Đêm Ác Mộng Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


+Em có biết?

Chàng trai mặc đồ đen, có đeo vòng bồ đề đi cùng với đám người Sư Đạo ở phần 35 và Người Canh Giữ Những Mật của Đường gia đều là cùng một người. Chỉ cần đọc qua những lời nói của hai người này sẽ thấy có vài điểm tương đồng và một vài nét của người Hộ vệ năm xưa của Đường Huệ Phi - Hắc Vô Diện.

~~~~

Bữa tiệc diễn ra vô cùng thuận lợi. Khách hứa ra về trong sự vui vẻ, Yến Nhi thì đang chào tạm biệt với hai người anh của mình. Mặc dù có chút tiếc nuối.

"Thôi nào, dù gì chúng ta cũng sẽ được gặp lại mà. Phải không Nhất Lâm?"

"Tất nhiên là vậy rồi. Ngoan, về đi bằng không Lão bà lại trách cứ tụi anh vì đã làm hư em đấy"

"Anh hai... anh ba.." Yến Nhi xúc động ôm chặt lấy hai người. Nhất Lâm, Nhất Huy cũng hơi luyến tiếc nhìn em gái.

Từ đằng xa, Tử Đông vẫy tay gọi cô, Yến Nhi biết mình không thể ở lại lâu thêm được nữa liền chào tạm biệt rồi chạy ra xe.

Sau khi cô đi, sắc mặt của Nhất Lâm và Nhất Huy chợt biến đổi. Đôi mặt của họ hẹp dài nhìn bóng lưng của Yến Nhi, khuôn mặt đã trở nên lạnh lùng từ lúc nào chả hay.

"Có thật không? Con bé.. sẽ chết ư?"

Nhất Huy thở dài nhìn Nhất Lâm, vỗ vai anh.

"Yên tâm. Nó bây giờ đang được những người kia bảo vệ. Sẽ không sao, trừ phi.."

"Trừ phi cái gì?"

Nhất Huy nhất thời im lặng một chút. Anh xoay người bước đi. Nhất Lâm đi theo sau anh.

"Hãy cầu nguyện đi, hãy cầu nguyện rằng ngài Darrius sẽ yêu thương Yến Nhi. Nhưng nếu ngài ấy chỉ có hứng thú với cơ thể của con bé thì.."

Nhất Huy nói đến đây liền dừng bước chân, mắt nhìn lên bầu trời đen kia. Mặt trăng đêm nay rất sáng nhưng dù vậy vẫn có vài đám mây bay tới. Làm mặt trăng càng thêm huyền ảo hơn.

".. lúc đó, chúng ta sẽ sẵn sàng."

Nhất Lâm nhìn anh, hơi ngỡ ngàng một chút rồi mỉm cười nhìn lên bầu trời như Nhất Huy.

"Anh biết như vậy sẽ chết chứ?"

"Ha.. chết, còn hơn là thấy người con gái duy nhất mà ta yêu phải đau khổ."

Nhất Huy vẫn nhìn lên bầu trời kia, ánh mắt xa xăm, chợt nụ cười trên môi, nhìn rất bi thương.

Nhất Lâm nhìn anh, liền lắc đầu cười khổ. Anh tới gần Nhất Huy, đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ vài cái. Rồi đi vào trong, trước khi đi anh còn nói.

"Em vẫn còn nhớ cái vụ bánh kem đấy!"

"..."

Nhất Huy nhất thời chảy mồ hôi lạnh.

Tên nhóc này nhớ zai thật!

~~~

Trên xe, Yến Nhi ngồi không ngừng lo âu, ngứa ngáy, bồn chồn vô cùng. Không biết sao, kể từ khi lên xe cô lại có những cảm giác như vậy, mắt phải thì nháy nháy liên tục*

*Theo như dân gian thì mắt phải là dương mắt trái là âm. Nếu như mắt trái mà nháy nháy thì có nghĩa là sẽ có điềm may tới với bạn, mắt phải là ngược lại.

Trên xe Yến Nhi ngồi một mình. Lúc đầu, Tử Đông nói là không thể về với cô được vì vẫn phải đi tìm Bảo Hân. Không biết cái xe đẩy cùng với chiếc bánh kem đã đưa Bảo Hân "lạc trôi" đi đâu, đến giờ vẫn chưa tìm thấy được.

~~~

Tại một giao lộ vắng bóng người. Có một chiếc xe đẩy cùng với chiếc bánh kem cỡ đại đang chạy tới với vận tốc ánh sáng. Phía sau là một người con gái không ngừng hét lên.

"Á á á á! Làm sao để dừng cái thứ này lại được vậy?! Á á__!"

Chiếc xe đẩy nhanh chóng vọt đi, tiếng hét của Bảo Hân cũng làm cho những con chim đang ngủ cũng phải giật mình mà bay tán loạn.

~~~

Tài xế thấy cô cứ loay hoay chật vật như vậy liền hỏi thăm.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?"

"Cháu không sao đâu ạ. Chú cứ đi tiếp"

Tài xế nghe cô như vậy liền không để ý nữa tiếp tục lái xe về phía trước. Đang lái đột nhiên ông thấy đằng sau có hai ba chiếc xe màu đen đang theo sát phía sau cả hai người. Ông nuốt nước bọt, nghĩ thầm : cầu mong bọn chúng không định làm gì. Dù gì ông chỉ có một mình không có ai hỗ trợ, đằng sau lại là một cô bé. Tốt nhất nên chạy thật nhanh, hòng ngắt đuôi được bọn chúng.

"Tiểu thư, xin cô hãy thắt dây an toàn vào. Chúng ta sẽ đi nhanh một chút"

"À được." Yến Nhi nghe vậy liền cài dây an toàn lại. Không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tài xế nhanh chóng đạp ga chạy nhanh đi. Những chiếc xe đằng sau thấy có sự biến đổi liền tăng tốc chạy theo.

Chúng áp sát hai bên xe, tài xế căng thẳng nhìn hai bên phía. Yến Nhi thấy rõ có sự khác thường, cũng không dám lên tiếng. Tránh làm tài xế phân tâm.

Tài xế vội phanh lại rồi cho xe quay lại, nhầm kéo dài thời gian để có cơ hội chạy trốn. Nhưng không ngờ khi quay đầu xe lại, có đến tận 4 chiếc xe màu đen đang xếp hàng ngang, che chắn cả con đường. Làm ông không kịp trở tay, liền đạp phanh. Yến Nhi theo quán tính liền dội cả người ra phía trước.

"Tiểu thư, xin cô hãy ở lại đây một lát. Tôi sẽ đi xem tình hình trước rồi quay lại sau. Cô yên tâm, đợi đây"

"Được. Chú hãy cẩn thận."

Yến Nhi gật đầu, khuôn mặt hơi lo sợ, nhưng cũng rất kiên cường. Cô không yếu đuối như những cô bé bằng tuổi cô, cũng không hét hay mếu máo khóc to đòi về nhà. Không, trong tình cảnh này thì cô cực kỳ rất bình tĩnh. Tài xế nhìn cô một chút rồi xuống xe. Ông giơ hai tay bộ dáng đầu hàng. Những chiếc đèn xe chiếu vào mặt ông, làm ông nhăn mặt lại. Lúc này, ông thấy có một người tiến tới chỗ ông. Do đứng trước ánh đèn xe nên khó nhìn được diện mạo. Khi người đó tới sát trước mặt ông, ông mới nhẹ nhàng kêu lên.

"Vĩnh tiên sinh. Ngài làm gì ở nơi vắng vẻ này vậy?"

Đường Vĩnh nhìn ông cũng mỉm cười đáp lại.

"Cũng khá khen cho ông, ông Lộ. Giữa đường giữa xá xuất hiện những kẻ nguy hiểm, vậy mà ông lại nhanh trí không sợ hãi lái xe nhanh chóng chạy trốn, kéo dài thời gian. Không hổ danh là những thuộc hạ của Tử Đông, luôn luôn sắc bén. Tôi rất khâm phục."

"Vĩnh tiên sinh quá lời rồi. Tôi chỉ là một tên tài xế thấp hèn làm sao có thể như ngài Vĩnh đây nói được." ông Lộ nhìn anh, ánh mắt thăm dò nghi hoặc.

"Được. Được. Coi như ông nói đi. Còn bây giờ thứ lỗi .."

"Về chuyện gì?"

"Chuyện này"

"Pằng!"

Một viên đạn từ cây súng giảm thanh nhanh chóng bắn vào đầu ông. Làm ông Lộ nhanh chóng gục xuống mặt đất. Nằm bất động. Yến Nhi chứng kiến cảnh tượng đó qua gương xe liền ôm miệng. Đôi mắt hoảng hốt. Cô không ngờ bọn chúng lại ra tay giết người. Cô bây giờ thật không biết làm sao. Đang nghĩ cách chạy trốn thì đột nhiên cửa kính có người gõ. Cô giật mình nhìn sang. Là Đường Vĩnh, anh ta đang cười nhìn cô, tay gõ cửa kính.

Cô nhất thời đề phòng lùi lại, sang chỗ bên cạnh. Nhưng không ngờ khi vừa sang qua chỗ bên cạnh, thì cửa xe cô đột ngột mở ra, sau đó cô bị người bên ngoài kéo ra khỏi xe.

"Buông tôi ra! Buông tôi ra! Các người... Buông ra!" Yến Nhi vùng vẫy cố thoát khỏi tay người vệ sĩ. Mắt trừng với Đường Vĩnh. "Thả tôi ra! Các người là ai?! Tại sao lại làm vậy!"

Đường Vĩnh ra hiệu cho người vệ sĩ kia, hắn ta lập tức liền thả cô ra. Yến Nhi vừa được buông ra định nói gì thì Đường Vĩnh đã cúi xuống nói .

"Thưa tiểu thư, chủ nhân của tôi muốn gặp cô"

"Chủ nhân các người là ai? Tôi không quen..". Yến Nhi căm phẫn nhìn Đường Vĩnh.

"Cô nhất định sẽ quen thôi. Mời cô" Đường Vĩnh giơ tay mời, Yến Nhi cố bình tĩnh, đi lên phía trước. Hiện giờ có rất nhiều đèn xe chiếu thẳng vào cô làm cô rất chói mắt, cũng không thể thấy được những người trong xe kia.

Chợt đi ngang qua ông Lộ, cô hơi dừng bước nhưng rất nhanh bị kéo đi. Đường Vĩnh biết cô nghĩ gì liền nói.

"Đường lo, ông ta chỉ bị bắn thuốc mê thôi. Sẽ không bị gì"

Yến Nhi nghe vậy liền bớt đi sự lo lắng. Cô đi tới liền thấy sau 4 chiếc xe, có một chiếc nữa nhưng nó khác với 4 chiếc ở phía trước. Nó hơi dài, vẻ ngoài đen nhưng vô cùng sang trọng, thiết kế rất đẹp mắt. Cô đoán trong xe chắc chắn là vị chủ nhân bí ẩn mà Đường Vĩnh vừa nhắc tới.

Đường Vĩnh mở cửa xe mời cô vào. Bên trong xe vừa lạnh vừa tối, hơi lạnh làm cô sởn da gà lên. Cô miễn cưỡng ngồi vào trong xe.

Cửa xe đóng lại, cô có thể thấy cửa kính được thiết kế kiểu như người bên trong mới có thể thấy được bên ngoài, còn bên ngoài thì không thể thấy được.

Lúc này đây, đột nhiên bên cạnh có hơi thở lạnh lẽo phả vào tai cô.
Rồi rất nhanh eo nhanh chóng bị ôm siết chặt lại. Yến Nhi bất ngờ không biết làm sao.

"Ngươi... ngươi là ai? Thả tôi ra! Thả ra!"

Cô ra sức vùng vẫy. Nhưng đột nhiên bị người kia đè xuống, chôn vùi vào cổ cô hôn mút.

"Á! Thả tôi ra! Thả tôi ra!!" Yến Nhi hốt hoảng vùng vẫy lên.

Đôi môi lạnh lẽo kia cứ như muốn trêu đùa cô, nó chạm đến đâu cô đều rùng mình đến đấy. Xe cũng bắt đầu lăn bánh. Những tia sáng từ bên ngoài bắt đầu nhấp nháy. Dưới những tia sáng nhấp nháy ấy. Cô có thể thấy rõ diện mạo của người kia. Đôi môi mỏng thẳng tắp, chiếc mũi thon dài, làn da trắng bệch, đôi mắt thờ ơ bị mái tóc trên đầu rũ xuống tỏa ra khí chất nguy hiểm. Trên người cậu mặc bộ Italy đen, trông rất đẹp.

"Gia.. Gia Bảo? Anh.." Yến Nhi ngạc nhiên nhìn cậu. Nhưng chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì cậu lại tiếp tục đè cô xuống, đầu gối để giữa hai chân cô, tay thì luồn vào trong váy.

Dây áo cô bị kéo xuống, dễ dàng bị cậu hôn lên để lại những dấu vết màu đỏ bắt mắt.

Cậu liếm tai cô, một tay thì bóp lấy ngực cô "Ư.."

Xong, cậu lại điên cuồng hôn cô, lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi bé nhỏ kia. Bàn tay lạnh lẽo kia lại tiếp tục luồn vào trong váy, vuốt ve lên bụng, eo cô. Rồi lại tiếp tục vòng sau lưng cô, di chuyển xuống dưới.

Yến Nhi có thể cảm nhận được bàn tay cậu đang dần di chuyển xuống quần lót của cô. Đột nhiên cậu luồn tay vào trong quần lót, xoa nắn mông cô.

"Ưm! Ư.." Yến Nhi lập tức phản ứng, liên tiếp vùng vẫy.

Gia Bảo cắn lên môi dưới của cô, tay thì siết chặt cô hơn như ý bảo cô không nên chống lại. Đầu gối thì không ngừng ma sát lên lớp vải mỏng kia. Yến Nhi nhắm chặt mắt lại, cố không được khóc.

Cuối cùng, cậu cũng chịu buông cô ra. Yến Nhi lập tức nằm trên ghế nệm, thở hổn hển . Hai má đỏ bừng, mái tóc bị rối loạn, vài lọn tóc thì tùy ý rơi vào trước ngực. Lọn tóc đen trên làn da trắng đầy những vết hôn đỏ, làm người ta phải đỏ mặt. Dây váy hai bên thì đều bị kéo xuống, váy thì bị tốc lên gần như có thể thấy được thứ màu trắng hình tam giác kia. Cô giống như một tiên nữ nhỏ bé phong trần vậy.

Yến Nhi nhìn cậu, cô thấy rõ trong mắt cậu có vài chút say đắm thích thú.

"Lại đây."

Yến Nhi hơi chần chừ, rồi bò tới chỗ cậu. Dáng vẻ của cô khi bò tới trông rất đáng yêu vô cùng, hai đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu nhấp nháy nhìn cậu. Trong sáng và ngây thơ vô cùng. Cậu không nhịn được liền kéo cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi, hai tay thì không ngừng sờ soạng. Cậu cắn vành tai cô.

Yến Nhi không biết nên làm gì hơn ngoài việc nhìn ra ngoài cửa xe, tay bấu chặt lấy nệm. Cảnh vật bên ngoài không ngừng lao vút đi. Yến Nhi thấy có sự lạ lùng. Liền e dè hỏi.

"Anh Bảo.. chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Về nhà"

"Nhưng nhà của Đường Lão bà.. không phải ở chỗ này."

"Chúng ta về nhà của chúng ta.."

Gia Bảo lạnh giọng nói, trong bóng tối giọng cậu nghe rất u ấm và vô cùng đáng sợ. Làm cô sợ hãi không muốn nói gì hơn

Đúng lúc này, cô trông thấy một tòa lâu đài màu đen rất cao, cô có thể nhìn thấy đỉnh của nó khi vẫn còn đang ở rất xa.

Dừng lại trước tòa lâu đài. Cô bất giác run rẩy, tòa lâu đài màu đen cao to, nhìn rất u ám. Gió thổi vi vu, bầu trời bắt đầu kêu ầm ầm.

Gia Bảo ôm eo cô, đầu vùi vào hõm vai.

"Chào mừng về nhà, Yến Nhi"

Cô run người lên, hít thở không thông, cả người lạnh tê tái.

Cậu cũng không nhiều lời trực tiếp kéo cô vào trong. Đi vào trong tòa lâu đài, cô có cảm giác bất an. Cô sợ là cậu sẽ nhốt cô ở tòa lâu đài không cho cô ra ngoài. Tất nhiên đó chỉ là cảm giác.

Bên trong rất tối, dường như chỉ có thể dựa vào ánh sáng bên ngoài mới thấy được. Có vài người hầu gái cúi đầu đi tới.

"Chủ nhân, đã làm xong hết rồi ạ"

Nói xong, bọn họ tự động lui ra.

Cô lén nhìn cậu, khuôn mặt điển trai, hoàn mỹ dưới sự u ám của tòa lâu đài cô cảm thấy cậu như là.. một chàng trai đáng sợ, âm u. Cảm giác không thể diễn tả thành lời. Mái tóc rũ xuống, che đi đôi mắt, làm cho cô thêm phần nào ớn lạnh.

Gia Bảo kéo cô lên lầu, đến trước một căn phòng. Cậu đẩy cửa đi vào. Căn phòng cũng không tệ chỉ là nó không có đèn, bất quá cô chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ những cây đèn ngoài cửa sổ mới có thể thấy được. Cậu hình như rất thích được ở những nơi tối tăm như vậy.

Cậu ngồi trên giường, đầu cúi xuống, thấy cô cứ đứng yên tại cửa liền ngẩng đầu, ánh mắt nhìn rất nguy hiểm. Giọng lạnh băng.

"Lại đây!"

Cô chậm rãi tới bên cạnh cậu. Y phục bị nhàu nát do cô nắm quá chặt. Đứng bên cạnh cậu, cô cảm thấy cậu rất uy lực, và cũng rất nguy hiểm.

Cậu nhìn cô, rồi nhìn xuống chiếc váy, đôi mắt cũng bắt đầu thờ ơ.

"Chẳng lẽ.. muốn mặc bộ này đến hết tối luôn sao?"

"Dạ?"

Bộ y phục này có vấn đề gì đâu? Tại sao cậu lại hỏi vậy.

Gia Bảo nhìn cô mịt mù như vậy, liền đứng dậy, bắt đầu cởi chiếc váy. Yến Nhi mắt rối loạn, muốn ngăn cản lại.

"A anh Bảo, em có thể làm được mà.. đừng.."

Cậu nào nghe cô, cứ mặt lạnh cởi chiếc váy ra. Chiếc váy cũng thiết kế rất đơn giản, nên rất nhanh cậu cởi ra một cách thuận lợi.

Chiếc váy trơn tuột xuống đất, cô vội cúi xuống lấy chiếc váy che chắn lại bản thân. Cậu cũng không để ý, tới tủ lấy một chiếc váy dài, màu đỏ. Tới trước mặt cô. Cô ngơ ngác nhìn cậu, Gia Bảo một tay cầm váy, một tay giật chiếc váy trên tay cô vứt đi chỗ khác.

"A"

Cậu rũ chiếc váy rồi khom lưng, để cô có thể bỏ chân vào. Yến Nhi đành bất đắc dĩ, vịn vào vai cậu rồi kéo chân vào chiếc váy.

Xong, cậu kéo chiếc váy lên, để cô luồn tay vào dây rồi mới kéo khóa lại. Lúc kéo khóa váy, cậu bất giác ôm lấy cô, hai tay lạnh lạnh chạm vào lưng, hơi thở lạnh lẽo bên tai. Làm cô rùng mình.

Sau khi kéo xong, cậu kéo cô tới trước gương. Nhìn ngắm.

Chiếc váy dài màu đỏ khi cô mặc vào cảm thấy eo bị bó chặt. Dưới một bên váy thì bị rạch dài cho đến ngang đùi làm lộ đôi chân dài trắng mịn màng của cô, dây áo váy thì thiết kế theo kiểu chéo nhau. Làm làn da trắng của cô trở nên nổi bật vô cùng. Khuôn mặt ngây thơ trong sáng giờ trở nên yêu mị rõ ràng.

Cậu một bên là tây phục màu đen.

Nhìn trong gương trông cô như một đóa hoa hồng nở rộ trong tay ác ma vậy.

~~~~

Gia Bảo đưa cô xuống tầng, nơi này rất rộng có thể nói đi mãi không hết nếu như bạn không thể biết được nơi này như thế nào.

Tới trước một cái sân trống trải, cậu mới ngừng lại. Cái sân này có diện tích cũng không rộng cho lắm cũng đủ để đặt hồ bơi ở đây, có vài cây nến cỡ to được đặt 4 chỗ, 4 góc của cái sân. Đối diện cái sân này là một bức tường rất cao, có vẻ cái sân này ở đằng sau hoặc một bên nào đó của tòa lâu đài. Nhưng điều đặc biệt nhất là ở chỗ : cái sân này toàn bộ đều được lát bằng gạch lục bảo. Những đường gân màu xanh ở mỗi lát gạch dưới nền sân đều làm cô cảm thấy rợn người vô cùng. Sân cũng không có cái cây nào, ngoại trừ...

"Gia Bảo, đó là cây gì vậy?"

Yến Nhi thấy sau lưng cô có hai cái cây, được đặt hai bên chỗ lối đi. Lúc cô đi vào liền không để ý hai cái cây này cho lắm, khi xoay người lại mới thấy. Hai cái cây này cũng khá bình thường nhưng nếu như nhìn kỹ thì ở dưới cái cây này không có đất, không có gì hết ngoài những cái rễ cây to mọc trên nền lục bảo. 

Gia Bảo nhìn cái cây rồi nói.

"Đó là cây Lục Tử Đà*."

"Lục Tử Đà? Hình như em biết cái tên này. Là cây.."

"Hoa hai màu. Tôi biết, em không cần dạy" Cậu nhìn cô, ánh mắt hẹp dài lại.

Yến Nhi nhất thời im lặng, đành giả vờ xem hai cái cây này. Gia Bảo thấy vậy chợt cười, nhưng rất nhanh liền biến mất.

"Đi nào. Chúng ta còn phải chúc mừng sinh nhật của em"

Cậu đưa cô tới giữa sân, tiếng nhạc không biết ở đâu ra vang lên. Cậu giơ tay ra, trông rất lịch thiệp nói :

"Nhảy với tôi"

Yến Nhi nhẹ nhàng đưa tay vịn vai cậu. Cùng cậu nhảy theo từng nhịp. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Mà cậu thì lại không ngừng nhìn chằm chằm vào cô.

(C: *Bất thình lình chạy ra* Nhìn cái thằng cha mày chơ nhìn! *Chạy vào trong lại*

B: Bảo vệ đâu!! 💢

A: *Chạy vào* *Kéo ra* 💦

C: #$&%@#&%*!! @#$%&#?! )

Những đóa hoa màu hồng nhạt từ cây Lục Tử Đà bay theo trong gió, làm khung cảnh trở nên lãng mạn hơn. Đột nhiên, đầu cô trở nên đau nhức vô cùng, đặc biệt khi thấy những cánh hoa kia cứ bay kia.

Những cánh hoa cứ bay bay giữa trời..

Làm sao trong ức bao nỗi đau khi xưa lại trở về..

Bầu trời ấy cứ như xa thật xa, hệt như muốntan con tim tôi..

Bao kỷ niệm đang dần rời xa bỗng dưng trở về trong lối ngỏ...

"A..!" Yến Nhi nhất thời ôm đầu lại, đầu cô như có ai đánh vào vậy. Nỗi đau cực kỳ sắc nhọn. Đầu cô cực kỳ choáng váng, mắt cứ chớp chớp, cô nhìn thấy một bầu trời xanh nào đó lúc ẩn lúc hiện trong đầu giống như một mảng ký ức bị lãng quên nào đấy.

"Yến Nhi!" Gia Bảo bế cô lên, nhìn khuôn mặt đang đau đớn của cô. Liền nhanh chóng bế vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net