Gia Bảo Nghịch Não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe..

Yến Nhi đang không ngừng đung đưa đôi chân trắng noãn của mình, miệng ngân nga vài câu hát. Trong lòng tự hỏi, không biết khi nào cậu mới trở về? Thiệt lâu quá.

Cô nhìn sang cửa xe. Bên ngoài trời đang mưa. Cô ngồi nhìn những giọt mưa thi nhau rớt xuống. Cô hạ cửa kính xuống, lấy tay hứng những giọt mưa. Thật lạnh! Hệt như tấm lưng cô bây giờ vậy.

Không hiểu sao, kể từ khi vệ sĩ nói cậu có chút việc sẽ nhanh trở về, thì lúc đó cô đã có cảm giác lạnh sống lưng, cả người cứ rờn rợn.

Cô ôm lấy vai, cảm giác này.. thật bất an làm sao.

~~~

Trong hẻm.

"Cốp! Cốp! Cốp!"

Tiếng vật sắc cứng đập vào đầu của một người nào đó vang lên.

Trong hẻm, có 2 hàng vệ sĩ đứng hai bên. Ở giữa thì có một thanh niên.. đang liên tiếp dùng hòn đá, đập vào phần đầu của một người và người đó đang nằm bất động..

Máu không ngừng văng lên, dính lên bộ quần áo tây âu đắt tiền của cậu.. và tất nhiên cũng dính lên cả khuôn mặt bệnh hoạn không ngừng cười toe toét của cậu. Nụ cười của cậu như.. giống như cậu đang cố cười thật to. Như muốn thõa mãn ham muốn giết người trong người của cậu.

Gia Bảo điên cuồng đập vừa nhanh vừa mạnh vào đầu của gã thanh niên mặc cho gã đã chết. Mưa không ngừng rơi xuống, nước mưa bị nhuộm với máu thịt và vài mẩu xương, trôi theo tất cả xuống rãnh cống.

Trong khi đó, đám vệ sĩ vẫn đứng yên. Nhưng thật ra, đằng sau những cái kính đen kia.. là một đôi mắt tràn đầy sợ hãi, bọn vệ sĩ cắn chặt môi, đầu cúi xuống, bởi vì họ biết.. chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn, là có thể hét toáng lên rồi sợ hãi bỏ chạy, hoặc.. có thể nôn mửa bất kì lúc nào.

Đám vệ sĩ tay nắm chặt, người cứ run lên mỗi khi cậu đập vào gã thanh niên. Mà cũng không thể nói rằng đó là một gã thanh niên tràn đầy sức sống nữa, mà chỉ có thể nói rằng.. là một cái xác đã chết từ lâu.

Một trong bọn vệ sĩ liều mạng ngẩng đầu lên. Người vệ sĩ ấy mắt trợn, hét thầm trong cổ họng. Anh có thể thấy rõ cái.. cái thứ màu trắng hồng, xoắn xoắn, có mấy gân máu bám lên.. đang dần chảy ra khỏi hộp sọ bị vỡ nát.

Nhưng tuy vậy, cậu vẫn không ngừng lại, cậu vẫn lấy hòn đá đập vào đó, mặc cho phần đầu đã bị vỡ. Hòn đá thì bị dính rất nhiều máu.. và cả cái thứ màu hồng xoắn kia nữa.

Dường như đang chán nản với việc dùng hòn đá đánh đập, cậu ngồi sụp xuống. Nghiêng đầu nhìn cái đầu nát bét kia, đầu không ngừng run bần bật lên vì cười. Như một đứa trẻ, cậu lấy hai tay.. bóp chặt lại cái chất màu hồng mềm dính kia. Mà chúng ta đều biết cái thứ gọi là não kia, bên ngoài có một màng tơ máu bao bọc lên, những gân máu nối dọc theo các đường xoắn của não.

Vì thế, khi cậu bọp chặt lấy não, như một đứa con nít, cậu không ngừng cười điên dại, tay tiếp tục dùng sức, bóp lấy cái thứ đang căng phồng cùng các tơ máu.

"Bụp!"

Dường như do không thể chịu đựng được, phần màng tơ máu bao bọc bị rách ra, phụt ra cái chất não nhão nhoẹt màu trắng.

Gia Bảo với khuôn mặt cười điên loạn, vừa dùng tay chà qua chà về cái chất nhầy nhầy đó.

Đúng rồi, chính là cái cảm giác này, chính là cái cảm giác mềm mại, nhầy nhụa, ẩm ướt. Cái cảm giác này.. đã bao lâu cậu chưa có nhỉ? Có thể đã rất lâu rồi? Có thể là từ cái ngày cậu giết ba mẹ của mình? Hay là cái ngày cậu đã giết anh trai của mình nhỉ? Có thể.. có thể là như vậy.

Nhưng mà ai quan tâm chứ? Chỉ cần cậu có thể có lại cái cảm giác này, thì dù có giết bao nhiêu người đi chăng nữa.. thì cũng đáng.

Sự mềm mại này.. lúc nào cũng làm cậu kích thích vô cùng. A.. mềm mại? Mềm mại..

Đột nhiên cậu trầm người lại, mái tóc dính nước mưa rũ xuống che lại đôi mắt của cậu nên không thể thấy rõ được sắc mặt của cậu.

Trong đầu cậu bây giờ là âm thanh của cô, hình ảnh của cô. Đột nhiên cậu nhớ tới chuyện đã xảy ra ở trong phòng cô, sau khi Người Canh Gác Bí Mật bế cô về, đưa cho cậu.

Lúc đó, khi nhìn thấy khuôn mặt phiếm hồng, đôi môi dính chút ít nước bọt đỏ mọng lên dưới ánh đèn, cộng thêm việc cô mặc cái áo sơ mi đen của cậu, và tất nhiên không chỉ là nổi bật làn da trắng mịn của cô mà còn làm lộ hai đôi chân ngọc ngà như búp bê kia.

Điều đó khiến cậu không kìm lòng được nên mới cởi hết quần áo của cô. Nói thiệt, chỉ cần nhìn thôi thì cậu đã kích thích như thế nào rồi.. chứ đừng nói tới việc đụng vào. Nghĩ tới mà xem, làn da hồng hào trơn trượt, phần thịt thì mềm mại, trắng mịn. Thật muốn đè cô xuống giường mà ngậm cắn, cào xé.

Bất giác cậu lấy tay ôm lên một phần khuôn mặt.

"Ha.. ha"

Mùi máu tanh xộc lên mũi cậu, có vài chất nhão nhoẹt dính lên mặt cậu, nhưng cậu không để tâm đến nó. Đám vệ sĩ thầm than trong lòng, cầu trời.. nhanh mau mau, nếu không chắc họ không chịu được mà nôn mửa mất.

Có vẻ như cậu không thể kiểm soát được vài phần trong mình, cậu lấy hai tay cào xé lấy các phần trong cái hộp sọ. Lôi tất cả ra ngoài.

Các dây thần kinh, các cơ quan trong hộp sọ, dần dần bị cậu kéo đứt ra ngoài. Mà cậu càng điên loạn hơn, nụ cười điên dại biến mất, thay vào đấy là bộ mặt dữ tợn, có vài gân xanh nổi lên trên trán.

Thật ra, đã từ rất lâu, Gia Bảo đã mắc phải một căn bệnh. Bên ngoài thì ai cho rằng đó là một căn bệnh không bình thường, nhưng ở gia tộc thì ai cũng nói đó là chuyện bình thường thôi. Bởi vì.. ở trong gia tộc, đa số ai cũng mắc bệnh giống như Gia Bảo vậy. Mà Gia Bảo mắc phải bệnh tên là Hội Chứng Nghiện Bạo Lực.

Mà ở trong gia tộc cũng có vài hội chứng tương tự, ví dụ như : Nghiện Tình Dục, Nghiện Bóng Đêm, Nghiện Ma Giáo, Nghiện Phim Ảnh, Nghiện Độc Dược*, Nghiện Tử Thi.. (Và đó là nguyên nhân mà các yandere của chúng ta sinh ra :v)

*À mà các bạn có biết truyện Độc Dược Là Em không? :3

Và Hội Chứng Nghiện Bạo Lực là một trong số đó. Ở hội chứng này, có ba giai đoạn.

Giai Đoạn Thứ Nhất : Bệnh nhân sẽ thèm khát một thứ gì đó, muốn đành đập, muốn hành hạ một con vật, hoặc có thể là một con người.

Giai đoạn thứ hai : Khi tra tấn mà thứ bị hành hạ đã chết, đã tử vong thì bệnh nhân có có thể sẽ tự điên lên, hoặc có thể sẽ mất tự chủ mà không thể kiểm soát được bản thân. Lúc đó, là sẽ là dấu hiệu để cách ly bệnh nhân.

Giai đoạn thứ ba - giai đoạn nguy hiểm nhất :

Nếu như nạn nhân đã đến giai đoạn thứ ba thì có hai khả năng : khả năng thứ nhất là bệnh nhân là một người yếu đuối, vô hại (thường là con gái, phụ nữ) sẽ tự hành hạ mình, cấu xé mình, và bệnh nhân đó sẽ không dừng lại cho đến khi thõa mãn cơn nghiện hoặc là.. cho đến chết.

Khả năng thứ hai thì là một khả năng rất nghiêm trọng (chú ý: nếu cần thiết, hãy loại bỏ ngay, tránh xảy ra các thiệt hại đáng tiếc). Đó là bệnh nhân có ý chí kiên cường, hoặc ý muốn quá mạnh mẽ, nên bệnh nhân sẽ có thể trở thành một tên sát nhân giết người hàng loạt.

Mà bây giờ có thể thấy, Gia Bảo đang ở trong giai đoạn thứ hai - giai đoạn gần nguy hiểm nhất.

"Pịch! Pịch! Pịch!"

Các tiếng cơ thịt vang lên. Cậu gần như tuyệt vọng, xé nát các dây cơ thịt. Đôi mắt hằn lên rất nhiều tia máu.

Cậu tuyệt vọng nhìn bầu trời đầy sét, đầu gục xuống. Người cậu gần có thể nói là mệt, nhưng tim cậu cứ đập nhanh. Cứ như nó không muốn cậu dừng lại, nó muốn cậu tiếp tục giết người muốn cậu tiếp tục moi các cơ quan nội tạng của cơ thể người ra, muốn cậu bóp nát chúng.

Gia Bảo loạng choạng đứng dậy, có vẻ như cậu đã ngồi hơi lâu, mà lại ngồi dầm mưa như vậy tất nhiên việc đó hơi khó khăn.

Cậu dựa vào bức tường, nhắm mắt, điều chỉnh lại nhịp thở.

Cậu ngoắc tay về một người trong đám vệ sĩ.

Khi người vệ sĩ ấy đứng trước mặt cậu. Cậu nhỏ giọng, dặn dò thứ gì đó.

~~~

"Chú tài xế ơi! Khi nào anh Bảo mới về vậy ạ? Lâu quá rồi.."

"Tiểu thư, cô yên tâm. Chủ nhân sẽ nhanh chóng về mau thôi. Cô đừng lo lắng."

"Nhưng cháu vẫn cứ có cảm giác bất an.."

Cô vừa nói vừa nhìn ra cửa xe. Đôi mắt có vài phần lo âu.

Tài xế không biết nói gì hơn, chỉ im lặng.

"Cốc cốc cốc"

Bất chợt có một người vệ sĩ đứng ở ngoài gõ cửa. Tài xế vội bấm nút mở cửa xe.

Người vệ sĩ cầm cái ô, người dính không ít nước mưa. Anh ta cầm một ly nước màu đỏ đặc.

Nhìn Yến Nhi một chút, anh ta nói.

"Tiểu thư, chủ nhân ra lệnh nhở tôi mua cái này cho tiểu thư. Nói là tiểu thư trong lúc chờ ngài ấy, thì có thể uống cái này giải khát."

Người vệ sĩ nói xong liền đưa ly nước cho cô.

Cô hơi ngẩn người, nhìn chằm chằm vào cái ly.

"Đó.. là nước gì vậy?"

"Dạ thưa tiểu thư, đây là nước dâu tây xay nghiền ạ. Chủ nhân biết tiểu thư thích uống nên mới phân phó tôi đi mua cho cô"

Người vệ sĩ kiên nhẫn giải thích cho cô.

Cô nghe vậy, một phần hơi xúc động một phần chần chừ. Cô lấy lý nước từ tay người vệ sĩ. Người vệ sĩ thấy cô đã nhận, liền lui ra.

Cô lắc lắc ly nước, nhìn giống dư hấu thì có, dâu tây cái nỗi gì.

Cô không do dự, liền uống một hơi ly nước.

(C: Chưa thấy nữ chính nào như cô này

D: *Like* )

Uống xong, đột nhiên đầu cô cứ choáng choáng, mắt mờ mờ.

"Kịch"

Ly nước dâu tây rơi xuống nền xe. Thứ nước đỏ lòm chảy ra. Cô nằm phịch xuống ghế.

Khi cô đã nằm xuống một lúc, thì cửa xe mở ra, một thân tây trang dính máu đi vào. Đôi giày đạp lên thứ nước đỏ kia, ngồi xuống bên cạnh cô.

Liếc mắt nhìn cô, đột nhiên cơn thèm khát như nổi lên, cậu khó chịu xích qua một bên. Cố hít thở sâu để kiềm chế.

Bầu trời vẫn không ngừng mưa tầm tã. Tiếng sét đánh lóe lên giữa bầu trời.

~~~

Quay trở lại trong hẻm.

"Mợ nó! Không biết thằng B chạy đi đâu, tìm mãi không có!"

"Khự.. hức! Ớn quá.."

"Ráng đi, sắp tới nơi rồi. Ra đây rồi ọe được."

"Ể? C, mày xem.. có ai đang nằm đó kìa"

"Đâu? Chắc là cũng giống như mày, đi ọe mà bị chóng mặt nên xỉu."

"Đâu có! Mày nhìn đi, hình như.. có gì chảy ra dưới người anh ta kìa"

"Thôi! Ọe mau để cho tao về nữa. Ở đây toàn mấy trò chán phèo"

"Đươ... ư! Ọe__! Khụ khụ"

"Đệt! Đệt! Méo ơi! Mày điên à A! Sao lại nôn lên thằng đó! Nó mà tỉnh là mày chết!"

"Tao.. không chịu được.. Hư! Ọe__"

"😶 .."

"Thôi ọe hết đi! Dù gì thằng kia không tỉnh được đâu"

~~sau khi nôn xong, cả hai con người dùi nhau đi vào mà không biết rằng.. mình vừa ọe lên một cái xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net