Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Em có biết?

"...Hành Lang Tối là một hành lang có thể nói là một hiện tượng  kỳ lạ nhất trong Đường_Dương gia. Nó thường hay xuất hiện vào những đêm giông bão cũng là thời điểm mà ma quỷ và những thứ khác đều lộng hành. Nếu không khôn ngoan sẽ bị lạc mãi tại hành lang ấy. Ngoài ra, còn có rất nhiều Hành Lang khác..."

(A: Yến Nhi đã từng gặp một cái Hành Lang. Chương 20 - Hành Lang Của Những Bí Mật)
~~~

- Gặp gỡ người thừa kế của Dương gia (2)
- Hành Lang Tối

Sấm sét càng ngày càng đánh dữ dội hơn.

Trên tầng 2 của căn biệt thự, có một người con gái đang cầm một ngọn đèn cầy vừa di chuyển,  khuôn mặt thanh tú trông vừa giống một tiểu hài nam tử, đôi mắt như có ánh nắng chiều tỏa sáng, mái tóc màu vàng nắng xoắn lọn dài ngang vai, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, quần thể thao dài quá gót chân.

Ánh nến yếu ớt khẽ lung lay mỗi lần cô di chuyển.

Đôi lông mày khẽ khăn lại, bất quá, ở phía trước chỉ có bóng tối dày đặc bao trùm. Ánh sáng từ ngọn nến dù có lớn như thế nào cũng không thể soi rõ được.

Hành Lang Tối.

Bảo Hân bất giác run hết cả người.

Lão bà từng nói, nếu như không may bị lạc vào Hành Lang Tối, thì nhất định cô phải thật bình tĩnh, không được hoảng sợ. Bởi Hành Lang Tối là khác hoàn toàn với các Hành Lang khác, nó tựa như một con quái vật từ bóng đêm, ngủ say sưa, chỉ cần làm lộ quá nhiều sự sợ hãi thì nó nhất định sẽ tỉnh giấc và bỏ đi, nuốt chửng hết những người ở bên trong nó.

Hành Lang Tối chỉ biến mất theo hai cách:

- Khi giông bão đã kết thúc.
- Khi cảm nhận được sự sợ hãi.

Mà giông bão cũng sắp kết thúc rồi. Sợ hãi thì cô không biết có kìm nén được hay không. Cô sợ Tử Đông sẽ gặp chuyện. Cô sợ mình và nàng không thể thoát ra. Cô cũng rất sợ bóng tối. Nhưng cũng không bằng nỗi sợ mất Tử Đông.

Khi cô nhìn thấy vũng máu và khẩu súng của nàng ngay trước cửa phòng cô, cô đã cảm thấy sợ hãi lắm rồi.

Bảo Hân cố hít thở thật đều. Xoa xoa ngực. Tim cô đập nhanh quá. Cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên cô đối đầu với Hành Lang Tối, cô cũng từng nghe là có một số người bị biến mất, vài năm sau họ đã thoát ra, chỉ là ... khi thoát ra, bọn họ cư nhiên biến thành những bộ xương cốt trắng. Bọn họ ở trong Hành Lang quá lâu rồi, thịt của họ, máu của họ, đều bị Hành Lang Tối hấp thụ, dần dần biến chúng thành của nó, còn họ... họ chỉ còn lại ý chí tìm được đường ra, ý chí sinh tồn, không biết rằng mình đã chết.

Bảo Hân nhìn lối hành lang đầy tối tăm. Đứng ở đây cô đột nhiên cảm giác đầu bên kia hành lang là một lỗ thông gió vậy, từng đợt gió lạnh thổi ập tới làm lung lay những ngọn nến.

Cô mím môi. Mắt hiện ra sự kiên quyết.

Mặc kệ! Dù thế nào cũng phải đem Tử Đông thoát ra. Bằng không...

"Ục ục ~ "

Bụng đột nhiên reo lên.

Bảo Hân tay mò vào túi quần, lấy ra một thanh kẹo mà ăn.

Có ba sự thật mà Bảo Hân không hề biết.

Thứ nhất : Có rất nhiều con quái vật được làm bằng ngọc bích, đang bám đầy trên trần nhà, ngay phía trên đầu của Bảo Hân. Vài cái đầu của bọn chúng đột nhiên xoay ngược lại, tiếng rắc rắc chậm rãi vang lên từng hồi, khiến cho người ngồi ở dưới cứng đờ cả người.

Thứ hai :

Có một khuôn mặt trắng bệch... đang ở kế bên Bảo Hân.

Thứ ba :

Nếu đứng ở ngoài căn biệt thự nhìn từ xa, bạn sẽ thấy ngay, ở tầng 3, có một ngọn lửa màu lục đang bay trên không trung. Nó chập chờn chập chờn.

Đúng lúc này, đột nhiên nó xuất hiện thêm nhiều ngọn lửa khác. Những con ma trơi màu lục bay bay, và chúng chỉ cách Bảo Hân một lớp sàn nhà.

Những con quái vật, khuôn mặt quỷ quái, những con ma trơi. Chúng đều ở rất gần Đường Bảo Hân, và sẽ rất nhanh chúng sẽ "đụng chạm" tới cô.

Bảo Hân ngồi im như tượng. Hít thở nhẹ.

Cô thì thầm :

"Âu sệt sệt sệt... lẽ ra mình nên đem tỏi mới đúng."

"Kẹt ~ kẹt"

~~~

Bên trong Hành Lang Tối, xa xa vị trí của Bảo Hân, có một cô gái đang hôn mê bất tỉnh, cả người chỉ quấn quanh một chiếc khăn tắm ngắn cũn cỡn. Khuôn mặt dù hơi tối tăm nhưng cũng có thể thấy ngũ quan đẹp đẽ, mái tóc vàng càng làm nổi bật làn da trắng non mịn của nàng.

Nàng hừ nhẹ, đôi mắt nai tơ khẽ nháy.

Nàng lay lay thái dương. Đầu nàng thật nhức nhối. Y như có ai dùng một cây gậy bóng chày đánh mạnh vào đầu nàng vậy.

Nàng khẽ cử động, chợt eo truyền đến cơn đau. Từ khi tỉnh dậy, nàng cảm thấy một bên eo của nàng ẩm ướt khó chịu. Nàng nhăn mặt, tay chạm vào thì cảm nhận được một chất lỏng lạnh lẽo.

Mắt dần thích ứng được trong bóng tối, nàng thấy trên nền màu trắng của chiếc  khăn tắm là một vùng máu đang loang lổ.

"Chết tiệt..."

Nàng dựa vào tường, từ từ đứng dậy.

Xung quanh nàng tối tăm mịt mù, đầu óc choáng váng, nhưng nàng cũng có thể nhìn thấy được, trước mắt có một nguồn sáng chiếu tới.

Tử Đông vịn vào tường, suy nghĩ. Nếu như có ánh sáng vậy có thể là lối ra. Nhưng phía sau lưng nàng lại truyền đến vài trận gió lùa. Điều này làm nàng băn khoăn vô cùng.

Là Hành Lang Tối.

Chắc chắn nàng đang ở trong nó, ngoài giả thuyết này ra thì nàng không còn gì để giải thích chỗ này là chỗ nào.

Tốt nhất nên mau thoát ra ngoài, con quái vật kia vẫn còn đang vẩn vơ ở chỗ của Bảo Hân. Không biết giờ này cô thế nào rồi

Tử Đông suy ngẫm một hồi, cuối cùng quyết định đi tới chỗ sáng, ánh sáng làm cho người khác cảm thấy an tâm hơn...

Dù lối đi sau lưng có gió thông nhưng cũng chưa chắc là lối ra. Nàng từng nghe có một đoàn thám hiểm lạc vào một cái hang động. Họ cũng cảm thấy có một luồn gió thông sau lưng họ, vì phân vân, cuối cùng họ nghe thấy có tiếng người... có rất nhiều người đang gọi bọn họ. Vì kích động, mong muốn được thoát ra khiến bọn họ nghĩ không thông, có ba người đã khuyên ngăn nên cẩn trọng, nhưng bọn họ ngu ngốc cuối cùng chạy về lối đi sau lưng - lối đi tối tăm có những cơn gió mát. Ba người còn lại thì đi theo lối có ánh sáng, cuối cùng họ thoát ra. Họ không biết lối đi tối tăm ấy đã dẫn đoàn người thám hiểm đi đâu, chỉ biết là bọn họ không còn gặp lại những người đấy nữa.

Tử Đông vừa vịn tường vừa ôm vết thương mà đi, những trận gió lùa thổi từ phía sau làm nàng thân một tấm khăn tắm trở nên lạng hơn. Nàng cười nhạt, ngu ngốc. Con người lúc nào cũng vậy, hễ bị kích động, bị kìm hãm là họ liền thiếu suy nghĩ, ngu ngốc cực kỳ. Làm mọi điều mà mình cho là đúng, còn bất chấp tất cả... đánh nhau, giết nhau... ích kỷ, tham lam... bọn chúng là vậy đấy.

Chỉ có chủ nhân của nàng là không phải vậy. Đúng vậy, chỉ có một mình ngài mới không ngu ngốc. Ngài là trên hết. Chỉ có một mình ngài... chỉ có một mình ngài.

Nàng ánh mắt chợt say mê hơn.

Nhớ tới cảm xúc khi được hôn ngài... nhớ tới cảm giác khi được chạm vào môi ngài... cảm giác thật huyền diệu. Cả người cũng ấm lên vài phần.

Nàng dùng tay đang ôm vết thương khẽ chạm lên môi. Máu từ tay dính lên môi nàng, cộng thêm vẻ mặt cười thẫn thờ , trông nàng chả khác nào một cái điên tử.

Đúng rồi! Nàng phải mau trở về! Nàng rất nhớ ngài, rất nhớ. Muốn chạm vào cơ thể ấm áp của ngài, muốn được ngài dỗ về, mùi thơm của ngài.

Nàng càng nghĩ càng đi nhanh hơn, tâm trạng háo hức.

Đi được một hồi thì bất chợt nàng gặp phải một bộ xương cốt trắng, ngồi dựa vào tường... dựa vào y phục, thì có thể thấy người này là một nhà thám hiểm. Tay còn cầm một cây đèn pin to tướng kiểu lỗi thời.

Nàng cũng không bận tâm, chỉ liếc một cái rồi đi tiếp. Càng đi nàng càng gặp nhiều bộ xương cốt hơn. Bọn họ vài số là mặc đồ thám hiểm còn lại là những y phục khác nhau.

Chẳng lẽ bọn họ cũng bị lạc vào đây? Đoàn thám hiểm, những người khác, họ đều bị mắc kẹt ở đây.

Nàng ngẫm ngẫm nghĩ một chút. Rồi lại bước đi.

Sao? Muốn dọa nàng? Muốn biến nàng giống họ. Muốn Tử Đông nàng phải sợ hãi, run rẩy?

Haha, Hành Lang Tối ngươi cũng thật ngu ngốc. Ai cũng biết, khi thoát ra mới có thể biến thành xương cốt, nhưng những người này vẫn chưa thoát ra mà đã bị biến thành xương cốt chứng tỏ chúng đều là ảo ảnh.

Điều này làm nàng tâm lạnh hơn, bước qua những bộ xương, nàng bước qua đến đâu chúng đều biến mất.

Nàng đi dọc theo hành lang.Đột nhiên phía sau lưng truyền đến một âm thanh ghê rợn,

"A ~"

Nàng vừa nhận thức xong thì đã có một bàn tay nhớp nháp đặt lên bờ vai nàng. Tiếp sau đó, nàng cảm thấy có một lực kéo, mạnh mẽ kéo nàng về phía sau.

Cả người ngã ra sau, làm động lên vết thương. Nàng thống khổ kêu lên.

Phía sau truyền tới nhiều âm thanh ghê rợn hơn. Gió thổi trở nên lạnh buốt hơn.

"Cứu ta! Cứu!"

"Cứu mạng__!"

"Đừng! Đừng..."

"Cho ta ra! Cho ta ra! A__!"

"Không không... Á!"

Tử Đông xoay đầu lại. Tận mắt thấy có rất nhiều người... không, không phải, chúng không phải là người nữa ... mà là những sinh vật đang bám đầy bốn phía bò nhanh tới đây.

Mắt bọn chúng đen lòm, tứ chi biến dạng, dùng cả hai tay chân để, rất giống những con bọ bốn chân vậy. Cả người như bộ xương. Chồng chất lên nhau. Miệng gào thét những âm thanh run rợn.

"Đừng đi đừng đi đừng đi..."

"Chúng ăn thịt chúng ta!"

"Đừng đi đừng đi"

Chúng bò nhanh tới chỗ nàng. Tử Đông nhanh chóng đứng dậy, bỏ chạy.

Những con kia vốn đã chạy nhanh thấu tới chỗ nàng, tóm lấy chân nàng, kéo đi.

Tử Đông bị lôi đi chỉ có thể kịp dùng móng tay bám víu lại sàn nhà nhằm làm giảm tốc độ.

Càng ngày nàng càng bị kéo lui nhiều hơn.

Tuyệt vọng, đau đớn, mệt mỏi, nàng không thể làm gì hơn được nữa.

Khi nàng sắp kiệt sức thì có một âm thanh vang lên

"Tử Đông!"

Từ phía trước xuất hiện một bóng dáng của một con vật to lớn đang chạy nhanh tới đây.

Nhìn kĩ lại mới thấy, hóa ra Bảo Hân đang cưỡi trên lưng của một mãnh thú bằng ngọc bích.

"Chủ nhân..."

"Tử Đông!" Bảo Hân nhảy xuống, nhanh chóng chộp lấy tay nàng, ra sức kéo.

Những con sinh vật quái dị bò lên người của Tử Đông, chúng động vào vết thương của nàng làm nàng đau đớn kêu lên

"A_!"

Bảo Hân thấy chúng đang bò lên người nàng liền dùng chân đạp đạp lên bọn chúng. Lấy đà kéo nàng lên.

"Bố mẹ nó! Thả nàng ấy ra! Mau thả!"

Tử Đông thấy bọn chúng đang dần đông hơn. Giông bão cũng sắp kết thúc rồi, nàng không ngu ngốc kéo dài thời gian nữa. Cô phải mau rời khỏi đây!

"Chủ nhân! Ngài hãy đi đi! Đừng ở lại đây! Đi đi!"

Bảo Hân lắc đầu, hai tay giữ chặt lấy nàng.

"Không, ta không đi! Có chết cả hai cùng đi! Ta không muốn ngươi ở đây đâu!"

Tử Đông ra sức bắt cô phải buông tay mình ra, bắt cô phải đi ra khỏi đây. Bảo Hân sống chết lắc đầu. Khuôn mặt tiểu hài nam tử rưng rưng nước mắt nhưng quyết không cho chảy xuống.

Hai người giằng co. Đúng lúc có một con trèo lên cắn mạnh vào mắt cá chân của cô, làm Bảo Hân đau đớn nhưng vẫn cố níu chặt lấy tay nàng.

Tử Đông không muốn cô tiếp tục ở đây nữa liền kéo thẳng tay mình ra.

Bỗng nhiên sau lưng, con mãnh thú ngọc bích kêu lên.

Từ lối ra xuất hiện rất nhiều ngọn lửa màu lục bay tới đây, chúng bay thẳng vào đám ma quỷ kia. Đốt cháy bọn chúng.

Sau đó thêm rất nhiều con quái vật ngọc bích cỡ nhỏ chạy trên trần nhà, rơi xuống, cắn nát hết bọn chúng.

Tử Đông ngẩng mặt lên, thấy sau lưng Bảo Hân có một bóng người đang đi tới.

Con mãnh thú cúi đầu như đang nghênh đón chủ nhân của nó vậy.

Vì có ánh sáng chiếu phía ngược lại, nên nàng không thể thấy rõ diện mạo của người kia. Nhưng cũng có thể thấy chiếc nhẫn ngọc bích.

"Chúng không thả nàng ra! Chúng không thả.."

Bảo Hân nói như biết người kia là ai vậy.

Người kia nhìn Bảo Hân rồi lại nhìn nàng.

Nàng thấy người đó bước tới chỗ của đám sinh vật đang bám lấy chân nàng. Người đó dừng lại, rồi từ từ đưa tay có chiếc nhẫn lên phía đằng trước, rồi nhẹ lướt qua.

"Ting_!"

Một vầng sáng lớn mạnh xuất hiện từ người đó, lan mạnh ra, làm những sinh vật kia bị thổi bay rồi tiêu tan.

Hành Lang Tối cũng trở nên sáng chói vô cùng. Vầng sáng làm mắt nàng nhói đau.

Bảo Hân ôm lấy cả người nàng. Con mãnh thú ngọc bích cũng nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy cả hai người, che chắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net