Ngày Quỷ Dữ Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Quỷ Dữ ở đây là ám chỉ Gia Bảo. Và tiêu đề có nghĩa là ngày mà Gia Bảo lần đầu tiên tới nhà của Đường Lão Bà)

Chiếc xe đỗ trước tòa biệt thự.

Quản gia từ trong chạy ra. Khuôn mặt vội vã.

Vệ sĩ mở cửa xe ra, bế Yến Nhi đưa cho ông. Ông như sợ cô tỉnh dậy hoặc lỡ làm rớt cô, nên vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận bế chặt cô.

Bế xong, ông thở phào nhẹ nhõm nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô, rồi ông nhìn vào trong xe. Trong xe, Gia Bảo đang ngồi vắt chéo chân, tay choàng qua ghế, tay còn lại thì ôm mặt. Nhờ có chút ánh sáng từ ngoài chiếu vào nên ông mới có thể thấy được. Nhìn sắc mặt của cậu có thể thấy rằng cậu đang rất khó chịu, bàn tay giống như đang bấu víu rất chặt vào khuôn mặt. Hàm răng siết chặt. Đôi mắt xuất hiện rất nhiều tia máu, giống như có thể cậu sẽ dùng một cây dao nào đó đâm thẳng vào hộp sọ của kẻ đang nhìn mình vậy. Thật gê rợn.

Ông thầm than, nhìn bộ đồ cậu đang mặc. Mặc dù chỉ có vài tia sáng chiếu vào nhưng ông có thể thấy rõ là có rất nhiều máu dính lên người cậu.

Cậu lại giết người rồi à?

Ý nghĩ chốc lát thoáng qua trong đầu ông, nhưng chỉ nhanh thôi. Ông không dám nói ra, càng không dám hó hé với Lão Bà hay cô chủ. Ông sợ. Đúng vậy, ông sợ. Ông sợ cậu sẽ giết ông, không phải ông nhát gan hay sợ chết. Nhưng.. ông thật sự không thể không sợ cậu được. Nhớ những gì cậu đã làm, những gì ông đã thấy, nó thật sự giống một bóng ma trong lòng ông suốt

Quản gia nhanh chóng cúi đầu tỏ vẻ tôn kính, cậu không nói gì chỉ nhìn cô. Khuôn mặt càng biến sắc dữ tợn. Vệ sĩ nhìn thấy vậy liền nhanh chóng đóng cửa lại, chiếc xe nhanh chóng phóng đi.

Nhìn chiếc xe đen huyền sáng bóng theo sau nó là những chiếc xe khác. Khi đã mất hút ông liền bế cô vào nhà.

Căn biệt thự trống trải, yên vắng. Tiếng giày đi trên nền sàn lạnh vang lên.

Lên phòng, ông đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp, cô khẽ trở mình, khuôn mặt thoải mái hơn.

Ông ngồi xuống, khuôn mặt đôn hậu nhìn cô. Thở dài một hơi, nhưng khi nhớ tới những chuyện trước kia, những chuyện của Gia Bảo ông lại thở không thông. Thật là.. không ngờ mới đó.. đã nhanh như vậy rồi.

Ông nhẹ nhàng đi tới cửa sổ, ánh trăng lúc ẩn lúc hiện sau đám mây. Đôi mắt già nua nhìn nơi xa xăm như đang hồi tưởng.

Năm đó Bảo Hân 14 tuổi, Lão Bà lúc đó rất bận rộn với nhiều công việc. Ông thì phải chăm sóc cho Bảo Hân nên ít biết chuyện ngoài. Nhưng rồi một hôm, vào một đêm mưa to gió lớn, ngoài trời sấm sét vang lên như muốn xé rách toạt cả bầu trời, cây cỏ thì như gào thét, gió thì thổi rất mạnh, như muốn báo trước một điều gì đó.

Hôm đấy, toàn bộ những người hầu trong nhà chạy loạn xạ, nghe nói phải tiếp đón một vị chủ nhân cao kính nào đấy. Ông thì cứ nghĩ sẽ là một người già tuổi nào đấy.

Khi tới giờ, một chiếc xe đỗ trước cổng. Rất nhiều vệ sĩ bật ô đen ra che chắn cho người ở trong. Ông thì hơi tò mò, nhìn ngó người chủ nhân bí ẩn kia, nhưng vì có rất nhiều ô che chắn nên không thể thấy gì cộng thêm lúc này đèn trong nhà cứ chớp chớp, lúc đầu ông nghĩ là do mưa nên mới vậy nhưng sau này ông mới biết.. đó là một điềm báo, một điềm báo của quỷ dữ.

Khi những người vệ sĩ đưa người chủ nhân kia vào trong biệt thự, thì cũng là lúc cô hầu Loan Như - một người con gái đang mang thai 6 tháng thì đã nằm trên giường rồi chết.. một cách bí ẩn, đã vậy con mèo đen của Bảo Hân cũng lăn ra chết theo một cách nào đấy, những bông hoa trong nhà cũng bị héo úa đi, không còn sức sống, con chó của người bảo vệ thì cứ sủa gầm lên, gió mưa sấm chớt trộn lẫn với tiếng sủa thật ầm ĩ .

Và tất cả những việc ấy đều diễn ra vào đúng 12 giờ đêm - giờ mà Gia Bảo đến nhà của Đường Lão Bà.

Không ai biết được gì, cũng không ai quan tâm. Nhưng ông biết rằng là có một thứ gì đó bất thường đang diễn ra nhưng do mải mê đón vị khách quý mà quên mất thận trọng.

Sau khi những người vệ sĩ đưa người kia vào, ông mới biết đó là một cậu bé nhỏ tuổi nhưng rất khôi ngô, tuấn tú, mái tóc thì chải chuốt gọn gàng, sóng mũi cao thẳng, da trắng mỏng. Bộ quần áo giống những bộ đồ quý tộc của các cậu bé ở Anh : quần yếm đen, áo sơ mi trắng, thắt nơ màu đỏ.

(A: Nếu như các bạn không thể tưởng tượng được gì thì nhìn lên hình trên mà tưởng tượng. Hãy để trí tưởng tượng phong phú của bạn bay đi, bay đi ~~ bay luôn khỏi về ヽ('∀`)ノ)

Đôi mắt đen sắc lạnh, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng lạnh lùng. Ngước nhìn lên kẻ trên. Có cảm giác ớn lạnh sau lưng, nhưng ông không dám nghĩ nhiều.

"Gia Bảo đến rồi à?"

Đường Lão Bà đi xuống lầu, nhìn cậu, khuôn mặt nghiêm khắc hơi giãn ra.

Đứng trước mặt Lão bà, không giống như những đứa bé khác hay khóc nhè sợ hãi, cậu chỉ nhìn bà bằng đôi mặt lạnh lẽo. Lão Bà không nói gì, nhìn cậu. Trong trí nhớ của bà, một trong hai đứa cháu trai độc nhất của Đường Quân Ông là một cậu bé năng động, giỏi giang. Nhưng khi đứng trước mặt bà, bà lại có cảm giác thằng bé này lại có vấn đề.

Trong báo cáo, nó viết rằng đầu tiên người chết trong gia đình cậu là Đương Gia Tuấn - anh sinh đôi của Đường Gia Bảo, theo kết quả khám nghiệm tử thi cho biết: cậu bé ham chơi do không cẩn thận nên ngã xuống tầng 4, kết quả là vỡ nát hộp sọ.

Đọc mấy chữ "vỡ nát hộp sọ" làm bà cảm thấy tội nghiệp đứa bé này. Cầu phật cho linh hồn nó được siêu thoát.

Ánh mắt bà hiện lên sự tiếc nuối, không ngờ mới đó mà mất ba cái mạng. Thật là oan nghiệt mà.

Bà lắc đầu thở dài, nhìn Gia Bảo, bất chợt bà nhớ tới tấm hình lúc chưa xảy ra chuyện của Gia Bảo, một cậu bé hiền lành, hay biết nhiều, sáng tạo ra nhiều thứ hay. Lúc nào cũng đi theo Đường Gia Tuấn - một cậu bé kiêu ngạo, phá phách.

Những chuyện như vậy xảy ra quá đột ngột đối với một đứa trẻ bình thường. Chắc do đó mà cậu mới thay đổi, thật tội nghiệp làm sao.

Lão Bà cười với Gia Bảo một tiếng, rồi dắt tay cậu xoay mặt nói với toàn bộ người hầu trong nhà.

"Từ đây Gia Bảo sẽ là cậu chủ ở đây. Nếu bất cứ kẻ nào dám đối xử tệ với thằng bé hay chống đối lại nó thì coi chừng cái mạng đấy!"

Lời tuyên bố giống như một lời đe dọa. Tất cả mọi người vừa nghe đều im lặng, run sợ, cúi đầu cung kính đáp lại.

"Xin Tuân Lệnh!"

Nói xong, Lão Bà dắt Gia Bảo tới ghế sofa để ngồi, bà cầm tay cậu mặc dù tay cậu rất lạnh nhưng bà không để tâm, vẫn hỏi.

"Được rồi Gia Bảo, bắt đầu từ bây giờ đây sẽ là nhà của con, nếu con cần cái gì thì hãy nói cho quản gia, ông ấy sẽ lo liệu sắp xếp cho con.."

Bà nói xong nhìn ông, cậu cũng nhìn theo hướng của bà.

Quản gia thấy vậy liền cúi người mỉm cười, ông cảm thấy gáy lưng của mình đang chảy mồ hôi lạnh. Lý do? Không biết. Chỉ biết đôi mắt cậu cứ như người chết ấy, làn da trắng bệch, dưới mắt là vết thâm do thức khuya hay gì đấy. Con mắt như cứ trừng vào ông, làm ông nổi da gà.

"Gia Bảo, nghe ta nói. Ta biết con đang buồn về chuyện gia đình, nhưng bây giờ con đang ở đây - nơi mà sẽ không có bất cứ ai có thể hại con. Tin ta đi, bởi vì ta sẽ bảo vệ con."

Gia Bảo nhìn bà, khuôn mặt vẫn vậy, không biến đổi gì nhiều, giống như cậu là một bức tượng được điêu khắc một cách hoàn gmĩ nhưng vô hồn vậy.

Lão Bà không nói gì, bà cũng không cảm thấy sợ đôi mắt của cậu, bới bà đã gặp nhiều chuyện trải qua nhiều sóng gió, nên khi đối mặt với khuôn mặt lạnh băng vô hồn của cậu, bà cũng không nói gì. Dần dần thời gian cũng sẽ bù đắp cho vết thương của cậu mà thôi. Bà thầm nghĩ.

"Thưa bà chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong"

"À đúng rồi.. đi nào, con mới tới, tất nhiên phải cần chất dinh dưỡng. Đi, cứ coi là bữa tiệc chào đón con tới nhà mới đi."

~~ Phòng Ăn. ~~

"Nào ngồi xuống đây nào, mặc dù hơi muộn nhưng dù gì cũng phải ăn để có sức chứ. Ăn để có thể làm việc.."

Lão Bà ngồi xuống, càng nói càng nhỏ, giống như bà đang tự nói với chính mình vậy.

Gia Bảo ngồi bên cạnh bà, giống như vị trí lúc mà Yến Nhi lần đầu bước vào căn biệt thự vậy.

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, Gia Bảo không nói gì, chỉ cầm cây đũa, cúi đầu nhìn. Lão Bà thì gắp rất nhiều đồ ăn cho cậu, nhưng cậu không nhúc nhích gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cây dao ở bên cạnh.

Cậu cầm cây dao lên, ánh sáng từ cây dao bạc chiếu vào mắt cậu.

Lão Bà thấy vậy liền định nói gì đó thì đột nhiên có tiếng trẻ con vang lên nhưng đầy uy lĩnh, không non nớt cho lắm.

"Bà! Bà! Con heo nái chết mất xác rồi bà ơi! Bà ơi!"

Từ cầu thang chạy xuống một bé gái cột tóc đuôi gà, khuôn mặt sáng sủa, hai đôi mắt to tròn, và hàm răng của cô bé ấy.. sún mất hai cái răng ở giữa. Hai tay thì bế cái xác con mèo.

"Bà bà.."

"Rầm!"

"Bịch"

"..."

Cô bé do đi quá nhanh, không cẩn thận nên té rầm cả khuôn mặt xuống sàn, cái xác của con mèo thì bay lên bàn. Trúng ngay cái dĩa đang ăn dở của Lão Bà. Gia Bảo thấy vậy liền lấy cái đũa chọc chọc để xem con mèo còn sống không.

Bảo Hân nằm dậy, nhổ một cái răng từ trong miệng ra rồi mỉm cười với Lão Bà.

"Bà ơi, cháu nhổ răng được rồi nè"

"..."

Bảo Hân nói xong liền cười hì hì với Lão Bà, khoe đôi hàm răng sún, mái tóc do bị ngã nên xù ra. Nhìn hơi giống một mụ điên đang cười vậy.

"..."

"Mọi người thấy hàm răng cháu như thế nào?"

Bảo Hân đứng dậy chỉ hàm răng của mình.

Mọi người im lặng, Gia Bảo thì không để tâm chỉ dùng cây đũa chọc chọc nãy giờ. Lão Bà thì khuôn mặt vẫn như cũ, cứ như thể bà đã quen với chuyện này rồi.

Người hầu thì im lặng, không biết phải dùng từ gì để miêu tả nổi cái cảm giác của họ lúc này.

(A: Tôi có một từ nè

"Mô Phật". ٩(●˙-˙●)۶ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net