Quá Khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bíp..Bíp..! "

Tiếng còi xe làm cậu dừng lại, mở rèm ra xem thì thấy Đường Bảo Hân và Đường lão bà đã về, ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh hơn, kéo rèm lại, đặt cô nằm lại ngay ngắn đắp chăn lại cho cô. Trước khi đi, cậu đặt nụ hôn lên trán cô rồi xoay người rời khỏi.

"Yến Nhi ơi ! Yến Nhi !! Em đâu rồi !? Chị về rồi nè "

Mỗi ngày Đường Bảo Hân cô phải đi theo Đường lão bà học cách kinh doanh, nấu ăn, may vá, điều hành công ty và làm chủ được trong gia đình, những chuyện này là vì do cô là thiên kim đại tiểu thư của một gia đình giàu có, mà nhà cô lại sở hữu cả một tập đoàn nên Đường lão bà mới bắt cô học mấy cái này nhưng hôm nay vì trời mưa nên phải về sớm, khi về cô liền tìm Yến Nhi nhưng mà lại chẳng thấy cô bé đâu chỉ có quản gia cung kính đi ra

"Thưa cô chủ, hiện giờ tiểu thư đang nghỉ ngơi trên phòng ạ"

"Ồ.. vậy à, để ta lên kêu nó dậy... Á! "

Cô còn chưa kịp chạy lên lầu thì đã bị Đường lão bà véo lỗ tai.

"Kêu cái gì mà kêu ?! Cháu không nghe từ "nghỉ ngơi" à? Cháu có biết phép tắc không vậy ?! Mau, mau đi theo ta học tiếp "

"Ơ! Bà à, khoan đã nào, cháu không học nữa đâu! Mai học đi mà .. quản gia cứu ta với, Héo mi..Máts- kít- tề...A Chu Mi Ga..!

Đường Bảo Hân bị Đường lão bà kéo lỗ tai vào phòng đọc sách, quản gia thấy vậy liền lắc đầu thầm khen thưởng cô chủ.

"Cô chủ đúng là số một có thể nói ra ba thứ tiếng cùng một lúc nhưng mà.. vẫn không thể bằng người bắt cô ấy nói ra..bà chủ vẫn là tuyệt nhất"

Nói xong, ông giơ ngón cái lên, khuôn mặt khâm phục.

~~~Buổi tối ~~~

Tại phòng ăn

"Bà bà véo cháu đau quá đi mất hức hức Yến Nhi ơi em phải giải oan cho chị nếu không chị thà không chơi game còn hơn.."

"Không chơi game càng tốt..Yến Nhi con ăn cái này đi, nó tốt lắm đấy.. Gia Bảo ăn thịt nhiều vào"

"Nhưng như vậy làm sao cháu sống được chứ? Bà à cuộc sống phải biết hưởng thụ mới được chứ..gắp cho cháu cái đùi gà với.."

"Chỉ cần cháu lấy chồng sinh con là ta cũng vui rồi.."

"Nếu có lấy chồng cháu sẽ lấy Yến Nhi làm bạn tri kỷ suốt đời luôn, Nhi nha"

"Khụ.. haha.. nếu mà chị đủ sức để bế em là em chịu lấy chị liền, nói trước nha em mập lắm đó.."

"Được, nhất ngôn cửu đỉnh nói là phải giữ lời"

"Người gầy, mặt trắng, vầng mắt đen, người như bộ xương di động đòi bế được người. Bảo Hân, đừng có nực cười." Cậu nghe thấy cô nói như vậy liền cảm thấy rất trong lòng rất khó chịu, mặc dù là đùa giỡn nhưng chỉ cần nó có liên quan tới cô thì cậu sẽ rất nghét nó .

"A tiểu tử thối, lâu ngày không được nói bây giờ ngứa miệng hả?" bị nói trúng tim đen, cô liền đánh trống lãng.

"Em chỉ sợ chị bị gãy xương thôi"

"Gia Bảo nói đúng đấy, không phải tuần trước cháu than là đang đau lưng sau?"

"Đó là tuần trước rồi bây giờ cháu rất là khỏe mạnh có thể nâng được tạ đấy bà"

"Vậy à, đúng rồi mấy bữa nay ta đau chân quá, chút nữa cháu cõng ta lên lầu được không?"

"Σ(⊙▽⊙") ế ế! Bà à! Hay là bà nhờ thằng Bảo đi , cháu chân yếu tay mềm lắm a"

"Vậy là cháu đây thiên vị Yến Nhi à?"

"No no làm gì có đâu bà, với lại... nếu làm như thì chân cháu gãy tan tành rồi còn đâu ( ̄- ̄)"

Câu nói của cô làm Đường lão bà và Đường Yến Nhi cười rộn lên. Bây giờ, Yến Nhi cô cuối cùng cũng hiểu không khí hạnh phúc của bữa cơm gia đình là như thế nào. Yến Nhi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này bao giờ, chưa bao giờ có, nghĩ tới cảnh hồi nhỏ cô ăn cơm một mình không ai nói chuyện làm lòng cô trở nên lạnh lẽo hơn, cả hai anh cô đều nói đúng, không phải bất cứ ai trong gia tộc là nghét cô.

~~ Sau bữa cơm ~~

Tại phòng của Đường Bảo Hân

"Chào mừng em tới thế giới riêng của chị và kể từ bây giờ đây cũng sẽ là hang ổ của chúng ta nên em cứ việc tự nhiên "

"Dạ"

Phòng của Đường Bảo Hân tuy rất bừa bộn nhưng nó lớn hơn phòng cô rất nhiều, rèm cửa sổ màu tím, giường king size, ga giường màu tím tối, tường thì được dán nhiều áp phích của các loại game online, điện thoại máy tính cái nào cũng có game, trong tủ thì chất đống trò chơi điện tử. Đường Yến Nhi cô chưa bao giờ thấy ai ham chơi game như cô gái này, Bảo Hân thấy cô đang thẫn thờ liền kéo cô ngồi xuống giường :

"Nhi Nhi à em có muốn chơi trò gì với chị không? Boom online? Đột Kích? À hay là chơi BF online đi trò đó hay lắm a, em có nick không? Không có thì dùng nick chị đi, tên acc là Rikku a nhưng mà chị lỡ cho người bà con họ Dương của chị mượn rồi hay là em chơi gunny khô..."

"Khoan đã chị, em không chơi có được không? Tại em không có hứng thú ấy mà, với lại em vừa mới được nhận vào hay là chị kể cho em về mọi thứ trong nhà đi chị"

"Được chứ, bây giờ em đã biết chị và bà rồi còn thằng Bảo chắc em cũng chưa biết gì về nó phải không? Nó là thiếu gia thành phố S, nghe nói nói nó có người anh sinh đôi nhưng chẳng biết tại sao lại chết, còn cha mẹ nó, cha nó là đại úy của cái gì đó, chị cũng chả biết nữa nhưng mà chị có biết bố của ông ta, ông nội của Gia Bảo là Trùm hắc đạo và đồng thời là thượng úy hải quân của chính phủ và cũng là một trong ba người bạn thân của bà bà đấy, bên tụi chị cũng phải kính nể ông ta nữa đó, còn mẹ của Gia Bảo là con gái trong một gia đình Kinh Doanh và chính trị, không những thế mà còn sở hữu cả nghành giải trí, nếu em vào đó thì em sẽ nghe tới họ."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra vậy chị ?"

"Haizz khi thằng Bảo được 12 tuổi thì bố mẹ nó bị giết bởi bọn khủng bố, sau khi nghe tin con mình chết để lại một đứa cháu trai , cả hai nhà nội, ngoại của thằng bé liền muốn nhận nuôi nó, cả hai đều muốn tranh giành quyền nuôi dưỡng nên đã không ngại dùng vũ lực, tin tức được truyền đến lão bà, bà bà rất tức giận liền cho người đón thằng bé và giải quyết mâu thuẫn với 2 nhà"

"Anh Bảo có khóc hay gì không chị? Em nghĩ đứa bé nào.."

"Không hề có, nó không hề khóc lóc một chút nào, chỉ có điều ánh mắt của nó rất đáng sợ a" Tuy đã rất lâu nhưng cô vẫn không tài nào quên được hình ảnh của ngày đó, hình ảnh của một cậu bé đứng dưới trời mưa, trên người mặc bộ quần áo vét đen đứng trước phần mộ của ba mẹ mình, đôi mắt hiện lên sự tức giận, mắt cứ trừng trừng vào mộ, miệng cứ lẩm bẩm "Đừng trách tôi! Đừng trách tôi!" lúc đó cô cứ nghĩ đó là những lời của cậu nói với bọn khủng bố - kẻ đã giết bố mẹ cậu nhưng cô thật sự không biết rằng những lời đó thật ra là dành cho bố mẹ của cậu.

"Anh ấy.. cứng rắn quá chị nhỉ?"

"Hức , không chỉ cứng mà còn chơi game giỏi hơn chị nữa mới đau chứ"

"Em nghĩ chị là người giỏi nhất rồi đấy, chị không thể thấy được đâu nhưng chị thật sự giỏi hơn anh ấy nhiều" cô mỉm cười nói với Bảo Hân

Bảo Hân cảm thấy lòng vui sướng vô cùng.

"A Yến Nhi Yến Nhi yêu dấu của chị, em đáng yêu quá à" Bảo Hân ôm cổ của cô rồi đè xuống giường.

"Hay là tối nay em ngủ với chị đi, chị rất muốn tâm sự với em lắm đó.."

"Dạ em.."

"Bảo Hân, sao giờ này còn chưa ngủ, Yến Nhi ? Con đang ở đây à? Bảo Hân bây giờ cũng đã muộn rồi, mau để cho con bé nghỉ ngơi đi, mai nói chuyện sau"

"Dạ"

"Không cho đi đâu a!" Bảo Hân thấy cô có ý định đi, liền nắm chặt cổ tay của cô.

"Ngoan nào, Bảo Hân hay là ngày mai ta tăng gấp đôi những cuộc họp, được không? "

"À rồi a rồi cháu đầu hàng cháu đầu hàng! Làm ơn đừng tăng lên mà, giờ cháu đã khổ lắm rồi, mà bà còn làm như vậy, thì cháu sống sao nổi ?"

"Tốt, Nhi! Ta dẫn con lên phòng"

"Dạ khỏi ạ, con tự đi được, bà cũng về phòng ngủ đi bà"

Đường lão bà thấy vây liền cười rồi đi về phòng ngủ, cô đợi cho Đường lão bà đi, rồi chào tạm biệt với Bảo Hân đi lên lầu. Lên tầng 3, vì căn biệt thự hơi rộng nên đi mãi mới tới được phòng, cô mở cửa đi vào phòng, trong bóng tối cô bám vào bức tường, cố gắng tìm công tắc đèn, bỗng nhiên cô có cảm giác có người nào đó đang ở trong phòng mình, mắt cũng đã bắt đầu thích ứng với bóng tối nên xoay người lại để xem có ai không thì thấy một bóng người đang ngồi trên giường cô, cô giật mình, cố gắng không la lên vì cô sợ nếu làm vậy thì sẽ làm phiền Đường lão bà. Cố gắng trấn tĩnh lại, nhìn thật kỹ xem người kia là ai : khuôn mặt trắng, đôi mắt sắc lạnh, môi mỏng.

Là Gia Bảo.

"Anh Bảo, anh đang làm gì ở đây vậy ạ? Sao anh không bật đèn lên"

Thật ra cô định hỏi "tại sao anh vào được phòng em?" nhưng hỏi vậy thì hơi bất lịch sự với lại đây đâu phải nhà cô.

"Vừa đi đâu?"

"Dạ?"

"Vừa mới đi đâu?!"

"A..Dạ em vừa ở chỗ của chị Bảo Hân xong ạ.." bị cậu quát nên cô trở nên sợ hãi đến nỗi tay nắm chặt, đầu cúi thấp xuống, giọng ngập ngừng như 1 cô bé đang nhận lỗi.

Gia Bảo thấy vậy, không nói gì, vuốt mái tóc ở phía trước lên, thở dài một chút, ngón tay cậu vẫy vẫy về phía cô.

"Lại đây"

Yến Nhi sợ sệt, thật sự trong lòng cô chỉ muốn chạy ra khỏi phòng và ngủ với chị Bảo Hân nhưng nếu làm vậy thì cô sẽ đắc tội với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net