạ.

Tử Đông nhíu mày, giờ này ai còn lên đây được? Người hầu chắc chắn sẽ không bao giờ lên đây.

Nàng ngồi dậy, đôi mắt nai tơ khẽ chăm chú nhìn cánh cửa. Mái tóc vàng bóng dưới ánh nến càng đẹp hơn.

Nàng đi xuống. Cầm chiếc khăn tắm lên, quấn quanh người. Dừng lại một chút. Nàng xoay người lấy khẩu súng trong ngăn kéo tủ.

Nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Hành lang bây giờ rất tối, chỉ có vài ngọn nến lấp lóe đủ để thấy một nửa hành lang.

Nàng khẽ nuốt nước bọt, nhìn xung quanh, nghe ngóng động tĩnh.

"Kịt kịt..."

Tử Đông chợt giật mình, tiếng động ấy... nó vang lên ngay phía sau lưng nàng.

Nàng cầm súng, xoay nhanh người lại.

"Đùng!" Sấm chớt vang lên, xé rách cả bầu trời. Hành lang cũng nháy mắt hiện ra, thứ trước mắt nàng cũng vậy.

Tử Đông chợt kinh hãi ngước mắt nhìn con vật màu xanh lè đang bám trên tường, ngay bên trên cửa phòng của Bảo Hân.

Đó là một con quái vật thân thể bằng ngọc bích, hình dạng quỷ dị. Ngay khi tiếng sấm vang lên, nó liền vồ lấy người nàng.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Tiếng súng vang lên rồi im lặng...

Dường như ai cũng nghĩ đó là tiếng sấm chớt. Mà không hề biết rằng, trước cửa phòng của Bảo Hân, có một khẩu súng cùng với đó xuất hiện một vũng máu đang dần lan rộng ra.

"Tử Đông!"

~~

Chap sau xuất hiện NV thụ (。・ω・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net