Noel-Sinh nhật cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tiếng im lặng của căn phòng, trên chiếc giường trắng mềm mại kia, có một đôi nam nữ đang cuồng nhiệt hôn nhau.

Mặc dù cô biết cậu đang hôn mình, đang cắn môi dưới của cô, nhưng rồi thì sao chứ? Chống cự? Phảng kháng? Tất cả đều vô ích. Nếu cô làm vậy, không chỉ chọc giận cậu mà còn bị làm cho thê thảm hơn nữa. Nhớ tới lần trước ở khách sạn, cậu thô bạo cắn xé cô, biến thái hành hạ cơ thể cô, làm cô dù có 13 tuổi cũng phải sợ rồi chứ huống chi là bây giờ.

Chính vì vậy thay vì chống đối, cô cứ ngồi trên giường, ngoan ngoãn để cậu hưởng thụ trong sự dịu dàng còn là bị chịu đựng giống như những cảnh cường bạo của nam chính đối với nữ chính khi nghen, giận, tức ở truyện ngôn tình đâu.

Nụ hôn ngày càng sâu hơn, bàn tay để eo cô không biết từ khi nào đã luồn vào trong váy cô, đùa giỡn với chiếc quần nhỏ trong váy, cô nhíu mày nắm chặt ga giường.

Phần dưới thì cô có thể chịu đựng được, nhưng phần trên thì cô không thể chịu được nữa rồi, sắp không thở được rồi. Dường như cậu đọc được suy nghĩ của cô, liền buông cô ra, để cô dựa cằm lên vai mình, sau đó ngậm cắn vành tai mẫn cảm của cô. Cô như được giải thoát, vội vàng thở hồng hộc, má bắt đầu nổi đỏ lên, trông như một cô bé đang yêu đang thở gấp vậy.

"Khụ..khụ.."

Gia Bảo vỗ về sau lưng cô, phả hơi thở thảo mộc vào tai

"Hôm qua em và Bảo Hân đã làm gì vậy?"

Giọng nói khàn khàn kề bên tai, chiếc lưỡi ướt át mơn trớn vành tai, cô rùng mình mà nổi da gà.

"Em... không biết"

Yến Nhi thật sự không muốn kể chuyện ngày hôm qua cho cậu nghe, vì sợ cậu sẽ làm hại Bảo Hân. Lúc đó, dù có chết thì cô cũng không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã bán đứng Bảo Hân.

"Không biết? Lạ Nhỉ? Những truyện mà em đã làm ngày hôm qua mà không nhớ à? Ha. Đừng có nực cười."

Gia Bảo cắn vành tai cô, tay cởi từng chiếc cúc áo trước ngực cô, bàn tay ở trong váy cũng bắt đầu không chịu an phận, di chuyển tới vùng nhạy cảm kia. Gia Bảo vẫn không cảm xúc, nhưng hơi thở đã bắt đầu nóng lên, thở dài bên tai cô, ánh mắt nổi lên một tầng sương mù, cậu nghiêng đầu nói.

"Yến Nhi à..."

"Anh Bảo...đừng..đừng...dừng lại...em không muốn.. "

Cô nức nở nói.

(A: Gợi ý, thử bỏ mấy dấu ba chấm đi..là bạn sẽ thấy :} …)

(C: "Đừng dừng lại em không muốn..a a~" =]] )

                                  

(Yến Nhi: *đỏ mặt* em..em..)

(B: Yến Nhi, không phải lỗi của em, lỗi là do hai thằng kia viết quá ngu không thể tả nổi)

(C: Mày thử làm nữ chính đi rồi biết nhá)

(A: Xin lỗi à! Xử nam như tụi tao đây không thích hợp để giả gái lúc bị cường bạo đâu à, cảm ơn à)

(C: Và mày cũng đừng có mà tưởng tượng, tao với nó đi giả gái lừa trai à nha)

(B: *tưởng tượng*

~~~vài phút sau~~~

*chảy máu mũi*

Chậc chậc..lông chân nhiều quá)

(C: Nó tưởng tượng kìa -_- )

(A: ( ̄- ̄)...vãi

(Yến Nhi: "lông chân"  ●△● ?)

~~~~

Yến Nhi bắt đầu chịu không được, để tay trước ngực cậu đẩy ra, cố gắng đẩy ra, nhưng việc này chẳng khác nào đang đẩy một bức tưởng. Đẩy không đúng, cô liền vùng vẫy, muốn thoát khỏi cậu. Nhưng càng vùng vẫy, cậu càng ôm chặt hơn, nghiêng đầu ngậm vành tai cô, cậu dùng một ngón tay để ma sát chỗ nhạy cảm đó, dù cách một lớp quần nhỏ nhưng cô cảm thấy các ngón tay cậu như có dòng điện chạy qua, làm cô tê liệt hoàn toàn.

"Ư...a..a..anh Bảo..dừng.. dừng lại..đi mà.."

Gia Bảo không có ý buông tha cho cô, đè cả người cô nằm xuống, sau đó hôn lên vùng quai xanh của cô. Vì chiếc áo đã cởi được vài nút nên cậu dễ dàng di chuyển xuống dưới, hít ngửi mùi hương giữa hai bầu ngực trắng tuyết của cô.

Cả người Yến Nhi run lên, đối với sự đụng chạm này quả thực không thích hợp với cô, lẽ ra khi cậu đụng vào người cô, cô phải có cảm giác ghê tởm thế nhưng ..khi cậu chạm vào cô, cả người giống như có một dòng điện, lan tỏa khắp cả người cô, và cả mùi hương của cậu, mùi hương bạc hà mát lạnh, làm cô dễ chịu vô cùng.

"Ân...a.."

Đôi mắt nhắm chặt lại, cắn chặt môi dưới, đôi má phiếm hồng, mái tóc mềm mại xõa xuống giường, để lộ vầng trán xin đẹp và đôi lông mày thanh tú. Trông rất ma mị và đáng yêu.

"A..đừng..đừng mà.."

Đang chìm trong sự "mê hoặc" mà cậu đem lại, thì đột nhiên có một thứ mát lạnh nào đó, luồn vào trong áo cô, cởi khóa ngực của cô ra. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cởi ra rồi.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn cô, lúc này cô mới thấy rõ được, đôi môi mỏng quyến rũ khẽ mở, phả ra hơi thở nóng bỏng, khuôn mặt hoàn hảo, gợi cảm.

Trong mắt cậu xuất hiện một lớp sương mù dày đặc dục vọng, cảm giác bất an trỗi dậy. Cô biết rằng, nếu mình không thoát khỏi đây, thì chắc chắn sẽ có điều tồi tệ xảy ra. Nghĩ là làm, cô kịch liệt vùng vẫy, cố gắng đẩy cậu ra, chân đá lên đá xuống. Muốn thoát khỏi cậu.

Nhưng tất cả đều vô ích, cậu kìm chân cô lại, một tay giữ chặt hai tay cô, đặt lên đỉnh đầu, tay còn lại thì ôm chặt eo, nhưng cô vẫn tiếp tục kháng cự.

"Anh Bảo, thả em ra, thả em ra đi mà..anh Bảo..nếu anh không thả ra thì..thì em.."

Nói đến đây, cô nhìn sắc mặt cậu, khuôn mặt hờ hững giống như những lời nói của cô không có tác động đến cậu được. Ánh mắt thờ ơ, những cùng có vài tia chờ đợi xem cô có thể làm được gì, nghiêng đầu nhìn cô. Cô ảo não, không biết nên nói gì hơn, cứ tưởng sẽ dọa được cậu, không ngờ...

"Anh Bảo, thả em ra đi, bà mà biết được, chắc chắn sẽ không được tốt. Với lại..em bây giờ cũng đang rất đói bụng"

Thua keo này bày keo khác, tạm thời cứ nói nhỏ nhẹ, không nên làm gì ngu ngốc, với lại bây giờ cô cũng không biết Đường Lão bà đã về chưa, nên chỉ có thể khuyên nhủ đối phương mà chuồn đi một cách an toàn.

Vậy mà cậu không để ý đến lời nói cô nói, luồn thẳng tay vào váy định cởi vật cản cuối cùng ra. Cô biến sắc, hét lên.

"Đừng! Anh Bảo thả em ra..có ai không? Cứu với..thả em ra"

Mặc kệ cô la hét, khóc lóc. Gia Bảo cởi chiếc quần lót một cách thuận lợi. Yến Nhi cảm thấy phía dưới trống rỗng. Khuôn mặt phút chốc liền đỏ rực, giọng nức nở nói.

"Anh Bảo.. tha cho em đi mà..thả em ra.."

Gia Bảo ngước mặt lên nhìn cô, khuôn mặt có chút động tâm, giơ tay sờ khóe mắt đã ướt của cô, quét giọt nước mắt ở gò má, Yến Nhi thấy vậy, nghĩ rằng cậu sẽ động tâm mà buông tha cho cô. Không ngờ..cậu đưa ngón tay lên miệng rồi liếm nó, nhếch miệng cười.

"Yến Nhi, em không cần phải lo đâu, tôi sẽ không hại em mà tôi chỉ muốn..."

Nói rồi mặt cậu trở nên gian tà hơn, cúi xuống sát bên tai cô nói.

"Mà là tôi chỉ muốn..xem thân thể nhỏ bé của em mà thôi"

"Không.."

~~~

C: Đang đói cmt O w O

A: Đăng lâu như vậy mà không có ai tám chơi, chắc tao nhảy lầu quá bây ơi.

C: Yeh yeh yeh! Nhảy đê! Nhảy đê! Chết đê! Chết đê!

A: ._.

*Tác giả A đang rượt tác giả C*

B: Sắp noel rồi mn ơi..và sắp thi học kỳ nữa, vì vậy nên chúng tôi xin chúc mọi người thi may mắn và ăn noel vv.

A: Mày qua đây cho tao

C: Xin lỗi à! Tao vẫn chưa muốn bay lên thiên đàng bây giờ đâu.  ̄﹏ ̄


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net