Ở Bên Cậu Buổi Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hình Ảnh Gợi Cảm

(Dạo gần đây tụi tôi bị bệnh nên mới có chuyện đăng trễ như thế này, thật xin lỗi )

~~~~~

Trong phòng cô.

Yến Nhi từ từ tỉnh lại trong cơn mê say, đầu hơi chóng mặt, cô ngồi dậy, xoa hai thái dương. Vừa rồi...đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cô lại ở đây được chứ? Nếu cô nhớ không nhầm thì đã có một người đàn ông kì lạ gọi cô là Huệ Phi. Rồi còn có các bức tranh kì lạ kia nữa. Tại sao có nơi như vậy ở đây được chứ? Hay là mơ?

Cô trầm ngâm suy nghĩ, không để ý bên mép giường, có người đang ngồi chống cằm nhìn cô. Mà cô bây giờ lại càng không biết rằng mình vẫn còn đang mặc chiếc áo sơ mi đen của cậu. Cổ áo không biết từ lúc nào đã văng hai cúc đầu, làm lộ phần thịt trắng hồng ở phía bên trong, mơ hồ có thể thấy được vùng khe ngực của cô.

Cậu chống đầu nhìn cô, khuôn mặt không cảm xúc, suy tư nhìn cô. Những ngón tay lần lượt đập xuống trên giường, tạo ra các tiếng động.

Lúc này Yến Nhi mới sực chú ý lại, xoay đầu nhìn bên cạnh. Liền giật mình, khẽ giật người lên.

"Anh Bảo, anh...anh ở đây à? Vậy mà em tưởng"

Cô ngượng ngùng nói, không ngờ trông bất cứ hoàn cảnh nào hay bất cứ tư thế nào, cậu cũng đẹp trai như vậy, dù không cười không giận nhưng cũng để cô hít thở không thông rồi.

Gia Bảo nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt tò mò, hiếu kì. Đôi môi mỏng khẽ liếm. Cậu từ từ bò lên giường, tới gần cô. Cô đỏ mặt lùi lại phía sau, cậu muốn làm gì vậy? Cô căng thẳng đến nỗi quên cả hô hấp, quên cả những chuyện vừa rồi.

Đến khi cậu kề sát mặt cô, khuôn mặt hoàn mĩ lạnh như băng phóng đại ra trước mắt cô làm tim cô đập loạn nhịp, cậu thật đẹp trai quá!

(B: Tụi anh cũng đẹp mà sao em không mê ˋ 3ˊ )

Hơi thở thơm mát phả ra khắp khuôn mặt cô, cô nắm chặt tấm chăn. Giương tròn đôi mắt, long lanh như hàng ngàn vì sao nhìn cậu, khuôn mặt trắng hồng, đôi môi nhỏ nhắn nhíu chặt. Trông như một con thỏ con đang làm vẻ vô tội với một kẻ hững hờ, vô tâm như cậu vậy.

Cậu nhìn cô, lòng say mê. Cô như vậy, thật muốn đem cô bỏ vào vali, rồi đi tới trại huyến luyện bí mật của Đường gia. Không muốn rời xa cô, luyến tiếc muốn cô.

Cậu nhìn cô, rồi nhìn xuống cổ áo cô. Từ góc độ này cậu có thể thấy rõ được hai nơi tròn trịa, trắng mịn kia.

Cô gần như níu chặt các bộ phận cơ thể lại, căng thẳng nhìn cậu. Khi còn chưa biết chuyện gì thì đột nhiên cậu cúi đầu xuống, hôn hít một bên má của cô, rồi trượt xuống chiếc cổ thon dài. Hơi thở nóng bỏng cộng thêm những nụ hôn làm cho cô cảm thấy khó chịu, nhột nhạt.

Hai tay giữ tay cô, đầu cứ vùi vào cổ cô. Tạo ra những tiếng hôn mút mập mờ.

"Ân.."

Yến Nhi bỗng thở gấp, nhắm chặt đôi mắt lại, khẽ cắn môi dưới. Cậu di chuyển bàn tay lên phía trên, tay giữ eo, tay còn lại thì nắm chặt vai áo, rồi giật mạnh. Những cúc áo văng ra, bắn tung tóe xuống giường.

"A..."

Cô cựa quậy, chiếc áo bị giật mất hai cúc nút, lộ ra hai bầu ngực nhỏ nhắn không được che đậy. Bây giờ chỉ còn một chiếc cúc áo nữa là cô sẽ trở thành lõa lồ trước mặt cậu.

Chán chê với chiếc cổ thon dài. Cậu dịch xuống phía dưới, tay kéo áo xuống hơn, hít ngửi mùi thơm dễ chịu của cô. Hầu như lần nào khi âu yếm cô, việc đầu tiên cậu làm đều là hít ngửi mùi thơm của cô sau đó từ từ khám phá từng nơi trên người cô.

Cậu nhẹ nhàng cọ vào một bên ngực cô, thật mềm mại, thật thơm tho, và thật ngon tuyệt làm sao.

Cậu mở miệng cắn lên bầu ngực trắng mịn của cô, mềm mại như vậy ... đúng là rất kích thích những chiếc răng sắc nhọn của cậu.

"Á...đau quá"

Cô hầu như không thể giãy giụa được gì, đôi chân thì bị cậu đè lên, đôi tay thì do chiếc áo bị kéo xuống, nên chẳng khác gì một sợi dây thừng trói chặt lại. Cô chỉ có thể sử dụng khủy tay, hai cánh tay để trước ngực cậu, ngăn cho cậu tiến sát hơn.

Mà cậu sau khi cắn xong, liền dùng lưỡi liếm quanh chỗ đó, hai tay ôm sát chặt cô hơn. Do cậu dùng sức hơi mạnh, nên cô nhất thời buông lỏng hai tay, bất lức chịu trận. Khóe mắt ươn ướt, lòng cảm thấy sợ hãi. Cô nên làm sao bây giờ..

Mà từng đợt liếm càng làm cô càng rùng mình hơn.

"Ư..."

Gia Bảo như muốn trêu chọc cô, cậu không muốn dừng trò liếm mút lại, thay vào đó, cậu thè lưỡi liếm lên phía trên. Tạo ra một đường nước bọt chói sáng trên làn da trắng của cô, kéo dài lên khuôn mặt cô. Dùng chiếc lưỡi thon dài trơn tru bên má, cằm. Nhìn chẳng khác nào một con quỷ đang ngon lành liếm láp con mồi vậy.

Yến Nhi thấy cậu hành động kì lạ như vậy, càng run sợ hơn. Cô không cho rằng Gia Bảo là một người kì lạ hay có vấn đề về tâm lý, cô chỉ nghĩ là cậu chỉ là một cậu bé trầm cảm, đáng thương, mất ba mẹ sớm... nghĩ rằng cậu chỉ cần sự yêu thương mà thôi. Không ngờ ...

"Anh Bảo, thả em ra. Thả em ra đi! Đừng như vậy nữa mà... Á!"

Gia Bảo đang chơi đùa với vành tai của cô, nghe cô nói vậy liền không vui cắn mạnh một cái.

Yến Nhi không kiềm được nước mắt, giọng nức nở, cầu xin cậu.

"Anh Bảo...thả em ra đi.. xin anh đó.."

Gia Bảo thở bên tai cô, nói những lời ma quỷ.

"Sao em lại sợ như vậy? Hả? Ha ha em thật đẹp và thật ngon lành làm sao..tôi hầu như không muốn rời xa em một chút nào.. không một chút nào Yến Nhi ạ không một chút nào"

Miệng nói nhưng tay cậu đang lần xuống phía dưới, nhanh chóng cởi chiếc cúc cuối cùng đi. Bây giờ, trước mắt cậu đây là một cơ thể hoàn mỹ, trắng không tì vết, tuy nhỏ bé nhưng cũng đủ để cho đám đàn ông phải trầm luân, say mê rồi.

"Em biết không? Hai năm sau...cơ thể này sẽ nhanh chóng thuộc về mình tôi mà thôi. Hãy nên nhớ rõ điều đó."

Vừa nói cậu vừa vuốt ve, từ trên xuống dưới. Làm cho Yến Nhi phải cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống nhiều hơn. Cô cảm thấy rất xấu hổ, rất khó chịu, khi bị cậu nhìn hết như vậy.

Gia Bảo cười như không cười, đè vai cô xuống. Ngắm nhìn cơ thể cô, nở nụ cười hài lòng. Cậu cúi xuống ngậm nụ hoa trong miệng, tay xoa nắn bên còn lại. Tay vân vê nụ hoa làm nó cương cứng lên. Yến Nhi như có dòng điện lan tỏa trong người. Cô khẽ rên lên.

Điều đó càng làm cho Gia Bảo như kích thích hơn, đầu lưỡi cậu nhấm nháp cục thịt hồng trong miệng.

Yến Nhi nắm chặt ga giường hai bên, cố không rên rỉ.

Chán chê với việc liếm mút bên này, cậu đổi bên, vẫn cứ như vậy, tay xoa nắn, miệng ngậm mút.

Tay còn lại thì như không an phận, vuốt ve dọc xuống đùi cô.

Một hồi lâu xong cậu mới dừng lại, ngậm cắn bên vai cô. Cậu thở hổn hển nói.

"Chúng ta vẫn còn một ngày nữa Yến Nhi ạ, một ngày để chúng ta chơi trò chơi. Vì vậy hãy tận hưởng nó đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net