Nhận Học Trò mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một căn biệt thự to lớn ở ngoại ô thành phố, một buổi sáng sớm, sương mù vẫn còn chưa tan, có một chiếc xe đen huyền lái vào cổng chính của căn biệt thự, rồi dừng lại trước hai cánh cửa chính to đùng. Có một vệ sĩ bước ra xe, chạy tới sau xe, mở cửa rồi bế một cô bé 13 tuổi xinh xắn đang ngủ ,ra khỏi xe, nhẹ nhàng gõ cánh cửa

"Cạch"

"Tới rồi à?"

"Suỵt! Nhỏ thôi, Đường lão bà đâu rồi?"

"Bà ấy đi chùa rồi, 9 giờ mới về, thôi mau đưa tiểu thư cho tôi, anh mau sắp xếp hành lí để ở trước cửa rồi về đi"

"Được được! Nhưng anh phải cẩn trọng với tiểu thư của chúng tôi đấy "

"Tôi biết rồi."

Tên vệ sĩ nhẹ nhàng đưa cô bé cho phó quản gia, rồi nhanh chóng lấy hành lí ra khỏi xe rồi phóng xe nhanh, phó quản gia đợi xe ra khỏi cổng mới trực tiếp xoay người đi vào ,bước đi thật nhẹ, tới chỗ phòng khách nhẹ nhàng đặt cô xuống sô pha rồi xoay người lấy hành lí trước cửa chạy lên phòng sắp xếp chỗ mới cho cô. Khi chạy xuống thì thấy một cậu bé mặc một bộ quần áo thể thao kín mít màu xanh lá cây sọc kẻ trắng, cậu đang ôm cô bé, tay thì nghịch tóc của cô, còn cô thì vẫn ngủ say thỉnh thoảng thì nói mớ vài tiếng, dưới chân cậu có một chai nước khoáng đã được mở nắp.

"A! cậu...cậu chủ , cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu mới đi tập thể dục xong ạ? Có cần tôi đi lấy nước cho cậu không?"

Cậu bé chả nói gì, tay đang cầm tóc cô bỗng đưa lên mũi hít hà vài cái, Yến Nhi từ nhỏ đã mẫn cảm với tóc nên khi cậu sờ mái tóc cô thì cô đã cảm thấy nhột nhột trên đầu rồi, cố gắng vùng vẫy ra khỏi lồng ngực của cậu. Cảm thấy cô bé đang vùng vẫy cậu liền dùng hai tay ôm chặt cô hơn, đầu thì đè lên mái tóc của cô và ngửi , mắt nhắm lại như đang hưởng thụ, Yến Nhi cảm thấy vùng ngực và bụng rất khó chịu

"ư.."

"A cậu chủ ! Cậu đang làm cô bé đau đấy ạ! À hay là cậu đi lên lầu nghỉ ngơi đi ạ với lại cũng còn sớm, cậu cứ đưa cô bé cho tôi đi, tôi sợ việc này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu mất"

Phó quản gia thấy cô bé sắp tỉnh dậy liền can ngăn cậu, nhưng ai ngờ cậu chả nói gì trực tiếp bồng cô lên lầu, quản gia thấy vậy liền hốt hoảng

"Cậu chủ đừng mà ! Đó.. đó là tiểu thư Đường Yến Nhi ở thành phố A, cô bé sẽ là học trò mới của Bà chủ vì vậy tôi xin cậu ,đừng làm gì với cô bé, nếu không tôi sẽ phải ăn nói sao với những người ở thành phố A và bà chủ đây?"

Cậu bé dừng lại được vài giây , rồi bước tiếp lên lầu , phó quản gia cảm thấy sợ hãi không biết phải làm gì nói gì với bà chủ . Đứng trước cửa phòng, cậu đẩy cửa đi vào đặt cô lên giường, rồi đóng cửa lại tới giường ngồi bên cạnh cô, nhìn chằm chằm vào cô, hình như không thể thỏa mãn về việc nhìn cô ở xa cậu liền chồm người lên chống hai tay bên cạnh cô, nhìn thẳng vào mặt cô khuôn mặt cậu xuất hiện một nụ cười vui lẫn nham hiểm

"Yến Nhi... "

Kề sát khuôn mặt của cậu xuống mặt cô, chà sát lên hai cái má bầu bĩnh, vừa ma sát vừa ngửi mùi hương của cô, khuôn mặt cậu di chuyển xuống vùng quai xanh của cô, chôn vùi vào đó được một lúc cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Ba tiếng sau mặt trời bắt đầu nhô lên , ánh sáng xuyên qua những ngọn cây chiếu thẳng vào tầng ba của căn biệt thự, nơi một cô bé dễ thương đang ngủ say, đầu cô bé chảy rất nhiều mồ hôi miệng cứ ú a ú ớ , hai bàn tay hồng hào nhỏ bé nắm chặt ga giường . Trong mơ, cô thấy mình đang ngồi trên xích đu, thân mặc một bộ đầm màu trắng khuôn mặt buồn bã nhìn chằm chằm vào đôi giày búp bê màu đen, đột nhiên có hai người con trai xuất hiện, cả hai đều mặc vét đen, bọn họ đứng trước mặt cô nhưng cô không ngẩng đầu lên nhìn bọn họ , một trong hai người ngồi chổm xuống :

"Yến Nhi ,tụi anh biết sẽ rất khó khăn nếu em đi, tụi anh thật sự không thể để em lại đây được nữa... cái căn nhà lạnh lẽo này, không được dành riêng cho em. "

"Yến Nhi, em hãy tới chỗ Đường lão , đó em sẽ được dạy dỗ tốt"

" đây em sẽ không vui đâu với lại em cũng đã lớn rồi, phải không? phải biết tự lập ,hiểu chưa? "

"Nhưng tuyệt đối em phải nhớ , một khi đã với Đường Lão cho gặp chuyện oan ức đi chăng nữa thì cũng đừng bỏ trốn..!"

"Yến Nhi ! Yến Nhi...!"

Cảnh tượng biến mất thay vào đó là một con quái vật màu đỏ có sừng rất to lớn , nó chui từ dưới đất lên sau đó thì bò bò tới chỗ cô, cô cảm thấy hô hấp nặng dần, đến khi nó tới chỗ chân cô, nó dùng móng vuốt cào chân cô, chân cô bắt đầu chảy rất nhiều máu.

"A__"

Cô choàng tỉnh giấc, ngồi trên giường đầu không ngừng chảy mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch, sau khi định thần lại thì thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ, cô nhìn qua bên cửa sổ, nhảy xuống giường, nhẹ nhàng đi tới cửa sổ

"Ở đây toàn là rừng.."

Đường lão bà có một luật lệ đó là bất cứ ai cũng không được biết vị trí của chỗ này, thứ nhất là đề phòng mấy đứa trẻ muốn bỏ trốn, thứ hai là đề phòng bọn bắt cóc. Nhưng mà căn biệt thự này hiếm khi bà đem bất cứ ai về nhà cũng như khách, chỉ có ba đứa trẻ này là được bà đem về mà thôi mà cách bà đem về thì càng phong phú hơn.

Đường Bảo Hân thì bà cho người đem một cái bao tải to, năm sợi dây thừng, một quả táo, một con cá để làm mồi. Chính vì vậy... chuyện này dù có chết hay gì đi chăng nữa thì Đường Bảo Hân cô cũng không bao giờ quên được. Đường Gia Bảo thì là một cậu bé khôn ngoan nên khi người của bà bà tới đón cậu đã ngoan ngoãn đi theo mà không cần dùng bất cứ phương pháp nào, tuy vậy nhưng bà vẫn cho người, dùng xe có các cánh cửa màu đen đặc, còn ngăn trước thì được cách li với ngăn sau. Còn Đường Yến Nhi thì bà cho người bỏ thuốc vào sữa của cô bé...

Dưới sân, cô thấy một cái xe đang đi vào có rất nhiều người ra đón nó, cánh cửa được mở ra, toàn bộ đều bắt đầu cúi người xuống, người ở trong xe là một cụ bà nhưng hơi trẻ cỡ 50 mấy tuổi thôi. Khuôn mặt của bà thì nghiêm nghị, bà mặc 1 bộ áo quần màu lam ( bộ này khi người thường xuyên đi chùa )

Đợi đến khi bà đi vô nhà , thì tất cả mới được vào nhưng phải đi sau lưng bà, đầu cúi xuống. Sau khi bà vào nhà thì có người gõ cửa phòng cô.

"Tiểu thư ơi? Cô đã dậy chưa?"

"Dạ rồi!"

Phó quản gia nghe vậy liền mở cửa đi vào, tay cầm một bộ đầm màu hồng nhạt, quản gia thấy cô vẫn bình an vô sự không có bị gì liền thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nở một nụ cười thân thiện

"Tiểu thư mới tới nên không quen chỗ mới phải không? Tiểu thư yên tâm chỉ cần ở hai ba ngày là quen ngay thôi... Quản gia đưa cho tôi bộ váy này hi vọng nó vừa với tiểu thư, sau khi mặc xong tiểu thư hãy mau xuống tầng một để ăn sáng, bà chủ đang đợi tiểu thư"

"Vâng"

Phó quản gia đặt bộ váy xuống giường rồi cung kính đi ra ngoài. Ngẩn ngơ được một lúc, cô vẫn chưa thể tin được mới hôm qua cô uống một li sữa từ hai anh của mình liền cảm thấy buồn ngủ, không ngờ khi tỉnh dậy thì đã ở căn biệt thự của Đường Lão bà rồi. Cầm bộ váy trên tay nhìn ngắm một chút,  rồi xoay người vào phòng tắm.

~~~

Tại phòng ăn

"Nó đã dậy chưa?"

"Tiểu thư đã dậy rồi, thưa bà chủ."

"Có khóc lóc gì không? "

"Không, thưa bà chủ."

"Tốt, ta cũng không thích 1 đứa trẻ con ồn ào, mít ướt đâu"

Tại trên bàn ăn to lớn được chạm khắc tinh xảo có ba người đang dùng bữa, ngồi ở đầu giữa bàn là Đường Lão bà trong bộ trang phục áo bà ba màu đen cao ngang cổ , tóc được bối lên tôn lên vẻ nghiêm nghị, ngồi bên trái bà là một cậu bé mặc áo thun trắng quần thể thao màu xanh lá cây sọc trắng, giày thể thao, mái tóc dính mồ hôi rũ xuống, có vài ngọn tóc che xuống mắt nên chỉ cần cậu giương mắt lên là người khác nhìn vào đều tưởng mình đã làm gì đó sai với cậu ta. Bên phải là một cô gái lớn hơn, cô mặc áo thun xám trên áo in một dòng chữ "I Love Game" cô mặc một quần đùi màu trắng kem, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy cô đang mặc... ngược.

Có tiếng bước chân ở cầu thang, cả hai người đều ngước lên trừ người thiếu niên, khuôn mặt của Đường lão bà giãn ra, còn cô gái thì đang ăn ổ mì ,thấy Yến Nhi đi xuống cô ngậm cả ổ vào miệng, mắt trợn to.

Trên cầu thang có một cô bé khuôn mặt trắng sáng, viền mắt ,miệng đỏ đều, hai má hồng hào , mái tóc đen huyền mềm mại như tơ được đan lại để bên vai, chiếc đầm màu hồng khi cô mặc vào lung linh đẹp như tiên , dây áo trên đôi vai trắng noãn của cô làm người ta cảm thấy rất thích thú , đôi chân dài trắng noãn mang đôi giày búp bê màu đen.

"Khụ ! Khụ ! Đẹp thế..!"

"Bảo Hân, ăn nói lịch sự vào.."

"Thì cháu chỉ nói đẹp thôi mà"

"Ý ta là khi ăn không được nói chuyện. Coi chừng nghẹn..."

"Khụ! Khụ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net