Ngày Quỷ Dữ Đến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(A: Bữa nay có nhiều tiết kiểm tra quá. Làm cả 4 thằng loạn hết cả lên. Không làm truyện được.)

"Bảo Hân, qua đây ngồi đi"

Lão Bà chỉ chỗ bên cạnh bà, Bảo Hân nhanh chóng nhảy tọt lên ghế. Nhìn cậu đang cầm đũa chọc chọc con mèo của cô. Cô nhìn một hồi lâu, giọng nói dễ thương tò mò.

"A yon sê ô~~"

"Thằng bé không phải người Hàn Quốc"

"Ồ.. môshi môshi?"

"Không phải người Nhật Bản"

"... xing chảo?"

"Càng không phải là người Việt Nam, và là "xin chào" chứ không phải là "xing chảo". Bảo Hân, bữa nay ta thấy cháu học tệ môn tiếng Việt lắm thì phải."

"😅 a hê hê hê.. hổng zó hổng zó!"

Bảo Hân liền nhanh miệng chữa lỗi sai. Nhưng càng chữa thì càng sai chẹt bét hết.

Lão Bà nhắm mắt, lay lay thái dương. Thật không biết con bé đang nói đến từ "hổng có" hay là "hóng gió" nữa, haizz. Tất cả những người trong phòng ăn đồng loạt thở dài.

Bảo Hân vội chồm lên bàn, đưa tay trước mặt của cậu. Cười hì hì.

"Xin chao.. chị là.. Bảo.. Hân.. chị .. là.. một con điên.. xinh.. đẹp"

Bảo Hân cố nói rõ từng âm từng từ cho cậu nghe. Cố nói thật rành tiếng việt.

"..."

Im lặng.

"Ý chị là cô tiên?"

Đang giữa trong sự im lặng ấy, bất chợt Gia Bảo đáp lại cô bằng tiếng Việt, rất rành mạch. Cậu cũng không chọc vào con mèo nữa, bởi sự ngu ngốc của Bảo Hân đã bắt buộc cậu phải nói chuyện.

"À đúng rồi đúng rồi.. là cô tiên.. chứ không phải là con điên.."

Bảo Hân hơi xấu hổ. Rút tay về.

~~~

Bữa ăn diễn ra một bình thường. Xác con mèo thì đã được dọn xong, Gia Bảo thì vẫn ngồi yên. Như một con búp bê không hồn vậy.

Đột nhiên, từ ở cửa chính có một người mặc áo mưa đen, cả người ướt sũng hớt hải chạy vào. Khuôn mặt anh ta vô cùng hoảng hốt. Người hầu đi tới nói nhỏ với quản gia. Quản gia nhanh chóng đi theo người hầu, thấy giữa phòng khách là một thân áo mưa đen, những giọt nước chảy xuống sàn nhà. Ông nhìn khuôn mặt của người kia, sắc mặt trắng bệch, người thở hộc hộc, ánh mắt rối loạn.

"Có chuyện gì vậy?"

"Quản gia.. có chuyện không hay rồi.. ở.. ở khu người hầu.. có.. có.."

"Có cái gì!?"

Quản gia gắt lên.

"Có.. có một cái xác chết ở phòng ăn!"

Người kia hét lên.

Mọi người đều giật mình. Quản gia cũng biến sắc theo. Ông và những người khác nhanh theo người kia đi tới khu người hầu.

Trời vẫn mưa, tiếng sấm vẫn kêu không ngừng .

Tới trước cửa, ông thấy có rất nhiều người hầu đang đứng ở ngoài, ông vội hỏi.

"Nó đâu? Cái xác đâu rồi?!"

"Ở.. ở trong đó!"

Những hầu nói ngập ngừng.

"Ở lại với bọn họ"

Ông nói với mấy người sau lưng mình. Rồi trực tiếp đi vào.

Men theo hàng lang, bất chợt ông theo rất nhiều nước. Càng đi vào càng nhiều nước, ông với hai người sau lưng đi vào phòng kho.

Phòng kho tối đen, chẳng thấy gì.
"Điện bị chập mạch rồi"

Người vệ sĩ nói.

Ông nhìn xung quanh phòng kho, thấy có cánh cửa sổ ở bên cạnh chiếc áo khoác. Liền tới mở ra. Gió mưa bắt đầu ùa vào, sấm chớp vang lên. Tia sáng của sấm lóe lên, làm cho cả ba thấy được tất cả trong phòng.

"Trời ơi!"

"Quản gia! Cẩn thận! Có cái thứ gì đó bên cạnh ông!"

Quản gia nghe vậy liền đi lùi, tiếng sấm lần nữa vang lên. Lúc này ông mới thấy.. có cái xác không đầu đước treo lên móc áo. Làm ông cứ ngỡ đó là một chiếc áo khoác.

"Ting"

"Có đèn lại rồi"

Đèn sáng, làm cho cả ba người khiếp sợ khi nhìn vào cái xác.

"Cầu chúa cứu chúng con"

Cái xác nhìn có thể thấy là một người con gái. Mặc bộ quần áo hầu gái. Cái đầu của cô ta thì bị chặt đứt. Máu chảy nhỏ giọt xuống. Còn người thì bị móc lên. Móc ở đây là lẫn áo lẫn da thịt.

"Mau đem cô ta xuống, cho người đem ra ngoài. Tuyệt đối không được để ảnh hưởng đến Lão Bà và cô chủ "

"Vâng"

Ông phân phó với một người. Người kia chạy ra, nhưng vừa chạy ra thì có một người khác chạy vào.

"Quản gia! Ông đã đi đâu vậy? Tại sao lại ở đây?"

Là người thanh niên vừa nãy, người đã chạy vào biệt thự nói cho ông biết.

"Anh nói cái gì vậy?"

"Tôi nói là tại sao các ông lại ở đây, trong khi đó cái xác đang ở phòng bếp?"

"Phòng.. phòng bếp? Vậy.. vậy còn cái xác này?"

Ông chỉ vào cái xác không đầu trên sàn nhà.

Ngươi thanh niên thấy vậy liền càng hoảng sợ hơn.

"Cái gì vậy!? Rõ.. rõ ràng, lúc tôi tới, bọn họ nói chỉ có một cái xác thôi mà! Tại sao.. lại.."

Anh càng nói càng lắp bắp.

"Hay là họ báo nhầm? Hoặc họ chưa kiểm tra chăng?"

Người đi cùng quản gia nói.

"Không! Tôi đã kiểm tra kĩ rất kĩ! Lúc tôi nghe tin, thì tôi đã kiểm tra tất cả các phòng sinh hoạt ngoại trừ phòng ở của các người hầu thì tôi không có, nhưng tôi khẳng định là cái xác ở trong phòng bếp! Với lại.. lúc tôi tới tìm ông thì cũng chỉ có 5 phút mà thôi, chưa kể là tốc độ chạy là 3 phút!"

Người thanh niên khẳng định.

Quản gia suy nghĩ một hồi, hỏi lại.

"Hay là.. có người đã chuyển cái xác qua đây?"

Ông nói xong cũng trắng mặt theo. Có kẻ nào lại có thể chuyển một cái xác không vô đây được chứ. Tất cả những người hầu thì đã ra ngoài. Ở trong này chỉ có 3 người các ông. Với lại.. chỉ có 3 phút, làm sao hắn ta chuyển được cái xác qua đây nhanh như vậy được chứ? Nếu như không phải chuyển.. vậy thì hắn ta đã giết cô gái này như thế nào trong vòng 3 phút chứ?

"Không. Không phải cái xác này. Cái mà tôi thấy không phải cái này."

Người thanh niên vội phủ định.

"Cái xác ở phòng bếp.. còn tệ hơn"

~~~~

Phòng bếp.

"Ọe.."

Tại phòng bếp, ở giữa phòng là một cái bàn sắt dùng để chế biến các thực phẩm. Ở giữa cái bàn ấy, có một cái khối thịt to bằng cỡ một cái gối gấp lại, sỡ dĩ bọn họ nhận ra được đó là "người" bởi vì, ngoài khối thịt ấy, có lớp da người bao bọc xung quanh, và nó được đựng trong 1 cái bao bì vàng. Và.. có một cánh tay.. lòi ra khỏi cái bao bì ấy.

Cảnh tượng làm cho người đi cạnh ông phải nôn ọe. Người thanh niên thì không dám nhìn cảnh tượng đó. Ông thì như cục đá, không thể nhúc nhích nổi.

Sau mấy phút, cuối cùng ông cũng mở miệng được. Nhưng xoay người lại, bởi ông không dám nhìn cái xác đó. Hỏi xem ai mà bị giết, rồi nhồi nhồi cho nhỏ gọn lại, rồi nhét vào một cái bao bì nhỏ xí. Hỏi xem, có ai.. có thể nghĩ tới được chứ? Tội nghiệp cho người xấu số kia.

"Đã tìm ra thủ phạm chưa?"

"Vẫn chưa.."

"Có biết thời điểm tìm ra cái xác không?"

"Tôi.. không biết nữa. Lúc họ báo cho tôi là 12 giờ 10 phút. Lúc đó tôi vẫn đang đi tuần tra"

Quản gia nghe xong cũng không gần như hít thở không nổi. Ông hít thật sâu, giống như chưa từng thở vậy. Anh thanh niên nhìn ông một lát, e dè nói.

"Lúc tôi đi, tôi có nghe thấy một tiếng nói... kỳ lạ"

"Tiếng gì?"

"Tiếng của 1 đứa trẻ sơ sinh"

"Nó như thế nào? Tại sao lại kỳ lạ?"

"Tôi.. tôi.."

"Nói đi! Có gì kỳ lạ"

Người đi cùng ông nôn nóng hỏi. Quản gia nhìn người kia, muốn người kia kiên nhẫn. Dù gì chàng trai này chỉ là người mới vào, không nên làm cho cậu ta càng thêm sợ hãi.

"Chàng trai, đừng sợ. Cứ nói đi"

"Tôi.. tôi nghe thấy tiếng của đứa bé nói rằng : "Đường Dương gia sinh ra trên miền đất lạnh... Vậy chúng ta sinh ra từ gì?"

Nghe đến đây, chợt quản gia mặt trắng bệch.

"Cái gì? Chắc chắn cậu nghe lầm rồi! Một đứa trẻ sơ sinh sao nói như vậy được? Với lại.. cậu có nhìn thấy đứa bé đó không? Hay việc nó nói ra những từ ấy? Cậu có thấy không? Hay chỉ là do cậu tưởng tượng. Trời mưa sấm chớp như thế này, làm sao có thể xuất hiện một đứa trẻ sơ sinh mà nói rõ rành như vậy được chứ?"

"Không! Chính tai tôi nghe rất rõ! Nó.. giống như xuất phát.. từ sau lưng tôi vậy. Giọng nói đó... "

Chàng trai hơi sợ sệt khi nhớ lại.

Quản gia thấy vậy liền ra hiệu cho người kia. Không nên làm cậu ta sợ hãi nữa.

"Được rồi. Mau dọn dẹp chỗ này. Anh, mau đi báo cho cảnh sát, rồi tiện hỏi xem có đang truy nã tên tội phạm nào không. Nhớ bảo bọn họ nên đi lối phía sau. Không nên làm phiền tới Lão bà và vị khách của bà ấy."

"Vâng"

"Còn cậu, hỏi xem tất cả những người hầu xem có ai biết gì về hai cái xác này không."

"Đ.. được"

~~~

Trở về căn biệt thự.

Có vẻ bữa ăn đã kết thúc. Ông đi vào phòng khách, ôm mặt ngồi trên ghế sô fa. Nhìn những cảnh tượng ấy, làm cả người ông đều ớn lạnh và nổi da gà.

"Quản gia? Ông vừa đi đâu về vậy? Sao nhìn ông nhợt nhạt quá vậy? Có chuyện gì?"

Đường Lão bà đi ngang qua, hỏi. Lúc ăn cơm, không biết ông đã chạy đi đâu, tìm mãi chả có. Mãi sau mới có người nói rằng ông đi tới chỗ mấy người hầu.

"Bà chủ.. tôi nghĩ.. chúng ta nên nói chuyện"

"Được. Ông nói đi"

Lão bà ngồi xuống đối diện với ông.

"Tôi.. "

"Reng reng.. reng reng.."

Đột nhiên điện thoại của ông vang lên. Ông nhìn Lão bà một chút.

"Xin lỗi... Bà chủ đợi tôi một chút"

Lão bà gật đầu, cầm tách trà uống một ngụm.

"Alô?"

"Quản gia, tôi đã hỏi rồi.. những người hầu nói là không hề biết gì về danh tính của 2 cái xác đó. Cũng không có thiếu vắng 1 người hầu nào hết."

"Vậy cái xác mặc đồ hầu gái kia thì sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng không biết? "

"Chuyện này.. thật ra khi tôi hỏi, bọn họ đều phản ứng rất bất ngờ và hoảng loạn. Bọn họ nói rằng bọn họ chỉ biết là có một cái xác ở phòng bếp"

"Vậy còn người phát hiện? Bọn họ nói sao?"

"Tại phòng bếp thì có 3 người. Hai người đầu bếp, còn người còn lại thì chính là người đã đem.. cái thứ kia tới"

"Tên đó có gì khả nghi không?"

"Không. Tôi nghĩ là không phải anh ta. Bởi vì anh ta nói là thứ đó là do người từ cửa hàng thịt đem tới. Với lại nhìn anh ta cũng rất hoảng loạn, nhìn thế nào cũng chỉ một người khá nhát gan"

"Được rồi. Vậy tại phòng kho? Ai là người cuối cùng ở đó."

"Là một cô bé. Cô bé theo lời mẹ, đi tìm máy hút bụi. Tôi hỏi cô bé là có thấy ai ở đó nữa không. Con bé mới nói là không, nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Nó nói.. là đã nghe thấy tiếng của 1 đứa bé nói chuyện"

Quản gia nghe vậy liền biến sắc. Ông nhìn Lão bà, bà ấy đang xem phim chắc không nghe thấy gì. Ông mới hỏi nhỏ

"Con bé có nghe nó đã nói gì không?"

"Không. Con bé nói là do có tiếng sấm, nên nó cứ nghĩ là tiếng Ti Vi"

Ông im lặng một hồi lâu. Chẳng lẽ là do trùng hợp sao? Ông cố gắng suy nghĩ

"Quản gia.. ông có tin có ma không?"

Chàng trai nói. Khi cô bé ấy nói là nghe thấy tiếng trẻ con là cậu đã khiếp sợ lắm rồi. Bây giờ, cậu chỉ muốn nghe một lời an ủi nào đấy.

"Chàng trai, không nên suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay cậu chắc cũng đã mệt lắm rồi. Nghĩ ngơi đi, về với gia đình của cậu"

Quản gia nói xong liền cúp máy. Hôm nay ông cảm thấy thật mệt mỏi. Không biết hôm nay là ngày gì sao mà toàn những chuyện kinh hoàng đến ám ảnh ông.

"Reng reng.. reng reng.."

Tiếng điện thoại tiếp tục vang lên. Lão bà vẫn coi ti vi uống trà, nên không chú ý gì nhiều. Quản gia nhanh chóng nghe điện.

"Chuyện gì?"

"Quản gia! Không xong rồi! Cảnh sát có nói cho tôi biết rằng là có một tên sát nhân vừa trốn viện tâm thần ra! Hắn ta.. hắn ta có khuôn mặt như một cái mặt nạ của một đứa bé sơ sinh! Hắn ta bị rối loạn tâm thần gì đấy.. Hắn ta không an toàn! Quản gia! Mau nói cho bà chủ biết đi! Rất có thể hắn ta đang ở gần ông đấy!"

"Pụt!"

Đột nhiên đèn vụt tắt. Làm cho Lão bà phải đứng dậy nhìn một hồi lâu.

"Quản gia!"

"Được rồi, tôi cúp máy đây"

Quản gia hơi lo sợ nhìn mấy cái đèn. Không phải bị nổ. Cúp điện chăng? Không thể nào. Ở đây chưa bao giờ bị như vậy hết.

"Quản gia, mau cho người xem đèn bị sao vậy"

"Vâng"

"Bà ơi.."

Từ trên cầu thang đi xuống, ông có thể thấy rõ là Bảo Hân.

"Cô chủ.."

"Bảo Hân, sao còn chưa ngủ? Đừng đi lung tung."

Bảo Hân đi tơi bên cạnh quản gia, bấu chặt quần ông.

"Quản gia, tại sao mưa vẫn chưa hết vậy? Nó làm cháu cảm thấy.. mắc tè quá đi à ~"

(C: 🙇 🙏 xin nhận em một lạy! Giờ phút này còn mắc tè được. Và chuyện mưa gió có liên quan gì tới chuyện đi tè đâu chứ!

D: *😑* )

Bảo Hân làm động tác chéo hai chân lại. Nhún nhảy, nhìn quản gia.

Quản gia cũng khó xử không biết nói sao, nhìn Lão bà thì bà đang loay hoay đi tìm cái thứ gì đó.

Quản gia sờ đầu cô, nhìn bầu trời đầy sấm kia. Bảo Hân cũng nhìn theo.

"Đùng đùng! "

"Sấm à? Cái thứ sáng sáng xẹo xẹo ấy có gì đáng sợ đâu cơ chứ? Cháu đây, cóc sợ!"

Lời vừa dứt, ngay lập tức có tia sấm đánh xuống mái nhà, tạo ra tiếng ồn nhức tai. Làm cho cả Bảo Hân cũng phải giật mình.

"A__. Không đi tè nữa! Không đi tè nữa!"

"Cô chủ, cẩn thận.."

"Bảo Hân.."

Ông và Lão bà vội nói. Sợ cô do tối mà đi cầu thang bị ngã. Nhưng lời chưa kịp nói hết thì Bảo Hân đã chạy một mạch lên lầu.. một cách bình an vô sự.

Có vẻ như bọn họ đã lo quá xa rồi. 😑

Sau khi cô đi thì ngoài cửa chính có tiếng gõ cửa. Trong khi đó, Lão bà vẫn đang cố gắng quẹt hộp diêm. Mỗi lần gãy que diêm là bà đều nhăn mày, người hầu khuyên bà nên dùng bật lửa nhưng bà không nghe, vẫn cố kiên trì.

Người hầu đi tới mở cửa, một cơn gió ùa vào, đúng lúc này Lão bà vừa mới quẹt thành công một ngọn lửa. Bà chưa kịp nói gì thì que diêm đã bị cơn gió từ cửa chính ùa vào làm tắt que diêm. Bà xị mặt.

"Bà chủ, là Tử Đông tiểu thư"

"Con chào Đường Lão bà"

Sau lưng người hầu là một cô gái trẻ, khuôn mặt tái nhợt do cơn mưa lạnh. Đôi mắt nai nhìn say mê, đẹp tuyệt. Mái tóc vàng được cột gọn lại. Trên người khoác một chiếc áo màu đen, ướt sũng.

"Tử Đông tiểu thư? Sao cô lại tới đây vậy? Không phải cô đang ở trại huyấn luyện sao?"

Quản gia hơi bất ngờ, nói.

"Chuyện đó.. Đường Lão bà, con linh cảm không tốt nên mới tới đây. Ngài cho con gặp chủ nhân được không ạ?"

"Nó ở trên lầu ấy"

Đường Lão Bà không quan tâm tới sự hiện diện của cô cho lắm. Vẫn cố quẹt cái que diêm.

"Con cảm ơn ngài"

Tử Đông vội cởi áo khoác ra, cẩm chiếc áo vẩy vẩy, làm nước văng ra tứ tung. Đúng lúc đó, Lão bà vừa mới quẹt xong một ngọn lửa mới thì liền bị nước văng vào mà vụt tắt.

"Con xin phép"

Tử Đông vội đi lên lầu. Mà không biết rằng sau lưng mình là tiếng giận dữ của Lão bà.

"Dẹp! Dẹp hết cho ta! Người đâu, mau đưa tới đây một chiếc bật lửa cho ta!"

(C: già mà còn lầy. Đã nói là dùng bật lửa mà không nghe.

D: *😑* )

~~~~

Trên lầu.

"Chủ nhân ơi? Ngài đâu rồi?"

Tử Đông vào phòng của Bảo Hân. Dưới tia sấm sét và sự thích nghi bóng tối của Tử Đông thì cô có thể thấy rõ là có Bảo Hân trên giường, cả người cuộn tròn lại, đắp chăn, cả người thở phì phò.

"Chủ nhân.. ngài sợ sấm sét sao? Chủ nhân.."

Cô ngồi xuống giường, nhỏ nhẹ nói, tay xoa lên người của Bảo Hân trên giường. Từ bàn tay, cô có thể cảm nhận rằng cô đang lạnh.. và ướt.

"Chủ nhân, không sao đâu mà. Có tôi đây rồi, tôi sẽ bảo vệ chủ nhân. Chủ nhân, người đừng sợ. Cố hít thở đều nào. Ngài không nên thở như vậy, bây giờ ngài đang thở giống một con heo lắm đấy"

Tử Đông ôm lấy Bảo Hân, cố dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm. Cô cười chọc ghẹo.

"Bộ lúc ta thở trông giống một con heo lắm hả?"

Đột nhiên xuất hiện tiếng của Bảo Hân vang lên sau lưng cô. Cô giật mình xoay đầu lại, lúc này cô mới thấy rõ là Bảo Hân đang đứng nép sau cánh cửa, nhìn vào cô, giống như đang đề phòng một cái gì vậy.

"..."

"Tử Đông à.. ta nghĩ ngươi đang đứng nhầm chỗ đấy. Cái thứ to to đùng đùng kia không phải là ta đâu.."

Tử Đông biến sắc, vội đứng lên. Nhìn cái thứ trên giường, cái thứ kia vẫn thở phì phò. Lúc này cô mới thấy rõ, là thứ này còn to con hơn so với kích cỡ của Bảo Hân.

Cô vừa lùi lại, vừa cẩn thận nhìn cái thứ trên giường. Cô che chắn cho Bảo Hân, cố đi ra khỏi cửa. Đúng lúc này thì sau lưng cô xuất hiện một người. Giật mình xoay người lại, tay nắm chặt lấy Bảo Hân..

Nhìn được người trước mặt, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Là Tử Thu - đứa em út của cô. Tử Thu mặc một bộ quần áo của quân đội, đội chiếc mũ lưỡi trai. Tay đeo một cái găng tay, cầm 1 cây kiếm gỗ*. Nhìn vào có thể Tử Thu có khí chất quân đội rất tốt, nhưng quanh cô luôn có không khí nguy hiểm khiến người ta không dám lại gần. Hình như con bé vừa mới đi tập luyện về.

*Kiếm này là kiếm mà mấy người Nhật thường dùng trong các võ đường đấy. Thanh kiếm này không nhọn nhưng nó đánh đau lắm, tin tôi đi, nó thật sự rất đau ;-;

Tử Thu không để ý đến cô, đôi mắt lạnh lùng nhìn cái thứ trên giường. Cô đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng. Tử Đông gật đầu, bế Bảo Hân đi ra. Tử Thu cầm cây kiếm hướng về thứ trên giường. Nhìn vào có thể thấy rằng tên này rất to con. Tốt nhất không nên động thủ. Cần có người trợ giúp mới có thể thắng được.

Cô xoay đầu lại nhìn Tử Đông, như muốn cô cùng chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Nhưng vừa mới xoay người lại, thì cô thấy : người chị thân thương của mình đang bế Bảo Hân chạy nhanh xuống lầu.

Thấy vậy, cô liền nhanh chóng chạy xuống theo. Ngu gì đứng mình chịu chết chứ.

(A: Sát thủ cái kiểu gì vậy? Siêu đẳng hay siêu nhát vậy?  ̄- ̄

B: Còn con đặc chủng kia nữa

A: Là lính đặc chủng

B: Thấy con chị nó chạy là cũng chạy theo luôn. (='.'=)

C: Vãi cái con chị mất dậy =))

D: *Cạn Lời 😑* )

Quản gia thấy trên lầu Tử Đông đang bế Bảo Hân, hoảng hốt chạy xuống. Theo sau là Tử Thu.

"Tử Đông tiểu thư, Tử Thu tiểu thư, có chuyện gì vậy?"

"Quản gia ơi, có một con heo nái đang nằm ngủ trong phòng cháu"

Bảo Hân nãy giờ bị bế xuống, không dám nói gì. Vì từ cầu thang mà chạy xuống mà nói chuyện thì không chừng đã bị cắn mất lưỡi mà chết rồi.

Quản gia nghe không hiểu, nhìn hai người con gái mắt nai tơ trước mặt. Lão bà thì không quan tâm cho lắm, nãy giờ bà che chắn cho cây nến, sợ là cả hai đứa sao chổi này lại làm thổi tắt nến của bà nữa thì mệt.

"Quản gia, có một tên nào đấy. Đang ở trong phòng của chủ nhân. Tôi nghĩ hắn ta không phải người ở đây. Hắn ta.. to con"

Tử Đông thở hồng hộc nói, cúi người chống hai tay lên gối.

"Đó là một tên tội phạm"

Tử Thu liếc nhìn lên lầu. Ánh mắt của cô dưới ánh nến thật sắc lạnh, và vô cảm làm sao.

"Nghe nói tên này vừa mới trốn viện tâm thần xong. Hắn ta là một tên sát nhân, theo như tù án của hắn thì hắn đã giết khoảng 56 người. Bao gồm người già và trẻ con."

Tử Đông khoác tay lại. Ánh mắt đắng lọng sự điềm tĩnh, làm người khác cảm thấy cô không chỉ là một người con gái tuy gợi cảm nhưng lại rất thông minh và nhạy bén trong sự nguy hiểm.

"Nhưng tại sao một tên như vậy lại không bị xử tử hình chứ?"

Quản gia lo sợ. Một tên nguy hiểm như vậy đáng lý ra phải xử bắn hoặc ngồi ghế điện chứ? Tại sao họ còn tha sống cho hắn ?

"Điệu tệ nhất là ở đó"

"Hắn ta bị kết tội là tên tù nhân nguy hiểm cần được loại bỏ. Những người ở chỗ quan tòa lúc đó cũng có người của Dương tộc và Đường gia"

"Nhưng không may.. trước khi tử hình thì hắn bị rối loạn tâm thần. Theo như luật, thì không thể xử một người bị tâm thần được*."

*Luật này có nghĩa là: khi nghi phạm bị bắt vào nhưng đầu óc lại có vấn đề hoặc bị tâm thần về nhân cách nào đấy. Không kiểm soát được bản thân nên việc giết người chỉ là ngoài ý muốn. Nên trong trường hợp này thì bọn họ sẽ được đưa vào bệnh viện tâm thần để chữa trị.

Ba con người đứng vòng tròn, một người có sắc thái ma mị, một người lạnh lùng vô cảm, một người luôn cẩn thận trong mọi việc. Nhưng ở giữa vòng tròn ấy là một tên sát nhân. To con, tâm thần, khát máu, vượt nổi tầm khả năng của bọn họ.

Tử Đông như nhớ ra một thứ gì đó :

"Lão bà.. không biết chuyện?"

Quản gia cũng không giấu nổi sự "bó tay" , ông cúi đầu nói.

"Thì cô thấy đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net