Chương 2 - Mong manh 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bóng người mờ nhạt từ xa lếch thếch đi lại. Cả đám hốt hoảng, dọn nhanh đồ đạc, quẩy lên vai mà chạy. Tất cả cứ nhằm về hướng trước mặt, chạy mà không biết đang đi về đâu.
"Dừng lại!" - Dĩ Thâm kêu lên. Anh dừng trước, vài người vẫn chạy nhưng thấy anh đứng đó, họ kêu lên hối anh chạy nhanh. Nguyệt Khuê chạy phía trước thấy anh dừng lại, cô chạy ra sau, nắm tay anh mà kéo về phía trước. Anh vẫn đứng đó, nhìn Nguyệt Khuê cương quyết:
"Chúng ta phải giết chúng, không thể dẫn chúng về chỗ nhóm Tử Đàn được, nếu muốn tối nay bình yên thì hãy làm theo tôi"
Mọi người dừng lại vì nghe lời nói đầy tin tưởng của Dĩ Thâm. Liêm thở dài.
Mặt trời đã xuống chân núi, không khí bắt đầu lạnh dần.
"Chúng ta sẽ không đánh nổi tụi nó đâu!" Y Lan đi nhanh lại, dừng lại và hét lên trước mặt Dĩ Thâm - "Chạy đi, may ra còn sống sót"
Y Lan nghẹn ngào, Nguyệt Khuê lại gần Y Lan. Y Lan sợ Nguyệt Khuê lại tán cô lần nữa vì tội khóc lóc làm chậm đội. Cô bất giác lùi lại vài bước, lấy tay che mặt, sợ hãi nhìn Nguyệt Khuê. Nhưng không. Hai bóng người đằng xa thì cứ chầm chậm tiến tới.
Nguyệt Khuê đứng trước mặt Y Lan, nhẹ nhàng cầm tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu mọng nước của cô mà nói:
"Mạnh mẽ lên Y Lan, chúng ta sẽ làm được, hãy tin Dĩ Thâm. Tôi xin lỗi vì đã mạnh tay với cô lần trước"
Y Lan bất ngờ, nhìn Nguyệt Khuê. Mắt của Khuê kiên quyết, mạnh mẽ nhìn cô kêu gọi sự tin tưởng. Cô nín khóc. Phản hồi lại với Nguyệt Khuê bằng một cái siết tay mạnh mẽ. Cô gật đầu với Nguyệt Khuê tỏ vẻ đồng ý. Nguyệt Khuê mãn nguyện, quay ra sau gật đầu với Dĩ Thâm báo hiệu. Dĩ Thâm mỉm cười. Rồi nghiêm nghị nói:
"Chúng ta lại cây đằng kia núp" - Chỉ về phía khúc cây bị đốn ngã, to 4 người ôm. Cả đám chạy nhè nhẹ chạy lại.
"Hình như chúng vẫn chưa nhìn thấy ta" - Ngọc Nhi nói nhỏ, cô phân tích:
"Chúng nó đi chầm chậm, không chạy, không gào thét như lần tụi mình trốn lên xe bus. Chắc là chưa nhìn thấy rồi."
"Vậy điều gì dẫn chúng lại đây?" Nguyệt Khuê hỏi, cả đám vẫn lắng nghe từng câu chữ một. Hai cái bóng cách họ 10 mét nữa.
"Mùi! Mùi của máu! Chúng chỉ đuổi theo những vật sống." - Ngọc Nhi lanh lợi suy luận, rồi nhìn Mạc Sênh. Mạc Sênh mở to mắt, nằm gọn trong vòng tay của Tàu Phi, mệt mỏi im lặng.
"Chúng ta sẽ tấn công chúng lúc không đề phòng!" - Dĩ Thâm nói, trán nhẹ nheo lại vì suy nghĩ. Anh đưa tay lên miệng ra hiệu cho mọi người yên lặng. Tiếng lá khô xào xạc do hai xác sống đạp lên ngày một rõ hơn.

Dĩ Thâm ra hiệu cho Trương Giác lấy hai cành cây to đằng đó làm vũ khí, rồi hai người núp đằng sau khúc cây, chỗ gần nhất. Những người khác cuối xuống, men theo khúc gỗ bò qua chỗ góc cây to bên cạnh, cầm vài nhánh cây chuẩn bị yểm trợ khi có chuyện gì xảy ra. Tất cả di chuẩn nhẹ nhất, không gây ra tiếng động khi có thể.
Khi cảm thấy hai cái xác tiến tới gần họ nhất, Dĩ Thâm và Trương Giác nắm chắc cành cây. Một bàn tay xương xẩu, thối rửa đặc lên chỗ khúc gỗ hai anh đang nấp.
Trương Giác đứng vụt dậy cùng một lúc với Dĩ Thâm, giơ cây lên cao, giáng xuống đầu hai con xác sống. Hai cái xác bị bất ngờ, thêm một cú giáng nữa liền ngã lăn lê ra đất, quằng quại và gào thét tiếp tục bò với tới Trương Giác và Dĩ Thâm.
Dĩ Thâm nhảy bật dậy, cầm chắc cành vừa đập liên tiếp vào đầu một cái xác vừa né cái xác kia chụp lấy được trước sự kinh hãi của Trương Giác. Anh hét lên:
"Mau ra đập vào đầu nó, đứng đó làm gì, chết hết giờ"
Trương Giác hoảng sợ nhưng vẫn nhảy ra, lấy cây đâm liên tiếp vào đầu cái xác kia. Anh nhắm mắt, cố đập mạnh nhất có thể. Trương Giác cảm thấy cái xác quằng quại sau vài cú đập, tiếng hét nhỏ dần đi, từ từ bất động. Máu văng tung tóe, bắn lên quần áo, và cả mặt anh.
Từ từ mở mắt ra, anh kinh hãi nhìn lại cảnh tượng mình vừa giết được, xoay qua một bên và nôn ọe. Những người khác đứng gần đó cũng nhắm mắt, lắc đầu, không dám nhìn.
Hai cái xác của Trương Giác và Thương Tiêu giết đều nát cả đầu, mắt lòi ra. Hộp sọ bể văng cả não ra ngoài. Những vết thương có từ trước của hai xác sống thối rữa, lút nhút giòi bọ. Máu đông lại màu đen. Mùi hôi thối nồng nặc xông lên, xộc thẳng vào mũi mọi người.
Dĩ Thâm quẳng cành cây xuống đất, nhăn mặt, đưa tay bịt mũi lại mà nói:
"Chúng ta cần phải về ngay, có thể chúng đang kéo đên đây."
Nói rồi, anh cởi áo khoác bên ngoài, đắp vào đầu Mạc Sênh đang được Tào Phi bế, nói nhỏ:
"Tạm thời cứ giữ như thế này, sẽ làm giảm được mùi máu."
Tào Phi ngồi xuống, để Mạc Sênh trên lưng, sửa lại cái áo của Dĩ Thâm đắp cho ngay ngắn hơn. Anh cõng cô để có thể di chuyển dễ hơn. Mạc Sênh im lặng, không cử động như một con búp bê. Mắt khẽ nhắm hờ lại.
Đi vòng quanh xem xét tất cả các cây, Dĩ Thâm nhận thấy được những cây mình đã đánh dấu, nét mặt thoáng chút vui vẻ ra hiệu cho mọi người đi theo.
Mọi người đi theo Dĩ Thâm, bước qua hai xác chết đang nằm đó. Y Lan che mắt lại, níu chặt áo Trương Giác mà đi. Liêm dừng lại một lúc bên cái xác sống, lặng lẽ nhìn rồi quay mặt đi theo mọi người.
Trên đường về, tất cả điều kiệt sức, mặt đầy máu, bụi bẩn và mồ hôi. Men theo những thân cây mà Dĩ Thâm đã đánh dấu, họ đi khập khễnh, hối hả. Bầu không khí đáng sợ, yên tĩnh bao trùm, chỉ còn tiếng quạ kêu vang vọng. Trời đã tối hẳng. Tất cả im lặng, không một ai nói lời nào. Chỉ đi theo hướng Dĩ Thâm dẫn đường để trở về chỗ hẹn.
*****************
"Thương Tiêu à, qua giờ hẹn lâu lắm rồi, có nên đi tìm họ không, tao lo quá"
Tử Đàn đi qua đi lại, thấp thỏm không yên. Khương Duy đứng, lấy đèn phin dội vào trong rừng tìm kiếm với vẻ mặt lo lắng. Thương Tiêu đứng đó nhắm chặt mắt, nheo trán lại, nhịp nhịp bàn chân hồi hộp.
"Tắt đèn đi Khương Duy, nó sẽ làm cho bọn xác sống chú ý" - Anh nhắc nhở Khương Duy.
"Còn họ thì sao, tao sợ tụi nó bị lạc..."
Thương Tiêu nhẹ trắc lưỡi, gương mặt lạnh lùng vốn có không giấu nỗi sự lo sợ, anh nhìn Tử Đàn, rồi vội vã nói:
"Mày ở đây với Tử Đàn, tao sẽ đi kiếm."
"Nhưng..."
Không đợi Khương Duy nói hết lời, Thương Tiêu quẩy balo để ở dưới đất lên, cắm cuối mà đi về hướng rừng. Tử Đàn quay mặt lại, đuổi theo. Khương Duy chạy lại, ngăn chặn Tử Đàn nhưng không được, anh vội chạy theo cô. Cả ba đi về hướng rừng, vén vạt lá ngăn cách rừng với bên ngoài lên thì bỗng dưng gặp Dĩ Thâm đang lúi húi chui ra khỏi đám cây gai.
"Dĩ Thâm!" - Tử Đàn bất chợt hô to lên
Dĩ Thâm đưa ngón trỏ lên miệng, khẽ xì báo hiệu cho Tử Đàn im lặng. Thấy mọi người lần lượt đi ra và Mạc Sênh bị thương, Tử Đàn chạy lại đỡ. Ánh mắt của cô dao động, xót xa khi thấy Mạc Sênh ngất trên lưng Tào Phi vì mất máu, vết thương dài trên mặt. Những người khác vừa ra khỏi rừng đã quỳ xuống, kím chỗ nào sạch sẽ mà ngồi, khuôn mặt đầy ám ảnh vì cảnh tượng vừa rồi.
Riêng Dĩ Thâm vẫn đứng đó, lấy một cành cây dài làm gậy để chống đỡ sức nặng của người anh. Dĩ Thâm thở hộc hệch, bàn tay bê bết máu đen. Ánh mắt đen ánh lên sự lo lắng.
"Sao thế!" - Thương Tiêu đặt tay lên vai Dĩ Thâm, khom lưng để nhìn rõ mặt bạn mình. Dĩ Thâm không trả lời ngay, đưa tay lên mũi quẹt một vệt máu dài rồi chùi vào áo thun. Đôi môi khẽ run run:
"Gặp bọn khốn xác sống, bọn nó dai như đỉa, đập mãi vẫn không chết". Anh lại đưa tay lên mặt, chùi mồ hôi lấm tấm trên trán như hành động đó giúp anh bình tĩnh hơn. Những vệt máu đen của xác sống trên tay anh khuếch tán vào mồ hôi một cách vô ý, đọng lại trên gương mặt thanh tú.
Thương Tiêu nghe xong chẳng nói gì, đưa tay vỗ lưng bạn mình. Anh đi lại phía Tử Đàn đang lo cho Mạc Sênh, bế Mạc Sênh đang nằm trên lưng của Phi rồi lạnh lùng đi về phía căn nhà. Tử Đàn thấy thế, đứng dậy gọi mọi người theo. Tất cả đứng dậy, xách ba lô, mệt mỏi đi theo. Khương Duy đi sau cùng Ngọc Nhi, bỗng nhiên khều nhẹ cô rồi hỏi:
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Ngọc Nhi nhướng mày, nhún vai nhẹ rồi bắt đầu thuận lại...
Khương Duy cảm thấy kì lạ trước sự bình tĩnh của cô gái này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net