Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Em có biết?

Những người thừa kế, hầu cận :

Đường Gia Bảo : Đường Vĩnh, Đường Tử Thu.

Đường Bảo Hân : Đường Tử Đông, Đường Kim Ca.

Rikku : Đường Tử Xuân, Đường Tử Hạ.

Bạch Dương (Người thừa kế thứ hai của Dương gia, người nhà họ Bạch) : Bạch Lang, Bạch Long.

~~~

Những người hầu đi qua đi về tại sảnh, sắp xếp những món đồ, làm việc của mình. Nhưng không ai biết, cách xa bọn họ có một người hầu nam, tay bê đóng khăn tắm, đầu cúi gằm xuống, không thể thấy rõ mặt, len lén đi lên cầu thang.

Lên tầng ba. Tầng này nhìn còn tối hơn cả hai tầng ở dưới. Như chẳng có ai ở đây vậy.

Người thanh niên ngó quang, xem xét, rồi đi thẳng hành lang. Mắt đảo quanh, như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó.

Bất chợt, tại hành lang tối tăm, anh thấy một ngọn đèn sáng trước một cửa phòng.

Anh nhẹ nhàng đi tới. Mắt đảo quanh. Vì nghe nói những victor frankenstein không hề thích bị người khác phá rối, nhất là khi họ đang làm việc. Không, họ không hề thích việc đó chút nào.

Anh cởi giày mình ra. Đi chậm rãi. Tới trước cửa phòng. Anh áp tai lên cửa, cố nghe lén động tĩnh bên trong.

"..."

Bên trong khá là im lặng. Dường như chẳng có ai ở bên trong vậy.

Anh nhất thời chảy mồ hôi. Đây là nhiệm vụ đầu tiên và nguy hiểm nhất của anh. Anh phải tiếp cận một trong hai người ở cặp song sinh Bích Bảo, và cả bốn vị victor frankenstein của Đường gia, trong đó bao gồm có nam chủ nhân nguy hiểm nhất trong các thế hệ chủ nhân của bọn họ.

Nói đi, có phải anh sẽ không sống sót mà ra khỏi đây được phải không?

Trong đó là cả đám người nguy hiểm nhất gia tộc. Còn chưa tính cả Rikka đến từ Dương gia thì chắc cũng đã đủ tiêu rồi.

Người thanh niên nuốt nước bọt, sửa sửa lại cổ áo. Người anh do sợ hãi mà túa ra cả đống mồ hôi.

Anh hơi chần chừ nhìn cái lỗ dưới nắm tay cửa. Nghe từ nãy giờ còn không nghe được cái gì. Còn chưa chắc trong đó có người.

Anh nghe thấy rõ tiếng tim đập thình thịch rõ to như vậy, vội đè lên, cố bình tĩnh lại. Nghe nói trong số những người đang ngồi trong đấy là có một người là quỷ. Và anh cũng đã nghe đến mọi hậu quả của việc nhìn lén quỷ.

Sau khi trấn an bản thân lại, anh mới ngồi xuống. Nhắm một mắt lại từ từ nhìn vào trong phòng.

Qua lỗ khóa, anh nhìn thấy ở trước mắt mình, có một vị thiếu niên, hình như là vậy, mắt đeo một chiếc kính chế tạo, ngồi dựa trên bệ cửa sổ, mắt nhìn xuống bên dưới.

Tiếng sấm chớt vang lên. Trong phòng cũng chẳng có bất kì thứ ánh sáng nào ngoài sấm sét.

Anh cố nhìn sang chỗ khác. Bên tay trái của anh là một người đang ngồi trên ghế bành, tư thế vương giả, mái tóc che đi cả đôi mắt, người mặc một bộ vét đen tuyệt đẹp. Dưới những tia sấm sét, anh có thể thấy người này cực kỳ âm lãnh. Khí chất quý tộc cao quý. Một tay của người này có đeo một chiếc nhẫn đang gõ nhịp nhàng lên bàn, loại của thủy quái, cỡ đại, hạng S.

Người này chắc chắn là vị chủ nhân còn lại của Đường gia.

Đường Gia Bảo.

"Đùng Đùng!"

Tiếng sấm liên hồi vang lên, theo đó cũng thấy rõ, bên trong góc phòng, sau lưng Gia Bảo, có một người nữa. Hắn ta đeo mặt nạ khí độc, trên người là bộ quân y phục. Mắt thì nhìn về phía chỗ anh. Anh cũng giật mình, suýt nữa là kêu lên.

Tiếp tục, cố gắng xem xét lần cuối. Anh cảm thấy chuyện này bắt đầu không được tốt rồi.

Người kia không còn nhìn về phía anh nữa mà chuyển sang các bức tranh trong phòng. Anh nhìn sang bên phải, thấy có người ngồi trên ghế bành, đối diện với Gia Bảo, tư thế thì kiểu như lưu manh, gian tà trái ngược hẳn với Đường Gia Bảo. Hắn ta còn đeo một chiếc khẩu trang màu xanh của bác sĩ. Hai mắt cong lại. Y như hắn đang cười.

Dưới chân của hắn là một chai rượu màu đỏ nâu lạ hoắc. Cũng không có nhãn hiệu. Không biết là loại rượu gì.

Xem xét một hồi, thấy không còn ai nữa. Anh hơi lưỡng lự một hồi. Chẳng phải có đến năm người sao? Sao bây giờ chỉ có bốn? Hay là Rikka không hề tới đây?

Anh lại nhìn về chỗ của người đeo khẩu trang kia, chợt thấy sau lưng hắn ta có một góc chỗ tối. Chỗ đó làm anh cảm thấy nghi ngờ, có khi nào có người đứng trong đó?

Vẫn còn đang suy nghĩ, thì đúng lúc này đây, đột nhiên từ trong góc tối lóe lên một ánh sáng đỏ, tiếp đó là một đôi mắt đáng sợ xuất hiện.

Người thanh niên vừa mới thấy đôi mắt kia, liền ngay lập tức đứng dậy, bỏ chạy ra khỏi chỗ đó, cũng không quên lấy giày đi.

Anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Không thể ở lại đây nữa. Rõ là một nơi đáng kinh sợ lòng người!
Khỏi cần bàn nữa. Người trong kia đích thực là Rikka. Ánh sáng nhỏ màu hồng bảo là của chiếc nhẫn. Cô ta chính là quỷ thật rồi!

Đôi mắt đỏ máu, to gấp đôi cả mắt thường, đôi mắt như hai bóng đèn màu đỏ vậy, nó phát ra thứ ánh sáng đỏ rực! Làm cho người khác thấy rõ đồng tử của cô ta. Đồng tử trong mắt ở đây không phải là một... mà là rất nhiều! Anh đây sống cả đời, còn chưa từng thấy. Chỉ từng thấy qua tranh. Giờ thật sự đã tận mắt thấy, còn không bằng cả nổi ám ảnh.

Anh cả người ướt đẫm mồ hôi, nhanh chóng đi xuống tầng dưới. Tới sảnh. Ngó quanh vài hồi. Mới cúi gằm mặt, tay bê đống khăn tắm. Len lén đi vào phòng bếp. Vứt đống khăn đi. Rồi nhanh chóng đi ra cửa sau, thoát khỏi tòa lâu đài!

"Đùng! Đùng!"

Tiếng sấm chớt vẫn kêu ầm ĩ. Tiếng mưa rào vẫn vang lên không ngớt.

~~~

Quay lại vài tiếng trước.

Trước khi thời tiết vẫn chưa như thế này.

Các victor frankenstein lúc đó đã vội vã chạy tới đây. Chỉ để kiếm chế Đường Gia Bảo lại. Nhưng khi tới, mọi việc đã quá muộn rồi. Đường Yến Nhi thì bị tổn thương. Thương tích đầy mình. Còn Đường Gia Bảo, thì giận dữ. Đôi mắt đỏ ngầu cả lên. Cực kỳ rất tức giận.

Bọn họ cũng chỉ muốn tốt cho cậu.

Từ lúc cậu trở về từ Trung Gian đến phòng thí nghiệm, bọn họ lúc đó vừa mới hoàn thiện công thức làm ra loại rượu mới.

Vì tính tò mò, lẫn hiếu kỳ. Bọn họ nhìn nhau rồi tức khắc liền đưa cho Gia Bảo uống thử, nhằm làm cậu nói hết toàn bộ những bí mật trong người cậu, đặc biệt là chuyện tình yêu. Bọn họ đang trong quá trình nghiên cứu về phương diện đấy, phương diện tình cảm. Bọn họ giống các học sinh tiểu học, nghiên cứu, cắn bút tìm tòi mọi thứ.

Đường Gia Bảo lúc đấy đang rất đau đầu về chuyện của Yến Nhi. Vẫn còn chưa biết gì đã thấy những người "anh em" của mình đưa cho mình một chai rượu. Vì Gia Bảo không thích rượu bia. Nhưng vốn đang bế tắc, nên cậu liền uống vài ngụm. Thật ra là định uống hết nhưng bị các victor frankenstein ngăn lại nên cậu chỉ mới uống được vài ngụm.

Không ngờ khi mới uống được vài ngụm, mắt cậu bắt đầu mê man đi, mặt đỏ bừng nhìn rất đáng yêu.

Các victor frankenstein thì ghi ghi chép chép. Cơ bản không để ý rằng khi rượu của họ được chạy vào trong cơ thể của Gia Bảo, đã vô tình kích động vài dây hệ thần kinh ở phần não bộ, khiến cơn nghiện bạo lực của cậu nổi lên dần dần.

Các victor frankenstein do có vài bệnh nhân nổi dậy, đòi bỏ trốn đành ngưng công việc đang làm dở để giải quyết.

Quay lại cũng chẳng thấy cậu nên mới nghĩ cậu đã về nên không để ý. Cho tới khi cả ba người kiểm tra lại các thành phần có trong rượu thì mới giật mình.

"Chúng ta vừa hại một người..." một victor vô tội lên tiếng.

"Là hai người." một victor tốt bụng nói lại.

"..." một victor trầm ngâm nhìn cả hai victor.

Và bọn họ cũng đã tập trung ở lại đây rồi. Hiện giờ trời đang mưa, không thể đi ra được. Bằng không lại xảy ra thêm án mạng Dương gia sẽ lại đổ lỗi, và tiếp tục cằn nhằn bọn họ.

Và ngoài bọn họ ra còn có thêm một vị khách, vị khách này đi từ cửa sổ vào, thật ra là do thời tiết xấu nên hắn ta mới ở lại đây với bọn họ.

"Ta không muốn bị ướt người." hắn ta cười như không cười.

Bọn họ cũng không thèm để ý đến hắn ta.

Trực tiếp ngồi một chỗ không nói gì.

Một người nhìn xuống cửa sổ. Chán ngẫm. Vẫn chưa có ai chết.

Một người đứng trong góc tối. Nhắm mắt mà đứng yên một chỗ.

Một người thì nhìn kẻ đối diện kia - đang không ngừng cười chế nhạo mình.

Một người thì rõ biết là lỗi của bọn họ nhưng vẫn lầy lội, ngồi đối diện, trêu chọc người kia.

Dưới chân là chai rượu.

Bọn họ biết, chỉ cần một trong bọn họ uống loại rượu này. Chắc chắn sẽ lộ rõ con quái vật bên trong người.

"Sao ngươi vẫn chưa đi vậy?"

Một victor lên tiếng. Nãy giờ cái tên này cứ ngồi lì ở trong góc, lâu lâu xuất hiện cái bản mặt quỷ của hắn. Thật, chỉ muốn nhảy ra khỏi cửa sổ chạy như dã thú để tránh cái bản mặt của hắn!

Bọn họ thật không muốn chịu nổi thêm nữa. Thật là tra tấn!!

Ai đó mau tống khứ tên này đi.

"Ta vẫn đang đợi em gái tới đón ~" ai kia trả lời như thể điều này là rất hiển nhiên. Giả vờ không biết cái bản mặt quỷ của mình đang gây khó chịu cho các victor frankenstein.

Không ngờ khi vừa bước sang Đường gia, khuôn mặt lẫn bản tính của hắn ta đột nhiên lộ rõ, làm hắn mấy ngày nay sống không bằng chết.

Cảm giác thì khó chịu, ngứa ngáy đặc biệt là ở sau vai, như thể sau lưng hắn sắp mọc ra thêm đôi cánh vậy. Miệng thì chỉ muốn há to ra, đớp một miếng thịt sống gì đấy.

Nghĩ đến điều này, đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh hắn đang cắn xé một miếng thịt không rõ hình dạng, đôi mắt đỏ gồm có rất nhiều các đồng tử, dưới chân là một dòng sông máu.

"Rikku..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net