Ở Bên Cậu Buổi Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bức Tranh Về Người Con Gái ( Mật Của Đường Gia)

Gia Bảo nhìn nữ tử trong lòng mình, lòng không khỏi vui sướng. Cậu rất thích hành hạ cô như vậy, thích nhất lúc cô khó khăn mà hít thở, thích nhất lúc cô nắm chặt lấy người cậu mà cầu xin. Lúc đó, trông cô thật đáng yêu.

Cậu chống hai tay sau lưng, để cho cô nằm dựa vào ngực cậu. Cô thì mềm yếu, mái tóc xõa ra dính chặt lên bờ vai mỏng manh, có vài lọn dính lên hai đôi má hồng, trông rất kiều diễm.

Cậu nhìn cô, nụ cười trên môi vẫn chưa tan đi. Nếu là người ngoài nhìn vào, thì sẽ thấy một vương tử đào hoa, có nụ cười ma mị làm điên đảo chúng sinh, đến các thiếu nữ cũng phải thở dài say đắm mà ngắm nhìn, trong lòng thì ấm áp vô tận.

Nhưng trong mắt chúng tôi ... là một thằng lưu manh đang cười đểu. ⊙▽⊙

"Nào, đừng có nằm ì như vậy nữa. Mau, đi tắm đi, tôi sẽ dẫn em đi ăn tối."

Gia Bảo hôn lên trán cô, nói.

Cô vẫn hít thở trong lòng cậu, tim cô bây giờ đập đau quá, cả người như mềm nhũn đi, đầu chóng mặt mà lòng ngực cậu thì lại ấm áp vô cùng, mùi thơm bạc hà dễ chịu. Cảm giác như chỉ muốn nằm làm nũng trong lòng cậu mà ngủ thôi .

"Yến Nhi à, con thỏ con của tôi..nếu như em còn nằm trong lòng tôi như vậy, thì chắc tôi đành cởi quần áo của em..rồi một thể ăn tối tại đây luôn. Có được không? Hửm?"

Cậu kề sát bên tai cô, giở giọng trêu chọc.

Cô nghe thấy vậy liền lắc đầu, cảm thấy giọng nói của cậu đầy rẫy nguy hiểm. Theo bản năng cô giật mình lùi lại phía sau.

Cậu mỉm cười dịu dàng , với tay vuốt ve khuôn mặt cô, sau đó xoa đầu cô, cưng chiều nói :

"Ngoan, đi tắm đi. Tôi ở dưới lầu chờ em"

Sau đó đi ra khỏi phòng, để lại Yến Nhi một mình ngây ngốc ở trên giường. Ơ..nhưng đây là phòng của cậu mà..như vậy làm sao cô tắm được?

(A: Kệ tắm luôn đi em. Có chi anh bảo kê cho :)) )

Thôi thì tắm xong rồi tính.

~~~~

Sau khi tắm xong.

Yến Nhi cả người quấn khăn đi ra, tay cầm khăn lau mái tóc ướt sũng.

Ngân nga câu hát, cô đi tới trước tủ quần áo. Ngang đến đây cô mới nhớ lại. Hình như đây không phải là phòng của cô, mà là phòng của cậu...và tất nhiên ở đây cũng không có quần áo con gái.

Cô như hóa đá, trong đầu không ngừng trách mình. Ngốc ơi là ngốc, tại sao tắm xong rồi mình mới nhớ ra nhỉ?

Cô không còn cách nào khác, đành mở tủ lấy đại một chiếc áo sơ mi đen mặc vào.

(A: Hê hê, tôi biết các bạn đọc đến đây sẽ nghĩ : tại sao không phải màu trắng mà lại màu đen hoặc là... thằng tác giả viết sai chính tả rồi (- i- "), tất nhiên sẽ có người nghĩ như vậy rồi, nhưng dù gì cũng phải để đầu óc sáng tạo chứ :) )

Người của Yến Nhi do nhỏ nhắn cộng thêm việc cô chỉ cao ngang vai cậu nên khi cô mặc vào, trông chẳng khác gì một chiếc váy ngắn rộng thùng thình vậy.

Cô cũng không để ý đến mấy, chỉ mượn tạm chiếc áo này để về phòng được thôi, hên là ở nhà không có ai chỉ có mình cậu và cô thôi.

Cô xoay người ra khỏi phòng. Khi đóng cửa lại, cô ngó Đông ngó Tây, xem xét xung quanh.

Cô nắm chặt cổ áo, đi nhẹ nhàng. Cô chưa từng thấy chỗ này bao giờ, ở đây lại âm u, kiểu dáng chỗ này giống như...kiểu lâu đài của các quý tộc Anh vậy, nó trông cổ điển và.. đáng sợ.

Chiếc thảm đỏ được trải dài khắp hành lang, trông thì rất xa hoa nhưng nếu ở trong trường hợp này ...thì chẳng khác nào là đang đóng phim kinh dị vậy.

Cô cả người run rẩy, ngước nhìn những bức tranh được treo lên trên những bức tường đen đặc, có vài hoa văn đỏ. Những bức tranh này toàn là về những người xưa kia của Đường gia. Cô biết vì cô từng được nghe tới bọn họ, những cố nhân, những truyền thuyết những lời răn đe... tất cả cô đều không tin.

Nhưng khi thấy những bức tranh này cô cảm thấy nó rất bí ẩn, sâu xa. Có thể những cái đó đều có thật.

Lướt qua các bức tranh, có vài bức là chân dung có vài bức là tranh gia đình, có vài bức thì là cảnh của một gì đó.

Ví dụ như bức tranh màu đỏ máu kia, bao quanh nó là một mảng màu máu bao trùm lên, ở giữa tranh thì có một ngôi nhà nhỏ ở giữa cánh đồng, sau lưng nó thì là đồi núi, nhìn kỹ thì sẽ thấy trong ngôi nhà, bên cạnh cửa sổ có một bóng người màu đỏ. Cô không hiểu bức tranh này, tại sao lại vẽ một mảng máu xung quanh ngôi nhà như vậy chứ? Chẳng lẽ tác giả của bức tranh này muốn ám chỉ một  thứ gì đó? Ngôi nhà? Hay là bóng người màu đỏ ngồi bên cửa sổ kia.

Mà bóng người đó lại không có mặt mũi, tóc tai cũng đều không có. Mà chỉ vẽ nó ngồi bên cạnh cửa sổ, mặt hướng ra ngoài.

Cô ớn lạnh nhanh chóng đi tới chỗ khác. Đi ngang qua một bức tranh khung màu vàng, cô chợt dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net